Đọc Tâm - Trà Trà Hảo Manh

Chương 5: Lễ vật


Bích Nhai Loan phân thành hai khu, tuy cùng một miếng đất nhưng khoảng cách giữa hai người có thể hình dung giống như trời với đất.
Khu đông dựa vào Ôn Giang, vị trí địa lý đẹp, giá cả cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, dân cư đều là người có tiền; khu tây là dành cho người nghèo, vô luận là thuê hay là mua, chung cư vừa lúc thích hợp để sống một mình.
Lương Sở Uyên ở khu đông, Tô Yểu ở khu tây.
Chỗ Tô Yểu ở đèn đường dưới lầu xảy ra vấn đề, ánh sáng không đủ làm cô không thể thấy rõ đôi mắt của Lương Sở Uyên, tự nhiên cũng không nghe được thanh âm trong lòng anh.
“Chỗ này tối quá, tôi không nghe được anh nói cái gì.”
Lương Sở Uyên hiểu rõ, lấy di động ra soạn tin nhắn.
[Tôi nhìn cô đi vào, về đến nhà nhắn tin cho tôi biết một tiếng.]
“Được.” Tô Yểu gật gật đầu, “Vậy tôi lên trước.”
Sau khi về đến nhà, Tô Yểu muốn tìm kiếm thân ảnh của Lương Sở Uyên ở phía dưới, nhưng mà trừ bỏ ánh đèn cùng bóng cây, cô cũng không thấy được gì khác.
Ở tầng lầu cao quá.
Hơi mất mát, nhắn tin cho Lương Sở Uyên báo bình an, Tô Yểu ngồi dựa trên cửa sổ phát ngốc, nhớ lại những lần gặp mặt tình cờ, giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, trái tim chưa từng ngừng nghỉ qua.
Có thể nghe được tiếng lòng của một người câm, vẫn là người duy nhất, đây là cái năng lực đặc biệt không thể hiểu được gì vậy?
Càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng được, Tô Yểu lên mạng tra, câu trả lời vô cùng đa dạng, nhưng không có một đáp án nào đáng tin. Từ bỏ việc xin giúp đỡ, cô rời khỏi trang web, đồng thời di động rung lên, nhận được một tin nhắn mới.
Đến từ Tằng Bích Thiêm.
Anh ta hẹn cô cuối tuần đi xem phim.

Sau khi Lương Sở Uyên nhìn theo Tô Yểu vào thang máy, ở dưới lầu đợi năm phút đồng hồ, nhận được tin nhắn cô đã về đến nhà, anh mới xoay người đi về khu phía đông.
Đoạn đường này không tính là gần, khu đông dựa vào Ôn Giang, càng đến gần càng lạnh lẽo. Lương Sở Uyên xuất thần mà nghĩ thật ra ở khu tây cũng khá tốt.
Trở lại chỗ ở, thấy phòng khách đèn sáng, Lương Sở Uyên cũng không có quá nhiều kinh ngạc.
Người đàn ông đang ngồi ở bên bàn trà nghe được động tĩnh, cũng không quay đầu lại, “Đã về rồi?”
Đổi giày xong, Lương Sở Uyên đi qua, tùy tiện lật hai trang hợp đồng trên bàn, ra hiệu: [Sao anh rảnh rỗi có thời gian đến đây vậy?]
Lương Sở Thương tháo mắt kính xuống, “Hôm nay là sinh nhật em, anh cũng không quên.”
[Anh không nói em cũng quên mất.]
“Cho em.” Đưa ra một cái chìa khóa, Lương Sở Thương kéo lỏng cà vạt, “Sinh nhật vui vẻ.”
[Cảm ơn, em cũng đang cần một cái xe, khỏi phải đi bộ.] Lương Sở Uyên đem chìa khóa cho vào túi quần, [Anh ăn cơm chưa?]
“Mới vừa ăn chút mì sợi, có cần gọi cho em không?”
Anh lắc đầu, [Em ăn no rồi.]
Lương Sở Thương có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc Lương Sở Uyên cũng không phải loại người có tính hay nói chuyện, anh ta nói: “Xem ra người Lương Mặc giới thiệu cho em ấn tượng không tồi, anh ta tên là gì nhỉ? Triệu…Triệu Kình.”
[Không phải anh ta, là…] Lương Sở Uyên dừng một chút, [là một người khác.]
Rốt cuộc anh cũng không nói ra chuyện Tô Yểu có thể nghe được thanh âm trong lòng của anh.
Việc này thực sự quái dị, quá nhiều người biết sẽ ảnh hưởng không tốt, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến cái việc lung tung rối loạn gì đó.
Kể cả người này là anh trai anh tín nhiệm nhất, cũng không được —
Rốt cuộc anh cũng chưa được sự đồng ý của Tô Yểu, cũng không thể không suy nghĩ trước sau mà nói ra ngoài.
Còn nữa, Lương Sở Uyên có tư tâm muốn đem chuyện này trở thành bí mật độc nhất vô nhị giữa anh và Tô Yểu.
Một cái bí mật đặc biệt độc nhất vô nhị.
“Nữ?”
Lương Sở Uyên gật đầu.
Lương Sở Thương càng kinh ngạc.
Bởi vì nguyên nhân thân thể, Lương Sở Uyên rất bài xích việc làm quen bạn bè mới. Hơn nữa, năm anh mười sáu tuổi, nữ giáo viên tiếng Trung kia ỷ vào việc anh không nói được từng làm ra một số hành động ghê tởm đối với anh…Từ đó về sau, chứng khủng hoảng xã hội của Lương Sở Uyên càng thêm nghiêm trọng, làm trị liệu tâm lý hơn một năm mới có chuyển biến tốt đẹp.
Có thể về nước không được mấy ngày liền quen một người bạn mới, hơn nữa còn là nữ, đúng là không dễ.
“Cô ấy xinh đẹp không?”
Lương Sở Uyên nhớ lại một chút bộ dáng của Tô Yểu, nghiêm túc gật gật đầu. Anh rất thích đôi mắt Tô Yểu, mắt phượng, lông mi rất dài, phi thường câu nhân, đồng tử lại lộ ra sạch sẽ.
“Tính cách cô ấy hẳn là rất tốt đi.” Lương Sở Thương nhìn qua thật cao hứng.
[đúng vậy.] Lương Sở Uyên có chút kỳ quái nhìn phản ứng của anh trai, [anh đang cười cái gì?]
Lương Sở Thương không trực tiếp trả lời, mà là cười nói: “Hôm nào hẹn ra ngoài cùng anh ăn bữa cơm đi. Đúng rồi, em hẳn là có phương thức liên hệ đi?”
[Có.]
“Vậy là tốt rồi.” Lương Sở Thương vỗ vỗ đầu anh, “Tiểu Uyên, hảo hảo nắm chắc.”
Lương Sở Uyên lúc này mới hiểu ý của anh trai, anh dở khóc dở cười: [Anh suy nghĩ nhiều, hôm nay mới là ngày đầu tiên bọn em quen biết.]
“Vậy thì sao chứ? Có bắt đầu mới có quá trình cùng kết thúc.”
Lương Sở Uyên nghe xong chỉ cười, chỉ xem đó là lời nói vui đùa, không quá để ở trong lòng. Nhưng sau khi Lương Sở Thương rời đi, anh mới thình lình nhớ lại lời anh trai nói.
Có bắt đầu mới có quá trình cùng kết thúc.
Anh nhớ lại đủ loại cảnh tượng gặp được Tô Yểu hôm nay, xác thực có quá nhiều trùng hợp.
Từ hai đến ba lần tình cờ gặp mặt, đến có thể nghe được thanh âm trong lòng anh, lại còn ở cùng một tiểu khu…
Hôm nay sinh nhật lại gặp được Tô Yểu cảm giác giống như là trời cao an bài riêng cho anh một lễ vật vậy.
Mệnh trung chú định.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận