Đối Tác An Toàn Của Phong Tổng

Chương 23: 23: Kế Hoạch Đằng Sau



…Một lúc sau…
Cánh cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra, thư kí Lưu cùng Hạ Yên thấy Hạ Thiên Kỳ đi ra với bộ mặt hầm hực như bị ai trêu vậy, thư kí Lưu đoán là chắc Phong tổng lại làm gì cậu ấy nên mới như vậy rồi.

Nhưng mà cũng ngạc nhiên khi thấy Phong Cửu Thiên đỡ hơn rất nhiều, không còn cọc cằn như lúc đầu nữa, nhưng theo kinh nghiệm ở bên bao lâu nay thì thư kí Lưu nghĩ rằng giám đốc của mình bị mất kiểm soát pheromone.

Vị bác sĩ kia cũng nói rồi, nếu không có Omega bên cạnh thì rất khó kiểm soát được bản thân mình, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại là Beta, sao có thể giúp giám đốc bình tĩnh lại chứ?
Không thể nào.

Thư kí Lưu lại bắt đầu suy nghĩ theo một chiều hướng khác, nhỡ đâu bọn họ có thể là “định mệnh” thì sao? Theo thư kí Lưu nghiên cứu và tìm hiểu thì có cặp bạn đời “định mệnh” nhưng tỷ lệ chỉ có 0,2% trên thế giới này mà thôi.

Những cặp bạn đời “định mệnh” sẽ không phân biệt là Alpha, Omega hay là Beta, miễn là bọn họ cảm nhận được tình cảm và sự liên kết đặc biệt của đối phương và cảm thấy mình có cảm giác muốn ở bên người này cả đời thì đó chính là cặp bạn đời “đặc biệt”.

Nói chung rất khó để nhận ra được điều này nên cần rất nhiều thời gian để giác ngộ ra
– *Hay là như vậy nhỉ? Chứ làm gì có Alpha nào mà chế ngự được khi không có Omega chứ? Mà giám đốc lại không hề tức giận với cậu ấy mà lại tức giận với mình chứ? Ủa, công bằng ở đâu vậy?*
– “Thư kí Lưu, bây giờ giám đốc đã đỡ hơn rồi.

Anh có thể vào được rồi đó ạ, cảm ơn vì đã trông em hộ tôi”
– “Ừm, không có gì đâu.


Hay để tôi đưa cậu về nhé?”
– “Không cần đâu ạ.

Ở đây có bến xe buýt, bọn tôi có thể tự về được, thư kí Lưu nên gọi bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe của giám đốc đi ạ”
– “Được, cảm ơn cậu đã chăm sóc giám đốc hộ tôi”
– “Không có gì đâu ạ”
Nói xong, hai người tạm biệt nhau rồi đi về, thư kí Lưu bây giờ mới được phép vào bên trong, vừa vào đã thấy Phong Cửu Thiên ngồi trên bàn làm việc rồi.

Khi thấy thư kí Lưu đi vào, mặt lại bắt đầu tối sầm đi, rồi bắt đầu sò hỏi xem tại sao lại trốn việc đi ăn như vậy, để giám đốc của mình làm từ đầu đến cuối, rồi ăn gì, đi ăn ở đâu, hai người đã nói những chuyện gì rồi hôm nay Hạ Thiên Kỳ có phỏng vấn được không?
Thư kí Lưu bị tra hỏi cho đến phát sợ mà khai hết tần tật ra.

Thực ra chuyện Hạ Thiên Kỳ sẽ đỗ vào công ty đó là chắc chắn vì thư kí Lưu đứng sau theo dõi và thông báo cho bọn họ.

Nhưng không ngờ, Hạ Thiên Kỳ lại giỏi quá sức tưởng tượng của bọn họ, chính thư kí Lưu cũng bị làm cho ngạc nhiên nói gì đến người phỏng vấn.

Nhưng vẫn phải thêm mấy người vào để đỡ bị nghi ngờ đặt cách, tổng cộng ươn trăm mấy người mà chỉ có 10 người được chọn vào thôi.

Đương nhiên rồi, lương cao, chỉ tiêu cũng phải cao mới xứng đáng đồng tiền bát gạo chứ, dựa vào năng lực để chia tiền lương cho hợp lý, không nâng đỡ nữa, tất cả còn lại đều nhờ vào khả năng của Hạ Thiên Kỳ thôi
– “Cậu nói cậu ấy giỏi lập trình máy tính sao?”
– “Đúng vậy thưa giám đốc.

Cậu ấy tự học 6 ngôn ngữ lập trình khó nhất trên thế giới rồi nếu xét theo học bạ, hồ sơ thì gần như là bằng nhân viên chính thức rồi.

Cậu Hạ chính là nhân tài chúng ta không thể bỏ lỡ”
– “Đương nhiên rồi, còn phải hỏi sao? Tôi nhìn người chưa bao giờ là sai.

Giờ thì cứ theo dõi cậu Hạ đi rồi báo cáo cho tôi biết kết quả”
– “Dạ vâng thưa giám đốc”
Bên chỗ Hạ Thiên Kỳ
Hai anh em đi về bằng xe buýt, trong lúc ngồi đợi, Hạ Thiên Kỳ đã nói với em về sự việc xảy ra ngày hôm nay.


Hạ Yên nghe xong lập tức vui vẻ, ôm chầm lấy rồi chúc mừng Hạ Thiên Kỳ, bọn họ đều háo hức thông báo chuyện này cho Lâm Nhất với Hàn Viễn, đảm bảo hai người họ khi nghe xong thì cực kì cực kì vui luôn~
– “Anh Lâm Nhất ơi, em trúng tuyển rồi!!”
– “CÁI GÌ?! TRÚNG TRUYỂN RỒI Á?!!!”
Lâm Nhất đang quét dọn trong nhà nghe thấy vậy lập tức chạy ra xem, khi nghe được tin ấy liền vui vẻ, vứt cái cây lau nhà đi ôm chầm lấy Hạ Thiên Kỳ, không ngừng chúc mừng.

Hạ Thiên Kỳ đã vui rồi mà Lâm Nhất vui gấp đôi luôn, Hàn Viễn vừa mới đi chợ về, nghe được thông báo ấy lập tức ôm cả ba người, niềm vui từ hai người lên thành bốn.

Hôm nay bọn họ phải mở tiệc, mở tiệc thật to mới được a~ Chúc mừng Hạ Thiên Kỳ vào công ty mà mình mơ ước.
– “1 2 3.

DÔ!! 2 3 DÔ! 2 3 UỐNG!!”
– “Chúc mừng A Kỳ đã vượt qua buổi phỏng vấn ngày hôm nay nhé.

Người ta hỏi em những gì vậy? Có gần như câu hỏi mà chúng ta luyện tập không?”
– “Dạ hỏi về tên tuổi rồi hỏi vì sao em lại vào công ty này rồi người ta cho em thử mấy cái lập trình ngôn ngữ”
– “Lập trình ngôn ngữ ư?! Em biết những cách nào?”__Lâm Nhất ngạc nhiên nói
– “Em biết 6 ngôn ngữ lập trình khó nhất luôn ạ.

Tại em tự nghiên cứu ra cách lập trình của nó nên chỉ một mình em hiểu cách làm thôi.

Bọn họ cũng ngạc nhiên lắm đó ạ”
– “Tất nhiên rồi.


6 ngôn ngữ lập trùng khó nhất thế giới thì ai chả bất ngờ.

Nhiều người còn chả làm được”_Hàn Viễn cũng há hốc miệng ra khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy
– “Thực ra em còn vướng 1-2 cách lập trình nhưng em vẫn trả lời là thành thạo hết.

Tại 2 cái còn lại em chỉ vướng mấy chỗ thôi”
– “Thôi, như vậy là quá tuyệt vời rồi.

Nào, uống tiếp thôi.

Không say không về”
– “Vâng ạ, không say không về”
Cả bốn người ăn uống, nhậu nhẹt no say uống đến tận gần khuya.

Lâm Nhất vì tửu lượng rất tốt nên vẫn rất còn tỉnh táo nhưng Hàn Viễn thì ngược lại, đã say bét nhè rồi, Hạ Thiên Kỳ chỉ hơi choáng choáng mà thôi.

Hai anh em dọn dẹp xong sau đó cũng về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi xen lẫn sự vui vẻ trong đó….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận