Đối Tác An Toàn Của Phong Tổng

Chương 26: 26: Ăn Chực



Người đang đứng trước cửa đó chính là Phong Cửu Thiên, vẫn mặc nguyên bộ vest đi làm đến đây, bộ không định về nhà ăn hay sao mà giờ này lại đứng ở đây vậy?
Hạ Thiên Kỳ đang mải suy nghĩ mà suýt nữa thì quên mất có người ở bên ngoài, đến nhớ lại nhìn qua camera đã thấy Phong Cửu Thiên đang nhìn chằm chằm vào camera tỏ vẻ khó chịu rồi.
Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng mở cửa cho Phong Cửu Thiên vào, cơ mặt Phong Cửu Thiên lúc này mới giãn ra đôi chút, vừa vào đã ngửi thấy mùi đồ ăn, nhìn qua bên tay trái thấy Hạ Yên đang ăn ngon lành, vừa ăn vừa nhìn vào Phong Cửu Thiên rồi cúi chào.
Phong Cửu Thiên cũng gật đầu đáp lễ, quay qua thì thấy Hạ Thiên Kỳ đang nhìn mình với ánh mắt đánh giá rồi hỏi vì sao Phong Cửu Thiên lại đến đây, có vẻ Hạ Thiên Kỳ không hài lòng cho lắm khi Phong Cửu Thiên đến.
Lúc đầu Phong Cửu Thiên chỉ đến để xem xét việc chuyển nhà đã xong chưa nhưng khi thấy thái độ của Hạ Thiên Kỳ thì lại nghĩ sang một hướng khác, không nói gì mà tiến thẳng đến bàn ăn, mỉm cười hỏi Hạ Yên mình có thể ăn cùng không.
Hạ Yên thì không dám cãi lại nên cũng gật đầu đồng ý và điều này đã chọc điên Hạ Thiên Kỳ
– “YAH!! Giám đốc rốt cuộc đến đây để ăn chực hay là để xem tình hình tôi vậy?”
– “Hmm, lúc đầu là tôi định đến chỉ xem việc chuyển nhà đã xong chưa, nhưng vì thái độ của cậu nên tôi nghĩ rằng tôi nên ăn ở đây một bữa.

Dù gì tôi cũng chưa ăn tối, nhân tiện có thì ăn luôn.

Mời cả nhà ăn cơm”

Vừa dứt lời, Phong Cửu Thiên tự lấy bát cho mình rồi gắp thức ăn vào bát và bắt đầu nhập cuộc, hai anh em nhà Hạ nhìn Phong Cửu Thiên với một ánh mắt vô cùng bất ngờ, Hạ Thiên Kỳ nghĩ người này còn liêm sỉ không vậy?
Giám đốc tập đoàn PCT nổi tiếng, là người có ảnh hưởng trên thế giới, là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu người mà bây giờ lại vào nhà người khác ăn chực, xem có mất mặt hay không?
Liêm sỉ đâu rồi? Không có ngại hay sao?
Hạ Thiên Kỳ không thể đuổi được nữa, liền hầm hực vào ngồi ăn, không quan tâm tới Phong tổng đẹp trai, lịch lãm đang ở trước mặt mà tiếp tục nói chuyện với em gái.

Phong Cửu Thiên nhìn bữa tối vô cùng đơn giản trước mặt, chỉ có thịt kho và rau muống luộc, ngoài ra chả có gì cả, bình thường hai anh em vẫn ăn như vậy sao?
– “Bình thường hai anh em cậu chỉ ăn như vậy thôi sao?”
– “Đúng vậy.

Nếu giám đốc không thích thì có thể sang các nhà hàng nổi tiếng để các đầu bếp làm cho những món ngon.

Nhà hai anh em tôi chỉ có thể thôi, ăn uống miễn sao đủ no là được rồi”
– “Như thế này không phải là sẽ thiếu chất sao?”
– “Nhà tôi nghèo, chỉ có thể ăn như vậy thôi.

Giám đốc không ăn được thì có thể buông đũa ạ.

Vả lại đồ ăn như thế này làm sao có thể vừa được khâir vị của giám đốc chứ?”_Hạ Thiên Kỳ cố tình đá xéo Phong Cửu Thiên nhằm khiến người này tự ái rồi bỏ về nhưng phản ứng của Phong Cửu Thiên lại ngược lại, khác xa những gì so với Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ.
Chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ăn tiếp, không hề có dấu hiệu của sự tự ái hay có cái tôi ở đây.

Hạ Thiên Kỳ cố nhìn cục tức vào trong bụng bởi vì sao con người này lại có thể mặt dày dày dày hơn cả bê tông cốt thép vậy hả?
Đuổi đến như vậy cũng không đi để cho hai anh em có sự riêng tư.Bình thường nói như vậy là mấy Alpha sẽ tự ái mà bỏ về vì cái tôi cao và cả sự kiêu ngạo của mình nữa Phong Cửu Thiên biết ý định của Hạ Thiên Kỳ nên chắc chắn là không bị kích động rồi, Phong Cửu Thiên lại thích nhìn Hạ Thiên Kỳ nổi giận lên như vậy tại thấy na ná con mèo đang xù lông lên vậy.

– “Đồ ăn cậu nấu ngon lắm.

Rất hợp khẩu vị của tôi”
Có vẻ như Phong Cửu Thiên thích gợi đòn, một mình ăn hết một nồi thịt kho trứng của hai anh em trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác.

Hạ Thiên Kỳ hết chịu nổi rồi, hà cớ gì mà vào nhà người ta rồi ăn chực như vậy, ăn thì ăn ít thôi, đây ăn hết cả một nồi, định làm heo hay gì mà ăn nhiều vậy.
Hạ Thiên Kỳ cấm lấy cái áo của Phong Cửu Thiên, cố gắng kéo người này ra khỏi ghế nhưng không thể kéo được.

Sao người này nặng dữ vậy?
Là heo hay gì mà kéo như nào cũng không nhúc nhích.

Sau một lúc chật vật thì cuối cùng Hạ Thiên Kỳ bỏ cuộc, không đuổi nữa mà ngồi xuống ăn nốt bữa cơm cho xong chuyện.

Phong Cửu Thiên vẫn mặt dày ngồi đấy ăn, còn vui vẻ nói chuyện với Hạ Yên như đúng rồi khiến Hạ Thiên Kỳ sôi máu.


Cái gì mà tổng tài lạnh lùng, giám đốc Phong điềm tĩnh, biết phép tắc, lịch sự,…làm gì có ở đây?
Tất cả đều là sự dối trá, là dối trá!! Phong Cửu Thiên ăn xong thì cũng đi ra phòng khách ngồi hơi như chưa có gì xảy ra cả, Hạ Thiên Kỳ phải lôi vào bắt rửa bát cho bằng được, không quan tâm là giám đốc tập đoàn lớn hay là không.

Ăn xong là phải rửa bát!!
– “Rửa cho tôi! Không rửa xong thì đừng hòng về”
– “Ồ, được thôi.

Không vấn đề gì cả.

Tôi rửa xong nhớ gọt ít hoa quả nhé”
– “Giám đổ….Yahhhhh!! Cái đồ mặt dày!!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận