Hạ Thiên Kỳ đi về nhà với tâm trạng không hề tốt một chút nào, nghĩ sao mà Phong Cửu Thiên lại có thể bố thí tiền cho mình như một đứa trai bao vậy?
Hạ Thiên Kỳ cũng có tiền, Hạ Thiên Kỳ cũng có lòng tự trọng chứ bộ, đâu phải cứ thích là cho tiền đâu.
Người ta nói tiền quyết định thái độ của mỗi con người nhưng chỉ tùy từng người mà thôi, Hạ Thiên Kỳ sẽ không bao giờ vì tiền mà đi làm như mấy trai bao như thế.
Rõ ràng là Phong Cửu Thiên đang chê mình nghèo nên mới như vậy, là do không đáp ứng đủ nhu cầu sao? Thế thì đi tìm người khác mà ký hợp đồng đi, sao lại cứ đi kí với mình cơ chứ?
Thật là bất công mà, vừa lại vừa gánh nợ của gia đình, vừa gánh thêm khoản nợ vì lỡ làm hỏng đồ rồi bây giờ lại còn bị đối xử như trai bao, thử hỏi xem xem có tức hay không?
Hạ Thiên Kỳ cùng với bộ mặt hầm hực đi vào trong quán cà phê, Lâm Nhất thấy vậy cũng sợ sợ không dám hỏi bất cứ câu gì, chắc lại có chuyện gì không như ý muốn nên mới như vậy rồi, chứ bình thường là vẫn vui vẻ với mọi người mà
– *Chẹp chẹp, chắc có chuyện gì rồi.
Để tý nữa hỏi em ấy vậy, dạo này tính tình thất thường quá*
– “A Nhất, em đang suy nghĩ cái gì vậy? Sao nhìn suy tư thế?”_Hàn Viễn đi từ trong nhà đi ra
– “Dạ không có gì đâu ạ.
Anh hôm nay không đi tập sao?”
– “Không, anh ở nhà với em.
Huấn luyện viên bảo hoãn nên anh ở nhà với em luôn, tiện có gì giúp em ấy mà”
– “Đúng là lão công của em có khác, 10 điểm luôn a~”
Hàn Viễn và Lâm Nhất là một cặp, Hàn Viễn là một Alpha và Lâm Nhất là một Omega, bọn họ đã về nhà sống chung với nhau đã được 2 năm rồi và hai người cũng chưa có ý định có con, vì bọn họ không muốn có ai đó cướp người yêu khỏi tay mình kèm theo chưa sẵn sàng làm cha nên chưa có con, dự định là năm sau sẽ cho ra một bé gái thật xinh đẹp.
Còn bây giờ, tất cả đều chú tâm vào hai anh em Hạ Thiên Kỳ đã, bọn họ đang trong giai đoạn khó khăn và đám đòi nợ suốt ngày đến đập phá nên bây giờ phải tập trung vào hai anh em đã, đợi Hạ Thiên Kỳ có công việc ổn định, mấy chuyện kia tính sau.
Nhưng Lâm Nhất vẫn cảm thấy điều gì đó rất lạ ở Hạ Thiên Kỳ, dạo này tính tình rồi cách hành động cứ là lạ kiểu gì ý, như kiểu Hạ Thiên vẫn đang giấu điều gì đó.
Lâm Nhất lườm Hàn Viễn, nghi ngờ vẫn đang giấu mình gì đó
– “Anh! Anh có đang giấu gì em nữa không vậy?”
– “Anh đâu có đâu lão bà, anh có gì nói cũng nói hết là rồi mà.
Oan ức cho anh quá”
– “Vậy thì được, còn giấu em là hôm nay ra ngoài đường ở”
– “Anh biết rồi mà, anh làm gì dám giấu em đâu…”
Nói chung vẫn phải theo dõi thêm hành động của Hạ Thiên Kỳ
…Trong bếp…
Hạ Thiên Kỳ đang nấu nồi trà để làm một ít trà sữa rồi còn cả kèm theo làm mấy cái bánh để đưa ra ngoài tiệm, bình thường là làm việc rất nhẹ nhàng nhưng hôm nay cái gì cũng mạnh bạo vì tâm trạng không tốt khiến cho Hàn Viễn thấy mấy cái nồi, cái bình nước nhà mình hỏng nên đã nói khéo cho Hạ Thiên Kỳ ra ngoài nghỉ ngơi, còn pha một ít nước chanh giải khát cho nữa.
Hạ Thiên Kỳ nhận lấy rồi uống hết trong một nốt nhạc, Lâm Nhất thấy vậy cũng rợn rợn người, bộ có chuyện gì không vừa ý của Hạ Thiên Kỳ sao mà tâm trạng lại trầm hẳn như vậy.
Thôi thì cứ hỏi đi cho chắc, không thì cái quán của Lâm Nhất sẽ bị phá lúc nào không hay mất, từ từ tiến gần Hạ Thiên Kỳ, kéo ghế lại ngồi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi
– “A Kỳ à, có chuyện gì mà sao em nhìn không được ổn vậy? Em có thể nói cho anh được không?”
– “Không có chuyện gì đâu ạ.
Chỉ là một số người làm em bực mình thôi”
– “Ai? Là ai đã làm em khó chịu như vậy?”
– “Mấy người không ra gì thôi ấy mà.
Anh không cần phải bận tâm quá đâu”
– “À, vậy được thôi.
Em cứ nghỉ ngơi cho đến khi khỏe hẳn nhé, tâm trạng tốt hơn thì hẵng đi làm”
– “Dạ vâng ạ”
Lâm Nhất không thể moi thêm bất cứ thông tin gì nữa liền đứng dậy làm việc, nhưng thi thoảng vẫn nhìn Hạ Thiên Kỳ rồi thở dài, chắc lại gạp mấy chuyện xui xẻo hoặc là mấy người có thái độ không được tốt cho lắm với Hạ Thiên Kỳ rồi.
Thôi thì để tý nữa an ủi vậy, phải bào Hàn Viễn nấu ăn thật ngon mời hai anh em để giải tỏa tâm trạng đi chứ dạo này hơi bị nhiều chuyện không may mắn đến với hai anh em.
Tuy Lâm Nhất không thể giúp được triệt để nhưng giúp được cái nào thì hay cái đấy, đỡ đần cho hai anh em ăn học đàng hoàng để có tương lại tươi sáng và rộng mở hơn.
Hạ Thiên Kỳ là một người khá dễ tính, người nào làm mình giận cũng chỉ giận nhiều nhất cũng là 10-20 phút, sau khi uống cốc nước chanh vào thì tinh thần cũng thoải mái hơn, nhưng riêng với Phong Cửu Thiên thì Hạ Thiên Kỳ ghim luôn trong bụng và không có ý định bỏ qua
…Bên chỗ Phong Cửu Thiên…
Hôm nay cũng được gọi là ngày khá xui xẻo với Phong tổng đây, vừa bị tiểu thư Omega tập đoàn LNK làm loạn chỗ này rồi lại còn bị ảnh hưởng bởi pheromone đã vậy còn làm Hạ Thiên Kỳ bị tổn thương, rốt cuộc là Phong Cửu Thiên đã tạo nghiệp với ai mà nghiệp đến sớm như vậy?
À, suýt nữa thì quên, lúc nãy Phong Cửu Thiên dù có uống thuốc ức chế loại khá mạnh rồi nhưng tại sao vẫn bị ảnh hưởng bởi pheremone chứ?
Phải bảo thư kí Lưu gọi cho bác sĩ mới được, nếu mà cứ để tình trạng này xảy ra thì Phong Cửu Thiên sẽ làm ra mấy chuyện không thể lường trước được mất
– “Thư kí Lưu, gọi cho bác sĩ cho tôi, bảo bác sĩ mang theo mấy loại thuốc ức chế loại mạnh nữa nhé”
– “Dạ vâng thưa giám đốc”
– “À, còn nữa…Xem cậu Hạ thích gì thì mua rồi đem đến đây cho tôi”
– “Tôi hiểu rồi, thưa giám đốc”
Nói xong, thư kí Lưu rời đi với sự khó hiểu, tại sao Phong tổng lại giao mình làm cái này chứ? Bộ hai người giận gì nhau sao?.