Thân là thị nữ của hắn, có phải nàng nên coi hắn là trời, không được nhìn người đàn ông khác quá lâu không?
Lâu Thất thấy rằng, điều này cũng quá bá đạo, nàng đâu phải hậu phi của hắn.
Có điều nghe ra sự tức giận trong lời nói của hắn, Lâu Thất quyết định vẫn là kẻ biết thời thế là tuấn kiệt, nàng lập tức bợ đỡ nhìn hắn cười nói: “Sao có thể chứ, chủ tử là nam nhân tuấn tú nhất thiên hạ.”
Ọc. Nàng nói mà khiến mình muốn ói, cảm giác mình giống như chiếc gương thần trong truyện “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”.
Gương thần ơi gương thần, hãy nói với ta, ai là nam nhân tuấn tú nhất thế gian.
Ờ, nàng lại hơi nghĩ ngợi quá đà rồi.
Nhưng dù nàng có quá trớn hay không thì câu nói của nàng cũng khiến cho ai đó nghe rất dễ chịu, sắc mặt dịu xuống rõ rệt, lại còn nâng ly lên kính về phía Đông Thời Ngọc.
“Đại công chúa điện hạ, nhị công chúa điện hạ của Bắc Thương Quốc tới”!”
Hai người đều đặt chén rượu xuống nhìn ra ngoài cửa.
Người chưa tới, gió nhẹ đã thổi vào, sau một hồi gió mát, lần này là cánh hoa rợp trời, những cánh hoa màu hồng, màu tím bay phấp phới trong sảnh, mang theo hương hoa thoang thoảng.
Tiếng sáo trúc bay bổng từ bên ngoài vọng lại, dẫn mọi người tới quang cảnh nắng xuân gió mát, chim chóc ríu rít, trăm hoa đua nở, cảnh sắc đẹp tươi.
Lâu Thất hào hứng chống cắm.
Woa, công chúa của thế giới này xuất hiện cũng hoành tráng tới vậy sao?
Gió nhẹ kia làm sao thổi tới vậy?
Cánh hoa không bay tới chỗ nàng nhưng nàng có thể nhìn ra, đó là những cánh hoa thật. Muốn xuất hiện phải có cao thủ dùng nội lực đưa cánh hoa vào.
Tiếng sáo này nghe cũng rất du dương, rất êm tai.
Sau màn dạo đầu rầm rộ mới có bốn thị nữ đeo dải lụa màu hồng uyển chuyển đi vào, sau lưng họ có hai nữ tử tuyệt sắc vóc dáng cao ráo như nhau chậm rãi bước vào, dáng người tuyệt mĩ. Nữ tử đi bên trái mặc xiêm y màu đỏ rực rỡ, đuôi váy đong đưa, mỗi bước đi đều có ánh vàng chỉ vàng lấp lánh, vô cùng cao quý hoa lệ. Nữ tử đi bên phải mặc một chiếc váy dài trắng tuyết, đuôi váy có thêu những bông hoa thược dược màu đỏ cực lớn, mỗi bước chân nàng đi, những bông hoa đó như đang nhảy múa, vô cùng xinh đẹp, quyến rũ.
Hai người họ đều bịt mạng che mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt long lanh như nước hồ thu, trong veo hút hồn. Nữ tử xiêm y màu đỏ có đôi mắt to và sáng hơn, ánh sáng lấp lánh. Nữ tử xiêm y màu trắng đôi mắt như đang cười, khóe mắt hơi cong xuống, nhìn rất quyến rũ.
Hai công chúa này không để lộ dung mạo, nhưng đã khiến mọi người bị khuất phục trước dung nhan tuyệt sắc của họ.
Quả nhiên là mỹ nhân danh bất hư truyền.
Lâu Thất khen ngợi một tiếng, ánh ánh nhìn lên một thiếu nữ sau lưng họ.
Nàng vốn tưởng rằng tiếng sao kia là một trong số hai công chúa thối, thì ra không phải. Thiếu nữ này cũng đeo mạng che mặt, nhưng cúi đầu, nhìn không rõ dùng mạo, có điều dáng vẻ rất yêu kiều, cuốn hút.
Lẽ nào Bắc Thương quốc chuyên sinh ra mỹ nhân.
Lâu Thất liền đưa mắt nhìn Trầm Sát, phát hiện hắn không hề bị tuyệt sắc của đối phương hút hồn, vẫn là gương mặt băng sơn ngàn năm. Gã này nếu như lại cười như lần trước chắc chắn có thể dùng tuyệt sắc phản công, khiến hai vị công chúa kia khuynh đảo vì hắn, sao lại lạnh thế này chứ. Trong lòng nàng không khỏi lẩm bẩm, sau đó lại quay đầu nhìn Đông Thời Ngọc, thấy Đông Thời Ngọc cũng vẫn là nụ cười thoáng qua không đổi, nhìn không thấy chút động lòng nào cả.
Chà chà, hai người đàn ông này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Công chúa ơi công chúa, xem ra chỉ có ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các nàng mà thôi.
Lâu Thất mỉm cười.
Nụ cười của nàng khiến hai công chúa liền nhìn về phía nàng.
“Bắc Thương, Bắc Phù Dung, Bắc Thược Dược tham kiến Đế Quân, chúc Đế Quân an khang.” Hai công chúa cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt, cúi người hành lễ với Trầm Sát.
Thân phận của họ không thấp, đương nhiên không cần khấu đầu quỳ vái Trầm Sát.
Nhưng những thị nữ mà họ dẫn theo thì đều phải khấu bái.
Trầm Sát khẽ đỡ hờ tay phải trên không: “Hai công chúa có lòng rồi, cảm tạ thành ý của Bắc Thương, tới vì đại lễ tuyển phi của bổn Đế Quân, xin mời ngồi.”
“Đa tạ Đế Quân.”
Hai vị công chúa bước về vị trí đầu ở phía bên trái và ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, không đợi họ lên tiếng liền có các mỹ nhân và sứ giả khác lục đục tiến vào. các đại chủ sự của Phá Vực, người có tư cách ngồi vào bàn đều đang đợi quý khách tới đủ rồi mới lần lượt vào trong, hành lễ với các vị khách sau đó mới ngồi vào vị trí của mình.
Ngay lập tức cả sảnh yến tiệc rộng lớn đều ngồi chật kín người.
Tiếng nhạc vang lên, nhẹ nhàng du dương nhưng không hề lấn át tiếng trò chuyện trong sảnh.
Nhưng ánh mắt mọi người đều không khỏi nhìn về phía Lâu Thất.
Cô gái này là ai? Nghe nói bên cạnh Đế Quân Phá Vực từ trước tới giờ không hề có nữ nhân, thậm chí tới thị nữ đều không được ở lại Tam Trùng Điện, bây giờ sao lại có một nữ nhân ngồi bên cạnh hắn, hơn nữa lại ăn mặc không hề quý phái, rõ ràng là trang phục của thị nữ! Lại nhìn dung mạo của nàng, mặc dù không tệ nhưng ở đây cũng không được coi là đẹp nhất, hai vị công chúa kia chắc chắn thắng được nàng ta vài phần.
Trước đây từng nói Trầm Sát có một đại thị nữ cận thân, lẽ nào chính là nàng ta?
Nhưng trước giờ chưa từng có ai quan tâm chú ý tới đại thị nữ cận thân này, chỉ cho rằng cuối cùng Trầm Sát cũng có người ở bên cạnh phục vụ rồi, không ngờ, trong trường hợp thế này nữ tử này có thể ngồi bên cạnh hắn, lại còn ngồi ở vị trí như vậy.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn về người Lâu Thất, mang theo các kiểu thăm dò, các kiểu địch ý. Lâu Thất cúi xuống không quan tâm, dù sao từ khi nàng biết mình nhất định phải ngồi ở vị trí này nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không phải là để người khác nhìn sao, nàng cũng không phải chưa từng thử qua. Khi ở hiện đại, nàng làm nhiệm vụ từng đóng giả là công chúa hoàng thất nọ, khí đó phải gặp gỡ với phóng viên và các nhân vật chính giới của khắp các nơi trên thế giới, muốn nàng hoảng hốt sợ hãi, chân tay lóng ngóng, là hoàn toàn không thể.
Thấy nàng thản nhiên ăn trái cây, không hề quan tâm tới những ánh mắt kia, Trầm Sát không hiểu sao càng nhìn càng thấy hài lòng, càng nhìn càng thấy thích. Người của hắn nên có khí chất như vậy, nên bình tĩnh như vậy, chính là vậy, hắn rất thích.
Tâm trạng tốt hẳn lên, hắn liền đưa đĩa trái cây trên bàn mình đặt tới trước mặt nàng, độc tác vô cùng dịu dàng.
Điều này khiến người ở phía dưới đều vô cùng sửng sốt, lúc này mọi giả thiết của họ ban nãy lại sụp đổ. Rốt cuộc nữ tử này có thân phận gì?
Nguyệt vệ ngồi ở bên dưới, hai tay nắm chặt xuống bàn, suýt chút nữa cô ta đã hất tung bàn lên. Bức tiệc này là do cô ta phụ trách, khi Trầm Sát ra lệnh sắp xếp Lâu Thất ở bên cạnh hắn, cô ta đã suýt hộc máu, nhưng cô ta không ngờ khi tận mắt nhìn thấy cảnh này, cô ta còn muốn thổ máu hơn cả tưởng tượng.
“Đế Quân, lần này tới đây, Đông Thanh ta có lễ vật dâng tặng, mong Đế Quân đón nhận.” Đông Thời Ngọc thanh thoát lên tiếng. Hắn vừa nói xong, có không ít mỹ nhân liền e thẹn nhìn hắn, Đông Thanh Ngọc thái tử, cũng là người tình trong mộng của không ít nữ tử trong thiên hạ, cho dù lần này họ tới vì Trầm Sát, nhưng thấy nam tử tuấn mỹ như ngọc thế này cũng khó tránh động lòng xuân.
Trầm Sát nói: “Ồ, Ngọc thái tử có thể đích thân tới đây, bổn đế quân đã vô cùng cảm tạ rồi, hà tất phải tốn kém.”
Lâu Thất nhủ thầm, ngươi có thể thành ý hơn chút không, có thể thân thiện một chút không, giọng lạnh như thế này, làm sao ngươi có thể tranh đoạt trái tim mỹ nhân với hắn được? Không thấy đã có bao nhiêu ánh mắt mỹ nhân đều nhìn về Ngọc thái tử đó rồi sao?
“Từ lâu đã nghe uy danh của Đế Quân, Thời Ngọc không biết quà gì mới có thể xứng với Đế Quân, cũng may trước đây đã săn được một con chim ưng ở Tuyết Sơn, Thời Ngọc cho rằng, tặng con chim ưng này cho Đế Quân là thích hợp nhất.”
Hắn vừa dứt lời, ánh mắt đại công chúa của Bắc Thương sáng rực hỏi: “Chim ưng của Tuyết Sơn lẽ nào là Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương trong truyền thuyết.”
“Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương?”
Mọi người đều kêu lên, ngạc nhiên và bất ngờ.
Lâu Thất cũng khẽ nhướng mày.
Thật trùng hợp, trong cuốn Kỳ Vật Chí của lão đạo sĩ thối cũng có mô tả về Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương, còn có cả hình vẽ đi kèm.
“Chính là Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương.” Đông Thời Ngọc mỉm cười nói.
Mọi người lại tiếp tục xuýt xoa.
“Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương, ta tưởng rằng đó là thần vật trong truyền thuyết, không ngờ lại tồn tại thật sự.”
“Nhưng nghe nói Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương vô cùng hung hãn, dũng mãnh, sức mạnh vô cùng, mỏ dài nhọn sắc bén sánh ngang bảo kiếm trong thế gian, bị mổ một cái nhất định sẽ mất mạng. Vật hung hãn như thế sao có thể săn được?”
“Ngọc thái tử, nghe nói máu của Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương vô cùng quý giá, cho vào thuốc có thể tăng trăm lần công hiệu của thuốc thường, mỏ ưng cũng có thể chế tạo thành vũ khí, vô cùng sắc bén, điều này là thật chứ?”
Đông Thời Ngọc mỉm cười gật đầu nói: “Không sai, có điều, cho dù máu và mỏ của ưng vương quý giá thế nào đi nữa cũng sao sánh bằng thuần phục nó, khiến nó phục vụ mình, dù sao thì sự hung hãn của ưng vương mới là thứ quý giá nhất.”
Tiếng hít thở ngược lại vang lên, có người thậm chí còn kêu lên thất thanh.
“Ý của Ngọc thái tử là Bạch Ưng Vương đó đã bị bắt sống?”
Họ đều tưởng rằng, tốn công tốn sức có thể bắt giết ưng vương đã là rất lợi hại rồi, nhưng nếu là bắt sống thì đúng là điều không thể tin nổi. Vì nếu như bắt sống nó sẽ phải đắn đo rất nhiều, có nhiều chiêu số không thể sử dụng, vũ khí cũng không được dùng, Bạch Ưng Vương hung hãn là vậy, nếu không dùng vũ khí có thể bắt sống được, vậy phải tốn bao nhiêu nhân lực và công phu?
Vậy thì lễ vậy này đúng là đại lễ!
Tới Ưng và Nguyệt cũng đều tỏ vẻ vui mừng, có Bạch Ưng Vương, nếu như có thể thuần phục, uy danh của Phá Vực sẽ càng được lan truyền. Còn nữa, Đế Quân sẽ như có thêm một thị vệ hùng mạnh, không, một con Bạch Ưng Vương có thể sánh bằng hàng trăm thị vệ.
Đúng là quý giá!
Nhưng Đông Thanh quốc có được thần vật như vậy tại sao không giữ lại để dùng, lại hào phóng mang tới tặng Phá Vực?
Điểm này người có mặt tại đây đều nghĩ nát óc không ra.
Giá trị của Bạch Ưng Vương rất cao, hơn nữa chỉ có thể gặp không thể cầu được, cả đời này cũng rất khó gặp được con thứ hai, giữ lại cho mình người khác cũng không nói gì.
Đông Thời Ngọc giống như biết được nghi hoặc của họ, hắn thản nhiên gương cười nói: “Không giấu gì các vị, Đông Thanh chúng ta khi có được Bạch Ưng Vương cũng từng muốn giữ lại cho mình, đáng tiếc Bạch Ưng Vương quá khó thuần, Đông Thanh không ai có thể thuần phục được. Nếu như giết chết nó lại thấy quá đáng tiếc, dù sao Tuyết Sơn sinh ra được một ưng vương cũng không hề dễ dàng gì.”
“A, là không có ai có thể thuần phục sao?”