Vì tết Âm Lịch có thể nghỉ thêm mấy ngày, Tô Yểu quyết định làm bù trước, sau khi làm việc vất vả, cô không cố tình giảm béo, thể trọng cũng tự giác giảm xuống hai cân.
Trong khoảng thời gian cô bận rộn, Lương Sở Uyên cũng không hề nhàn rỗi. Tô Yểu nghĩ hai người vừa mới ở bên nhau, không cần xen vào mọi chuyện của nhau, mỗi người cần có không gian riêng thì tình yêu mới có thể kéo dài, vì vậy cô cũng không hỏi nhiều anh bận cái gì.
Kể cả Tông Minh, từ khi anh ta nói từng thích mình, Tô Yểu theo bản năng muốn kéo ra khoảng cách với anh ta, hiện tại cô là hoa đã có chủ, vẫn nên chú ý nhiều điểm, tỷ như giữ khoảng cách với người khác phái.
Đặc biệt là trong văn phòng đã bắt đầu có người lưu truyền tai tiếng giữa cô và Tông Minh.
Đều từ miệng của Hoàng Uyển. Cô ta nói hình như cô ta nhìn thấy Tô Yểu cùng Tông Minh ở Ôn Giang, chỉ cần một câu, liền đem mặt hồ yên ả gợi lên bọt sóng thật lớn.
Tô Yểu cực lực phủ nhận, những người khác ngoài miệng đều nói tin tưởng nhưng cô biết, lời đồn đãi không có khả năng dừng lại tại đây. Cô quyết định làm tấm gương tốt, im miệng không đề cập tới chuyện này nữa, Tông Minh cái gì, cô làm như không quen biết là được, dù sao cũng ở hai bộ phận khác nhau.
Sau lần ăn cơm duy nhất tiếp xúc với Tông Minh đó, cũng chỉ có họp thường niên hai người mới ngồi cùng bàn mà thôi.
Điền Lệ Quân không có mặt, trên đài đang tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng, không khí vô cùng sôi động, mọi người đều thật sự thả lỏng. Tông Minh là trung tâm bị trêu ghẹo, Tô Yểu không có hứng thú, chỉ cúi đầu xem di động. Lương Sở Uyên thích mua đĩa ở nhà xem phim điện ảnh, có rất nhiều bản quý giá, gần đây anh xem lại hai bộ phim, Tô Yểu chưa xem qua, anh liền vừa xem vừa giải thích cho cô.
Lương Sở Uyên rất biết kể chuyện, Tô Yểu xem đến mê mẩn, thế cho nên khi người khác gọi tên của cô, cô đều không nghe được.
“Giám đốc Tô luôn cúi đầu xem di động, đều không tham gia nói chuyện phiếm với chúng ta.” Trong mắt Tông Minh mang theo chế nhạo, khẩu khí cũng không tính là khó chịu.
Tô Yểu che điện thoại lại, còn chưa kịp mở miệng, Hoàng Uyển liền nói thay cô.
“Tô tỷ gần đây rất hay xem di động, có phải có tin tức tốt gì muốn nói cho chúng ta hay không?”
Tông Minh biết cái gọi là tin tức tốt là gì, nhưng anh ta cũng không chỉ ra, chỉ nhìn Tô Yểu. Cô thấy tất cả mọi người đang nhìn chính mình, không có cách nào, thừa nhận nói: “Bạn trai đi công tác nước ngoài, tôi xem di động cũng không quá phận đi?”
Mọi người ồ lên một trận, có mấy người còn nhìn về phía Tông Minh không rõ ý vị, ánh mắt kia, giống như đang nhìn lốp xe dự phòng.
Hoàng Uyển phản ứng lại đầu tiên, cô ta tiến lên, “Tô tỷ, bạn trai của chị trông như thế nào, để bọn em mở mang tầm mắt đi.”
Lông mày Tô Yểu nhăn lại, nói là không có ảnh chụp. Trên thực tế, di động của cô chứa khá nhiều đồ vật của Lương Sở Uyên, phần lớn là chụp hình, anh không quá thích chụp ảnh. Nhưng kể cả là chụp hình thì anh cũng rất đẹp trai, Tô Yểu tồn tâm tư không muốn cho bọn họ xem mỹ mạo của anh, Lương Sở Uyên là của cô, cô biết anh tốt như thế nào là được.
Hoàng Uyển giống như đã sớm đoán được Tô Yểu sẽ nói như vậy, che miệng cười cười, “Tô tỷ vẫn cẩn thận như vậy, là người đi Maybach ngày đó đi.” Cô ta đã đem người đó tưởng tượng thành hình tượng tai to mặt lớn, nếu không tại sao Tô Yểu lại che che dấu dấu.
Di động rung lên, là tin nhắn của Lương Sở Uyên, Tô Yểu gật gật đầu có lệ, nói ừ, liền cầm lấy di động đi đến toilet, không nghĩ bị cuốn vào đề tài này.
Sau khi từ toilet đi ra, Tô Yểu không lập tức trở lại chỗ ngồi, mà ngồi ở chỗ nghỉ ngơi ngoài đại sảnh, nói chuyện phiếm với Lương Sở Uyên.
Khi Tông Minh đi tìm thấy, liền nhìn thấy hình ảnh Tô Yểu đang cười như hoa với di động.
Có chút chói mắt.
“Sao không về phòng? Hiện tại mọi người đang phát bao lì xì đó.”
Tô Yểu thu liễm ý cười ở khóe mắt, “Quá buồn chán.”
Tông Minh ngồi xuống bên cạnh cô, dáng ngồi thanh nhàn, anh ta hơi kéo lỏng cà vạt, “Là rất buồn.”
Tô Yểu không muốn người khác nhìn thấy cô và Tông Minh đơn độc ở cạnh nhau, chỉ ngồi được ba giây liền đứng dậy nói: “May mà anh nhắc nhở tôi, tôi phải quay về lấy lì xì mới được.”
“Tô Yểu.”
Bước chân Tô Yểu dừng lại, có chút đau đầu.
“Có phải cô đang trốn tránh tôi hay không?”
Cô trầm tư, quay đầu lại cũng không phủ nhận: “Anh có biết mấy ngày gần đây trong văn phòng đồn đãi chúng ta như thế nào không?”
“Nói như thế nào?”
“Cái này không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải bảo trì khoảng cách mới có thể ngăn chặn lời đồn. Hơn nữa anh cũng biết, chúng ta ở hai bộ phận khác nhau, cũng không tính là quá thân cận.”
Cũng không nên quá thân cận.
“Tôi tự thấy chúng ta cũng không có làm ra hành động khác người gì.”
“Chính là người khác cũng không nghĩ như vậy.” Tô Yểu phun ra một hơi, “…Vậy tôi đi trước.”
Tô Yểu đi rồi, Tông Minh ngồi một mình ở đó rất lâu, có đồng nghiệp lại hỏi thăm, anh ta mới hoàn hồn.
Vừa rồi anh ta luôn nghĩ, Tô Yểu vẫn tương đối hợp với phong cách như vậy.
Tự tin lại thẳng thắn, giống như khi học cao trung, rõ ràng là một người chỉ biết học tập không để ý chuyện bên ngoài, nhưng lại làm người khác không dời mắt được.
Ít nhất là hợp mắt anh ta.
*
Sau khi họp thường niên kết thúc liền đến kỳ nghỉ.
Ngày Lương Sở Uyên về nước vừa vặn là ngày làm việc cuối cùng của Tô Yểu.
Anh đáp chuyến bay buổi tối, Tô Yểu đi từ văn phòng tới thẳng sân bay, vừa đến cũng là lúc Lương Sở Uyên xuống máy bay.
Hai người đã một tháng không gặp.
Tô Yểu đứng ở cửa ra trông mòn con mắt, khó khăn thấy được phong cảnh đẹp nhất kia, cô chạy qua, giày cao gót gõ lên sàn nhà từng tiếng rung động, thời điểm ôm lấy Lương Sở Uyên giống như thiếu nữ mới hai mươi tuổi.
Áo khoác lông dê mềm mại, cô nằm ở trong ngực Lương Sở Uyên hấp thu ấm áp, “Anh thơm quá.”
Lương Sở Uyên cười lên, ngực hơi rung động.
Cô làm việc một ngày, mặc trên người chính là trang phục công sở, áo sơ mi có chút nhăn, nước hoa xức vào tầm giữa trưa đã sớm bay mùi không sai biệt lắm, có chút chật vật. Nhưng cô không sợ Lương Sở Uyên ghét bỏ chính mình, chỉ gần như tham luyến mà ôm Lương Sở Uyên, cảm nhận anh xoa đỉnh đầu mình, một hồi lâu sau, cô mới ngẩng đầu nhìn đôi mắt anh.
[sao mặc ít như vậy?]
“Áo khoác để ở chỗ ngồi.”
Lương Sở Uyên ôm eo cô, [Mặc áo vào, chúng ta trở về.]
“Đi chỗ nào?”
[Chỗ anh bên kia.]
– —
Không thể để Tiểu Lương ít suất diễn như vây, liền viết nhiều một chút.