Tống Thu Hàn cười nói: “Vậy cậu muốn thu phí như thế nào? Nói tớ nghe thử xem.”
“Lúc trước tớ dẫn khách du lịch nước ngoài đi tham quan Trường Thành, đều là hai trăm tệ một tiếng.” Lâm Xuân Nhi cắn một miếng bánh nướng, xốp giòn thơm cay, mùi vị rất vừa ăn.
“Nói chung là thu phí theo lương tâm.”
“Đó là trước kia thôi. Còn bây giờ phải năm trăm nhé.” Lâm Xuân Nhi nghiêm túc trả giá.
…
Tống Thu Hàn thấy cô nói chắc như đinh đóng cột, không giống đang nói giỡn, bèn trêu cô: “Thiếu tiền tới vậy hả?”
“Ờ.” Lâm Xuân Nhi chỉ coi như hai người đang nói chuyện phiếm, cũng không cho rằng Tống Thu Hàn sẽ đi thật. Cho dù anh muốn đi, thời gian của hai người cũng chưa chắc đã trùng nhau. Không phải ngày nào Lâm Xuân Nhi cũng rảnh, Tống Thu Hàn cũng không phải không có việc gì làm.
“Sáu trăm một tiếng.” Tống Thu Hàn nói xong câu này thì lấy điện thoại di động ra xem ghi chú, mười ngày sau anh sẽ trở về từ Thâm Quyến, có lẽ sẽ có mấy ngày rảnh rỗi. Thế là anh bèn hỏi Lâm Xuân Nhi: “Vậy ngày 10 tháng 11 cậu có thời gian không? Tớ định đặt thử trước một ngày xem xem cậu phục vụ như thế nào.”
Lâm Xuân Nhi ngẩn ra, như vậy là sắp lên đường rồi à? Chỉ tiếc là cô không có thời gian, bèn lắc đầu nói: “Sáng mai tới phải đi sớm rồi, chắc phải nửa tháng sau mới về.”
“Ồ.” Tống Thu Hàn trả lời, cũng không hỏi thêm: “Vậy mai mốt mình hẹn lại.”
“Được thôi!” Lâm Xuân Nhi mềm giọng trả lời một tiếng, đôi mắt híp lại giống như vầng trăng non, thực sự khiến người khác yêu thích.
“Món Trung ở nước ngoài không được ngon lắm, ngoại trừ cơm nước thường ngày do dì Thượng nấu, tớ gần như rất ít khi ăn cơm ở ngoài. Cái dạ dày Trung Quốc này của tớ thường xuyên bị nỗi nhớ ẩm thực quê nhà hành hạ.” Tống Thu Hàn giơ ly lên uống một ngụm: “Thật ra món tớ muốn ăn nhất chính là quán bánh phở lá sen ở gần trường, cũng không biết có còn không nữa?”
Quán bánh phở lá sen mà Tống Thu Hàn nói mở ngay bên cạnh tiệm cho thuê băng đĩa, một tấm bảng hiệu vừa nhỏ vừa cũ treo ở mặt tiền của quán, chủ quán là một cặp vợ chồng trẻ. Vợ thì đứng ở ngoài chào khách, chồng thì ở bên trong nấu bánh phở. Mỗi lần nấu là mở cùng lúc tám cái bếp điện, nồi đất ở bên trên kêu “ùng ục ùng ục”, bốc lên hơi nóng. Bánh phở lá sen ăn chung với một cái bánh nướng thì rất đã ghiền, nếu như ăn thêm nửa cái giò heo, thực sự là hạnh phúc không còn gì bằng. Lúc trước Tống Thu Hàn không thích ăn những thứ này, ngày nào dì Thượng cũng đưa cơm cho anh. Vừa đến buổi trưa tan học, mọi người ra khỏi phòng học. Tống Thu Hàn đi ra cổng trường lấy cơm, Lâm Xuân Nhi thì ra ngoài cổng trường tìm đồ ăn.
Đám con gái lúc nào cũng thích ăn mấy món kỳ lạ, như mì chua cay, bún cay, bánh phở lá sen, mì qua cầu, lương bì… Mấy thứ này ở trong lòng Tống Thu Hàn đều là thức ăn rác, anh không bao giờ đụng tới. Có một hôm trời mưa, dì Thượng gọi điện thoại nói không đến được, bảo anh tự đi tìm gì đó mà ăn. Thế là trong giờ học, anh len lén hỏi Lâm Xuân Nhi bữa trưa ăn cái gì, Lâm Xuân Nhi trả lời anh: bánh phở lá sen. Tống Thu Hàn cũng không biết món này phải ăn làm sao, nhưng chắc chắn là đỡ hơn để bụng đói, thế là hết giờ học, anh đi theo sau Lâm Xuân Nhi và Tiêu Muội.
Rất ngon. Bánh phở lá sen của quán đó thực sự rất ngon. Từ đó về sau, anh cũng không bảo dì Thượng mang cơm đến trường nữa, thường xuyên đi ăn cơm trưa chung với Lâm Xuân Nhi.
Các cô gái cậu trai mới lớn thường xuyên ngồi trong quán ăn nhẹ ăn đến mồ hôi chảy đầm đìa, sau đó đến tiệm thức ăn mua kem que, rồi lại đến tiệm cho thuê băng đĩa để giết thời gian. Lúc gần đến một giờ, Lâm Xuân Nhi chạy đến phòng phát thanh, còn Tống Thu Hàn thì thay đồ đi chơi bóng. Cứ như vậy, tháng ngày rất dễ trôi qua. Qua mấy hôm sau, nhóm ăn cơm trưa cũng đã ổn định, cứ tới tiết bốn là họ sẽ len lén bàn bạc xem bữa trưa nên đi ăn gì. Bây giờ nghĩ lại thực sự rất thú vị.
Thấy Lâm Xuân Nhi không lên tiếng trả lời, anh lại hỏi: “Sau này cậu có về đó không? Quán còn mở không?”
Lâm Xuân Nhi lắc đầu: “Chắc dẹp hết rồi đấy.” Thực ra từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô đã không quay về đó nữa, mấy năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, từ đó cũng chẳng có thời gian để chú ý tới cái quán nhỏ mà ngày xưa họ thường xuyên ủng hộ. Cô bóp đầu ngón tay tính một lát: “Ông chủ với bà chủ chắc cũng hơn năm mươi tuổi rồi nhỉ?”
“Chắc vậy.” Tống Thu Hàn gật đầu.
Hai người đều rơi vào im lặng.
Lâm Xuân Nhi từng phỏng vấn một hoạ sĩ, hoạ sĩ đó vẽ tranh thuỷ mặc sơn thuỷ, tầng tầng lớp lớp, đậm đậm nhạt nhạt, trắng đen xám, chất chứa ý cảnh vô hạn. Ông ấy nói quốc hoạ quan trọng ở khoảng trắng, cứ nhìn mỗi một đám mây mù kia đi, hư hư thực thực vẽ không ra được, nhưng khi chừa lại vài nét bút trống trải, liền có thể phác hoạ suy nghĩ trong lòng lên giấy một cách sống động. Cuộc sống này cũng có đạo lý tương tự như vậy, trong đầu chất chứa vô vàn những suy nghĩ, nhưng vẫn phải chừa lại một khoảng trống. Có khoảng trống thì mới có thể tưởng tượng.
Cuộc hẹn vào một ngày nào đó ở quán bánh phở lá sen kia chính là khoảng trống.
Lâm Xuân Nhi giơ ly rượu lên: “Kính chủ quán bánh phở lá sen.”
Tống Thu Hàn gật đầu: “Kính.”
Tống Thu Hàn đột nhiên có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lâm Xuân Nhi, nhưng anh cũng không hỏi. Mấy năm đầu khi tới Mỹ, anh từng vô số lần gọi vào cùng một số máy, nhưng từ đầu tới cuối đầu dây bên kia đều báo bận, chưa bao giờ có người bắt máy. Năm anh hai mươi tuổi, mẹ qua đời vì bệnh, anh cũng đổ bệnh rất nặng, giây phút mở bừng mắt tỉnh lại, anh tự mình dọa mình một trận, nếu như lúc đó mình chầu trời thì còn có ai đáng để mình đích thân nói lời từ biệt đây? Chắc là người đó rồi, cái người bắt đầu từ ngày chia tay đó đã đột nhiên biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Anh gọi vào số máy đó một lần cuối cùng, cố chấp lắng nghe âm thanh báo bận, khiến anh của năm hai mươi tuổi nghe mà nước mắt giàn giụa. Cơn đau đớn khi đó giống như đời người rộng lớn, không nhìn thấy điểm cuối, không thể lên bờ được, cũng không thể giải thoát, đeo bám như hình với bóng.
Biến mất thì biến mất vậy.
Giống như một làn khói.
“Có ngại tớ hút một điếu không?” Anh lấy một điếu thuốc ra, hỏi Lâm Xuân Nhi.
Lâm Xuân Nhi lắc đầu, sau đó duỗi tay ra: “Cho tớ thêm một điếu.” Nói xong, cô duỗi tay lấy một điếu ngậm vào miệng, sau đó cười cười với Tống Thu Hàn.
Tống Thu Hàn không nói gì, châm thuốc cho cô.
Lâm Xuân Nhi không biết hút thuốc, cô bắt chước dáng vẻ của Tống Thu Hàn, rít một hơi, sau đó lập tức bị sặc đến liên tục ho khan, đến lần thứ ba, cuối cùng cô cũng từ bỏ, xua tay nói: “Không ổn không ổn, không thể làm người phụ nữ gợi cảm hút thuốc được rồi.” Cô bắt chéo một chân này lên một chân khác, gác khuỷu tay lên bàn, ngón tay kẹp điếu thuốc, bày ra dáng vẻ xa cách: “Giống như Trương Mạn Ngọc trong ‘Hoa Dạng Niên Hoa’, gợi cảm và xinh đẹp một cách chết tiệt.”
Tống Thu Hàn nhìn cô một cái, duỗi tay lấy điếu thuốc trên ngón tay của cô qua, dập tắt: “Từ nhỏ cậu đã không phải loại người đó rồi.” Một cô gái ngoan ngoãn, hoạt bát, dễ thương, vụng về như vậy, bắt gặp Tống Thu Hàn và Trần Khoan Niên trốn trong một góc của trường hút thuốc thôi là đã tức đến nỗi giậm chân. Nhớ lại dáng vẻ của cô lúc đó, Tống Thu Hàn bật cười: “Năm đó hút thuốc không ít lần bị cậu mách lại với giáo viên. Cậu đó, mới tí tuổi đầu mà lại quản không ít chuyện. Trong lớp rõ ràng có lớp phó kỷ luật, nhưng chuyện gì cũng có mặt cậu tham gia.”
“Ở sau lưng các cậu toàn gọi tớ là đồ phiền phức!” Cách nhiều năm sau, Lâm Xuân Nhi mới chỉ trích bọn họ: “Trần Khoan Niên gọi nhiều nhất luôn. Có một hôm các cậu trốn tiết, tớ đuổi theo từ xa, Trần Khoan Niên vừa leo tường được một nửa, quay đầu lại nhìn thấy tớ thì hét to một tiếng: “Chạy mau! Đồ phiền phức tới nữa kìa!”
Hai người đều bật cười thật to.
Tống Thu Hàn duỗi tay vỗ đầu Lâm Xuân Nhi: “Đúng là ghét thật đấy.” Sau đó lấy tay về, hỏi cô: “Uống thêm chút nữa không?”
“Được.” Lại đứng dậy đi lấy rượu rót cho hai người.
“Bây giờ cậu uống khá thật đấy.” Tống Thu Hàn nhìn gương mặt chỉ hơi ửng đỏ của Lâm Xuân Nhi, cộng với hai lần uống trước đó, phát hiện tửu lượng của cô thực sự rất tốt. Anh ngửa đầu uống hết một nửa, sau đó rót rượu của Lâm Xuân Nhi vào: “Con gái vẫn nên uống ít thôi.”
“Dù sao cũng không uống thường xuyên, cũng không phải uống với ai xa lạ. Phải xem trường hợp, xem đối tượng, xem tình hình cụ thể, xem số lượng.”
“Cậu chày cối thật.” Tống Thu Hàn lườm cô một cái.
Lâm Xuân Nhi bật cười thành tiếng: “Nửa cân rượu đế cũng được nữa là. Cậu trả lại chỗ rượu vừa rót đây cho tớ.”
“Mơ đi.”
Tống Thu Hàn uống sạch chỗ rượu của mình, rồi lại uống hết nửa ly rượu của Lâm Xuân Nhi, sau đó đứng dậy đi tính tiền: “Đi thôi! Chẳng phải ngày mai cậu phải đi à?”
“Cậu không sao chứ?” Lâm Xuân Nhi đi theo sau lưng anh, cô tính sơ qua một chút, cũng đã uống hơn nửa cân rồi, ít nhiều gì cô cũng có chút lo lắng cho anh.
Tống Thu Hàn không trả lời cô, ra khỏi cửa nhìn thấy con hẻm phía trước tối mịt, anh bèn hỏi cô: “Nếu đi một mình qua con đường này, cậu có sợ không?”
“Chắc là… có? Chưa bao giờ đi một mình hết.”
Tống Thu Hàn nhìn cô rụt người lại, bật cười thành tiếng: “Nhìn cái vẻ hèn kém kia kìa.”
Hai người băng qua con hẻm nhỏ mờ tối, giống như con đường năm đó Tống Thu Hàn tiễn Lâm Xuân Nhi về nhà. Lúc đó trị an chưa được tốt như bây giờ, có một buổi tối, họ học xong giờ tự học đi về nhà, nghe thấy con đường nhỏ tối đen như mực ở bên cạnh truyền đến tiếng kêu cứu, Tống Thu Hàn hét lớn một tiếng: “Ai đó?” Sau đó anh và Trần Khoan Niên ba chân bốn cẳng chạy qua đó, thiếu niên anh hùng, cứu một cô gái vừa mới bị kẻ xấu kéo vào góc tối. Từ đó về sau, nhằm đảm bảo an toàn, mấy bạn học trong lớp đều lập từng nhóm nhỏ, mấy cậu con trai cùng nhau đưa mấy bạn nữ về nhà.
Lúc đó ấm áp. Các chàng trai không ngại vất vả, tiễn từng bạn nữ về nhà. Tống Thu Hàn và Trần Khoan Niên phụ trách bốn bạn nữ, Viên Như và Lâm Xuân Nhi là hai người trong số đó. Sáu người cùng nhau vẽ lại tuyến đường về nhà, rõ ràng người nên được đưa về đầu tiên chính là Lâm Xuân Nhi, nhưng Tống Thu Hàn lại nói Lâm Xuân Nhi thân cao người mập, có thể xem như một nửa con trai, muốn Lâm Xuân Nhi ở lại để luyện tập lòng can đảm, đợi khi tiễn tất cả mọi người về nhà, anh lại đích thân tiễn Lâm Xuân Nhi.
Con đường nhỏ đi tới nhà của Lâm Xuân Nhi còn tối hơn con đường ngày hôm nay. Lâm Xuân Nhi run rẩy đi cạnh Tống Thu Hàn, chàng trai bình thường hay hút thuốc lá, vậy mà lúc đó đến diêm cũng không đốt, không những không đốt diêm, mà còn đi được một lát thì lại đột nhiên giậm chân hù dọa Lâm Xuân Nhi, làm Lâm Xuân Nhi sợ đến mất hồn mất vía mới thôi. Lâm Xuân Nhi tức giận đi mách lại với giáo viên đòi đổi nhân viên bảo vệ, giáo viên lại nói con trai học ban xã hội ít, bảo cô dùng đỡ đi.
Hai người đều nhớ lại câu chuyện hồi xưa này, Lâm Xuân Nhi rất sợ Tống Thu Hàn lại chơi xấu như năm đó, bèn duỗi tay kéo góc áo khoác bằng vải len của anh: “Cậu đừng hòng hù tớ nhé! Bây giờ tớ chạy nhanh lắm. Hơn nữa thân là một cô gái trưởng thành, tớ đã hoàn toàn không còn sợ bóng tối nữa rồi.” Nói không sợ, nhưng giọng nói lại hơi run.
Tống Thu Hàn mặc cho cô níu góc áo, anh thả bước chầm chậm. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lại có hai ba ngôi sao.
Lâm Xuân Nhi cũng ngẩng đầu lên nhìn ngôi sao, thầm nghĩ trong lòng: Một tấc vuông là cả ngân hà.
Tống Thu Hàn tiễn cô đến tận dưới lầu, ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ tầng năm, đèn đang bật.
“Tiêu Muội về rồi.” Lâm Xuân Nhi nói.
Tống Thu Hàn gật đầu: “Đi lên đi, chẳng phải ngày mai cậu phải dậy sớm sao?”
“Được. Cảm ơn cậu hôm nay mời tớ ăn xiên nướng.”
“Không cần khách sáo.” Tống Thu Hàn lùi ra sau một bước, hất cằm về phía xa: “Đi đi!”
Lúc đó anh đưa cô một đường về đến trước cổng nhà, không cần biết trên đường có bao nhiêu chuyện giật mình, anh đều cung kính đưa cô tới tận tay bố của cô. Lúc đó Lâm Xuân Nhi chỉ biết giơ tay lên nghiêm túc chào tạm biệt anh: “Cảm ơn cậu Tống Thu Hàn! Tạm biệt Tống Thu Hàn!”
Ngày nào cũng có Tống Thu Hàn.
Tống Thu Hàn là sao ở trên trời.