Đế Vương Sủng Ái

Chương 659


Quả nhiên bầy rắn không bò về phía nàng nữa, như thế nhất thời mơ hồ không biết phải làm gì, một lát sau cũng mới có thể xác định phương hướng, lại giống thủy triều đen trườn về phía U U.

Nhưng tốc độ của chúng tuyệt nhiên không thể sánh bằng U U, vì thế họ nhìn thấy U U như đang nô đùa với chúng, dẫn bầy rắn chạy từ đầu này sang đầu khác, rồi lại chạy từ trên xuống dưới.

Tạm thời có thể thấy U U bình an vô sự, nhưng cũng phải dẫn được đám rắn này tới bên hắc vụ kia mới được.

“Đám rắn này sao có thể áp chế hắc vụ?” Hiên Viên Chiến ngờ vực hỏi.

“Ăn!”

Hiên Viên Lại nói một chữ.

Lâu Thất giải thích nói: “Vạn vật tương sinh tương khắc, có hắc vụ nghịch thiên như vậy thì sẽ có rắn đen nghịch thiên như thế này. rắn đen có thể ăn hắc vụ, biến chúng thành năng lượng cho bản thân.”

“Đúng là chuyện kì lạ gì cũng có thể có.”

“Lão đạo sĩ thối, bây giờ phải nghĩ cách gì để U U đi ra?” Lâu Thất lấy thuốc cho vào miệng, ăn như ăn kẹo.

Nàng dùng Bổn Mệnh Huyết Chú, lúc này có phần suy nhược, có điều lúc này không như lúc trước, lần đó nàng dùng Bổn Mệnh Huyết Chú là để cứu mạng Trần Thập, khi đó trên người nàng cũng không có nhiều thuốc tốt tới vậy, lần này chỉ là truyền khí tức cho U U, nàng lại có linh đan diệu dược mà người khác cả đời cũng không thể tìm được, vì thế nàng không sao cả.

Nhưng nàng tuyệt đối không thể đích thân đối phó Minh tiên sinh, nếu không sẽ quá nguy hiểm.

Hiên Viên Lại giữ lấy tay nàng giúp nàng bắt mạch sau đó mới yên tâm: “Hơi yếu một chút, em bé không sao, nhưng lần này sau khi về nhất định phải tĩnh dưỡng.” Bất luận thế nào đi nữa, Bổn Mệnh Huyết Chú vẫn làm tổn thương tới nàng, phải tĩnh dưỡng mới được.

“Con biết.”

“Con cũng không thể tiếp tục ở đây nữa, trận nhãn vốn dĩ sẽ làm tiêu hao tinh khí thần của con, nếu tiếp tục ở đây con sẽ không còn mạng sống!” Lão đạo sĩ thối nghiến răng nói: “Chúng ta cưỡng chế phá trận!”

“Cưỡng chế phá trận!”

“Không phải là toàn thế phá đại trận, mà là đánh ra từ trận nhãn, lão đại, việc này có lẽ sẽ tổn hảo tám chín phần công lực của huynh.”

“Nào làm thôi, ta đâu có ngán gì!” Hiên Viên Chiến vỗ ngực.

“Chiến Ý Quyết!” Ánh mắt Lâu Thất vụt sáng, hiểu ý của Hiên Viên Lại.

Hiên Viên Lại gật đầu: “Không sai, Chiến Ý Quyết! Đáng tiếc nếu như có thể phối hợp với một khúc trống chiến hồn nữa thì sẽ đủ uy lực! Đáng tiếc trống chiến hồn không biết giờ đang ở đâu…” Ông còn chưa nói xong thì thấy sắc mặt Lâu Thất có phần kỳ quái.

“Lão đạo sĩ thối, huýt gió dựa theo trống chiến hồn có được không?”

“Con biết sao?”

“Trống chiến hồn ở trong tay chúng con, con từng nghe biểu ca đánh trống chiến hồn!” Lâu Thất cảm thấy vận mệnh đã có sắp đặt từ trước.

Có lẽ sự xuất hiện của trống chiến hồn chính là vì khoảnh khắc này. Cũng vì vậy lòng tin phá trận của nàng lại càng tăng lên.

“Chúng ta nhất định có thể phá được trận để ra ngoài! Tiêu diệt hắc vụ! Khống chế rắn đen! Đồng thời giết Minh tiên sinh!” Nàng nắm chặt tay, chiến ý lẫm liệt.

Hiên Viên Chiến hào tình vạn trượng, lớn tiếng thét lên: “Không sai! Sợ hắn cái cóc khô gì!”

Nhìn hai cha con họ, đám người Thiên Nhất ánh mắt vụt sáng, vô cùng có lòng tin.

Hiên Viên Lại cũng cười ha ha: “Được, vậy hãy làm đi! Tiểu Thất huýt gió, chúng ta dốc toàn lực tấn công, đánh bay vách núi trên đỉnh đầu.”

Đánh tan núi!

Chả trách ông ta nói Hiên Viên Chiến phải tiêu hao tám chín phần công lực.

Mọi người đưa mắt nhau, đồng loạt đứng vững, sẵn sàng chuẩn bị.

Thần sắc của Lâu Thất rất nghiêm trọng, bỗng nhiên khóe miệng nàng phát ra một tiếng huýt gió trong trẻo. Trong đầu nàng xuất hiện hình ảnh khi Hiên Viên Trọng Châu vẫn còn là Thúc Trọng Châu đánh trống chiến hồn, bên tai dường như vang dội tiếng trống.

Chiến hồn thiêu đốt, chiến ý sục sôi.

Trong huyết mạch của họ đều đang gào thét, xông lên! Giết! Giết! Giết!

Mấy người đồng thời ra tay.

Chiến Hoàng dốc toàn lực có thể khiến đất núi rung chuyển.

“Đánh đi!”

Hiên Viên Chiến thét lên một tiếng, đánh ra một quyền. Hiên Viên Lại cũng theo sát sau, Thiên Nhất và mọi người cũng dốc toàn bộ sức lực.

“Bùm!”

Chỉ nghe thấy một tiếng, ngay lập tức là tiếng đá vụn rơi xuống, bọ đánh thành một cửa động. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, cả mặt nước rung chuyển.

Trận nhãn có một sơ hở khác, đó là nhất định không được có ánh sáng mặt trời, nếu không phải Chiến Hoàng ở đây, có lẽ họ sẽ không thể đánh vỡ được vách mũi trên đầu, nhưng Chiến Hoàng có mặt tại đây!

Chiến Hoàng nổi tiếng một thời của đại lục Long Ngâm, nếu như dốc toàn lực, Trầm Sát có lẽ không đỡ nổi một đòn.

“Quả nhiên lợi hại! Sơ hở ở đó!” Hiên Viên Lại kêu lên.

Lâu Thất kịp thời đỡ phụ thân đang lảo đảo. Miệng ông rớm một chút máu, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt thì sáng quắc: “Tốt, tốt lắm! Tiểu Thất, chúng ta có thể ra rồi!”

“Mọi người có ổn không vậy?” Ánh mắt Lâu Thất nhìn đám người Thiên Nhất.

“Ổn!” Đám người Thiên Nhất lập tức đồng thanh nói.

“Tốt, đi thôi! U U!”

Lâu Thất một tay dìu Hiên Viên Hoan Thiên, nhón chân, dẫn đầu bay ra.

Mọi người đi theo sau nàng.

U U cũng kêu lên một tiếng chui ra, sau lưng là một bầy rắn đen kịt.

Trận nhãn bị phá!

Minh tiên sinh lập tức nhìn về hướng này, mắt như muốn rớt ra khỏi tròng, lão ta vô cùng kinh ngạc! Sao có thể như vậy?

“Phụt!”

Lão ta phun ra một ngụm máu tươi.

Trận nhãn bị phá, người bố trận sẽ bị phản phệ. Trận pháp càng mạnh, phản phệ càng mạnh.

Cùng thời gian này, nước sông sôi sục, mấy bóng người bay lên, người đi đầu một chưởng đánh xuống đỉnh đầu lão ta.

Nếu như không né, lão sẽ bị chưởng này đánh cho nát bét! Nhưng chỉ thiếu một chút, một chút nữa là lão có thể hút khô Hiên Viên Hoan Thiên.

Minh tiên sinh sắc mặt nhợt nhạt, không cam tâm bay lùi lại sau, né tránh được một chưởng của Trầm Sát.

“Ngươi là ai?” Trầm Sát đương nhiên không quen biết Minh tiên sinh, chỉ đuổi theo lão ta, chưởng phong đánh dồn dập, khiến lão chỉ có nước né tránh.

Trần Thập và Nguyệt đã chạy tới đỡ Hiên Viên Hoan Thiên.

“Thuốc! Mau lên!” Nguyệt gọi vội Trần Thập. Lâu Thất thường để lại một ít thuốc cứu mạng cho Trần Thập, bây giờ cần phải lập tức cho Hiên Viên Hoan Thiên uống.

Trần Thập lấy ra một giọt Thần Thủy Niệm nhét vào miệng Hiên Viên Hoan Thiên.

Hiên Viên Hoan Thiên lúc này vẫn còn có thể bật cười: “Xem ra, mạng của trẫm chưa tới lúc chết, cũng đúng, nếu trẫm chết, Tiểu Thất sẽ khóc mất, vì Tiểu Thất, trẫm cũng không thể chết được.”

Không thể.

Ngừng một lát, hắn khàn giọng gọi một tiếng: “Em rể! Đừng đánh chết lão ta!”

Trầm Sát mặc kệ hắn, trận pháp này đã khiến hắn sát khí đằng đằng.

Lúc này, họ nghe thấy tiếng của U U, khóe mắt liếc nhìn thấy một luồng ánh sáng tím bạc lóe lên, lao vào phía hắc vụ bờ bên kia.

“Tử Vân Hồ!” Nguyệt kinh hãi kêu lên.

U U là thú cưng của đế hậu, không thể tự lao đầu vào chỗ chết được!

Nhưng khi hắn muốn đuổi theo thì thấy nước sông biến thành màu đen. Nhìn kĩ lại hắn lập tức sởn tóc gáy. Đó đâu phải là nước đen, là trong nước có một bầy rắn đen nhoi lên!

Đám rắn đen này không quan tâm tới bọn họ, cứ thế lao thẳng về phía U U, khi lên tới bờ liền lao vào trong hắc vụ.

Thế này là sao?

Trần Thập và Nguyệt dụi mắt, nhìn Lâu Thất, Chiến Hoàng và mọi người bay ra từ trong nước, hạ xuống bên bờ.

“Đế hậu! Đế hậu không sao cả!” Trần Thập hai mắt đỏ hoe.

Minh tiên sinh bị Trầm Sát dồn tới đường cùng nhìn thấy bầy rắn đen chui vào trong hắc vụ suýt chút nữa thì suy sụp hoàn toàn. Lão ta ngẩng cổ thét lên: “A! Các ngươi làm hỏng đại sự của bổn tọa! Hủy hoại tâm huyết của bổn tọa! Các ngươi đáng chết!”

Trầm Sát lạnh lùng hừ một tiếng, thủ chỉ hóa thành kiếm, một luồng hắc sát khí quấn quanh ngón tay, chém về phía lão ta.

“Sát, giữ lại mạng sống cho lão ta!”

Lâu Thất vội vàng nói!

Hắc Sát Ma Chỉ lướt qua bên cạnh Minh tiên sinh, chém bay một cánh tay của lão ta.

Minh tiên sinh giống như không đau đớn, cũng không rên rỉ, khóe mắt có lệ máu chảy ra, độc địa nhìn Lâu Thất: “Ngươi đáng chết.”

Chứ chết vừa dứt lời, cả người lão ta lao về phía nàng, há miệng phun về phía nàng trên không trung, một luồng hắc quang phóng ra, bay về phía ấn đường của Lâu Thất.

“Đế hậu cẩn thận!”

Khí tức Trầm Sát lạnh hẳn xuống, Ẩm Huyết Kiếm lập tức bay đi, đuổi theo hắc quang kia, keng một tiếng, hắc quang bị Ẩm Huyết Kiếm đánh rơi.

“A…”

Minh tiên sinh càng trở lên điên cuồng, tóc tai rũ rượi, lập tức trở nên bạc trắng.

Lúc này, có tiếng sột soạt từ trong hắc vụ truyền tới, hắc vụ nhanh chóng biến mất.

Lâu Thất vui mừng, tay bắt quyết, “U U về thôi!”

Một luồng sáng tím bạc chui ra, húc mạnh về phía Minh tiên sinh, nó vẫn còn quấn một con rắn đen, miệng rắn cắn thẳng vào cổ Minh tiên sinh, lập tức nhả ra một ngụm dịch độc màu đen.

Minh tiên sinh cứng đơ.

Trầm Sát đã bay về lại bên cạnh Lâu Thất, đưa tay đỡ lấy eo nàng, vội vàng hỏi: “Có sao không?”

Lâu Thất lắc đầu.

“Cho hắn về trời đi!” Hiên Viên Lại đột nhiên nói: “Nghĩ cách giết đám rắn này đi, không cần thao túng nữa.”

“Để đó cho con!”

Hiên Viên Hoan Thiên chống tay đứng dậy: “Tiểu Thất giúp ta có được không?”

Lâu Thất nhìn sắc mặt hắn, ánh mắt lo lắng: “Đại ca, tinh khí của huynh… chết tiệt, đi, giết chết hắn.”

Nàng đỡ Hiên Viên Hoan Thiên dậy, dẫn hắn bay về phía Minh tiên sinh, Minh tiên sinh đã không còn sức phản kháng, mặc cho hắn một chưởng đánh xuống đỉnh đầu.

“Bùm!”

Tinh khí tiêu tan hết, rắn đen phát độc, khi họ vừa lùi ra xa, cả người Minh tiên sinh nổ tung, trở thành một đống máu thịt, tan ra trong sông.

Tất cả trở lại yên bình.

Người của Tranh Thiên Giáo Lâu Thất không tìm thấy ai còn sống, đều hết trong trận pháp. Nói cũng lạ, bọn họ đều là những người trí tuệ siêu quần nhưng võ công không phải thiên tài, đâu có thể sống được trong trận pháp này.

Chỉ còn lại nhóm người đầy thương tích bọn họ, cũng vô cùng yếu ớt thê thảm.

Và một đám rắn đen ăn hết hắc vụ.

“Dùng lửa có thuốc để thiêu đốt, nhất định có thể giết hết đám rắn này.” Hiên Viên Lại nhìn gương mặt tái mét của Lâu Thất nói: “Việc này giao cho ta, con phải nghỉ ngơi thôi.

Tiếng vó ngựa vang lên, dồn dập tiến lại gần.

Đông Thời Ngọc dẫn theo ba ngàn binh xuất hiện trong tầm mắt của họ.

Hiên Viên Lại lập tức bật cười: “Bọn họ cứ y như cảnh sát vậy, thường tới khi sự việc đã kết thúc. Được rồi, việc còn lại ta nhất định phải sai khiến bọn họ làm, mọi người đều về dưỡng thương đi!”

Trầm Sát ôm Lâu Thất, Trần Thập và Nguyệt lần lượt dìu hai cha con Hiên Viên Chiến, đám người Thiên Nhất bước tới cạnh họ, nhiều người như vậy chỉ còn lại họ.

“Cũng may tất cả đã bình an!” Lâu Thất thở dài, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Trầm Sát.

“Chúng ta về nhà thôi!” Trầm Sát nói.

Lâu Thất gật đầu mỉm cười: “Ừ, về nhà thôi.”

Nàng tin rằng, tiếp theo sẽ là thịnh thế an bình.

(Hết)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận