Sau khi kỳ nghỉ tết nguyên đán kết thúc, Lương Sở Uyên muốn đi nước F một chuyến. Nói là bên kia có công việc cần xử lý, chưa nắm chắc ngày về, nhanh thì một tuần, lâu thì một tháng.
Tô Yểu xin nghỉ nửa ngày, đưa anh ra sân bay.
“Mới ở bên nhau liền phải tách ra một tháng, chúng ta như vậy có điểm giống yêu xa ở đất khách.”
Bởi vì bên trong xe còn có người ngoài, Lương Sở Uyên phối hợp ra hiệu tay giống suy nghĩ trong lòng: [anh sẽ nhanh chóng trở về.]
“Vậy thì không cần, anh cứ làm việc của anh là được.” Tô Yểu dựa vào bờ vai anh, có chút mệt rã rời, “Trong khoảng thời gian này công ty cũng rất nhiều việc, nếu anh về sớm, em cũng chưa chắc có thời gian bồi anh.”
Lương Sở Uyên xoa xoa tay cô, lại dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cô, [mệt sao?]
Không ai đáp lời, anh cúi đầu, Tô Yểu đã ngủ. Vỗ vỗ ghế dựa ở đằng trước, anh làm cái thủ thế.
[Nói tài xế lái chậm một chút.]
Phiên dịch gật đầu, nói một câu với tài xế. Tốc độ xe từ đó chậm lại, Lương Sở Uyên đem người Tô Yểu hạ xuống, đầu gác trên đùi của anh, như vậy cô có thể ngủ thoải mái hơn một chút.
Từ kính chiếu hậu, phiên dịch liên tiếp nhìn về phía đôi nam nữ ở phía sau. Thời gian anh ta đi theo bên người Lương Sở Uyên làm việc cũng không tính là ngắn, hơn hai năm, lại hiếm khi thấy trên mặt anh lộ ra biểu tình như bây giờ, vô cùng dịu dàng, lại không giống như sự ôn hòa anh vẫn thường biểu hiện, loại dịu dàng này không mang theo chút khoảng cách nào, sủng nịch lại thân mật.
Nói thật, biểu tình này không giống như có thể xuất hiện trên mặt Lương Sở Uyên.
Nhận thấy dường như Lương Sở Uyên phát hiện ra anh ta nhìn chăm chú, anh ta vội vàng thu hồi ánh mắt. Sau một lúc lâu, anh ta lấy di động, từ trong danh bạ tìm “Lương Sở Thương tiên sinh” liền gửi một tin nhắn.
Tin nhắn gửi đi thành công.
…
Trước khi đăng ký, Lương Sở Uyên bồi Tô Yểu ăn bữa cơm trưa muộn.
[Anh quên mất em còn chưa ăn cơm.] Trong mắt Lương Sở Uyên mang theo ý xin lỗi.
Tô Yểu thổi nguội, lại không ăn, mà đưa qua trước mặt anh, “Ăn một miếng?”
Lương Sở Uyên thuận theo cô mà ăn một miếng, vẫn còn hơi nóng, nhưng vẫn có thể ăn.
“Hương vị có điểm phai nhạt đúng hay không?”
Lương Sở Uyên gật đầu, [Không thể ngon bằng em làm.]
“Đương nhiên rồi,” Tô Yểu ăn lung tung một lát, “Còn bao lâu thì đến thời gian đăng ký?”
Lương Sở Uyên làm cô không cần nóng vội, [từ từ ăn.]
“Hôm nay ăn uống không tốt,” Tô Yểu xoa xoa huyệt thái dương, “Có thể là ban ngày thời gian đối mặt với cấp trên quá nhiều.”
Hôm nay Điền Lệ Quân giống như là ăn hỏa dược…Không đúng, ngày nào mà cô ta không ăn hỏa dược.
[Em làm công việc này có thấy vui vẻ không?] Lương Sở Uyên đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Đương nhiên là không.” Tô Yểu ôm lấy anh, “Sớm hay muộn em cũng sẽ từ chức.”
Cô quyết định, năm nay cô cần phải từ chức.
Trong tư thế ôm, Tô Yểu không thể nhìn thấy đôi mắt Lương Sở Uyên, cô đem mặt dán lên cổ anh, thân mật lưu luyến, “Anh vẫn nên về sớm một chút đi, em sợ tối nay em phải về Gia Thành.”
Lương Sở Uyên vỗ nhẹ lên sống lưng của cô, cô ngồi dậy, tay vẫn còn treo trên vai anh.
[Anh có thể đến Gia Thành tìm em.]
Gần như sắp gật đầu, Tô Yểu kịp thời dừng lại, nhà cô ở Gia Thành còn có Mộc nữ sĩ tọa trấn, cô không dám để Lương Sở Uyên đi tìm cô.
“Cái này để nói sau đi,” Tô Yểu sờ lỗ tai anh, “Thời gian sắp tới rồi, anh mau đi không sẽ muộn.”
Trước khi đăng ký, Tô Yểu lại ôm lấy Lương Sở Uyên, cảm thấy muốn đem phần một tháng trong tương lai tất cả lấy về trước mới được.
“Tới nơi nhớ gọi video cho em, chúng ta có thể thử xem có thể trò chuyện qua di động hay không.”
[Ừ.] Lương Sở Uyên mơn trớn khóe môi cô, [muốn hôn em.]
Tô Yểu theo phản xạ có điều kiện mà nhìn quanh bốn phía, người đến người đi, hẳn là không có người để ý bọn họ, kể cả người phiên dịch đứng cách đó không đủ xa, cô cũng lựa chọn xem nhẹ.
“Hôn đi.” Tô Yểu chu miệng.
Lương Sở Uyên giữ mặt của cô, lấy môi dán lên, chạm vào một chút. Cảm thấy không đủ, liên tiếp chạm vào hai lần.
[ăn đường?] anh hỏi.
“Vị hoa hồng.” Tô Yểu lấy từ trong túi ra một hộp đường, lắc lắc.
[Để anh mang đi thôi.]
Tô Yểu nghe lời mà giao cho anh, “Em sẽ nhớ anh.”
[Anh cũng thế.]
*
Trước khi phê duyệt đơn xin nghỉ việc của Tô Yểu, Điền Lệ Quân lại thay đổi thái độ, ngay cả vé máy bay cũng muốn lấy lòng cô. Tô Yểu tính qua, nếu bây giờ nghỉ, sẽ không nhận được một tháng tiền lương.
Thật là…Người so với người, tức chết người.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Tô Yểu gửi cho Lương Sở Uyên một cái tin nhắn, Tô Yểu đã ngồi trước máy tính được ba giờ đồng hồ. Rốt cuộc sau khi sửa sang lại xong bố trí họp thường niên vào nửa tháng sau, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy ly đi rót nước, trong lúc uống nước, lại thấy Tông Minh đi tới phòng trà nước.
Mấy ngày nay bởi vì họp thường niên, bọn họ tiếp xúc nhau rất nhiều, Tô Yểu gật gật đầu với anh ta, xem như chào hỏi.
“Tiểu V đâu?”
Tiểu V là trợ lý của Tông Minh, loại việc giống như pha cà phê này, đều là do cô ấy làm.
“Tiểu V cũng có việc phải làm.”
Tông Minh nhìn qua có vẻ cũng biết pha cà phê, Tô Yểu nga một tiếng, tiếp một chén nước, “Vậy tôi về trước.”
“Từ từ đã.”
Tô Yểu quay đầu lại, ” Có chuyện gì sao?”
“Sau khi tan tầm có rảnh hay không? Uống một chén?”