Hạ Thiên Kỳ mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Phong Cửu Thiên được gửi đến với nội dung là “Tôi đang ở trong xe, mau vào đi nhanh lên”.
Hạ Thiên Kỳ lúc này mới quay đầu nhìn lại cái xe ấy,
không biết bao nhiêu con người đang nhìn vào, nếu bây giờ mà Hạ Thiên Kỳ đi vào thì lại làm dấy lên làn sóng bàn tán về chuyện của mình và điều đó Hạ Thiên Kỳ không muốn một chút nào, không hề muốn là trung tâm bàn tán của mọi người, không muốn mọi người soi mói về đời tư của mình nên đã quay mặt đi tiếp.
Phong Cửu Thiên ngồi chờ mãi không thấy Hạ Thiên Kỳ đi vào, bắt đầu không kiên nhẫn nổi, định đi ra ngoài gọi vào nhưng chuông báo tin nhắn vang lên.
Cầm lên xem thì thấy Hạ Thiên Kỳ gửi địa chỉ để Phong Cửu Thiên ra đấy.
Phong Cửu Thiên cũng quay xe rời đi, các sinh viên tiếc nuối khi vẫn còn đang tò mò ai đang ở bên trong xe chưa kịp thấy đã đi rồi, Phong Cửu Thiên lái xe đến một nơi khác vắng người, dừng lại ở một ngõ nhỏ, lúc này mới thấy Hạ Thiên Kỳ từ trong ngõ đó bước ra rồi mở cửa xe bước vào
– “Sao lại bảo tôi ra đây chứ? Cậu có thể vào ngay trước cổng trường được mà?”
– “Tôi không thích sự chú ý.
Mà giám đốc hôm nay đến đây làm gì? Định vào nhờ chỗ tôi ăn trực sao?”_Hạ Thiên Kỳ cố tình đá đều Phong Cửu Thiên
– “Nào có đâu, tôi làm gì vô liêm sỉ đến mức đó.
Hôm nay tôi đến để đưa cậu đi xem mấy thứ quan trọng ấy mà”
– “Mấy thứ quan trọng? Là cái gì mà quan trọng?”
– “Đến rồi sẽ biết.
Giờ thì đi thôi.
À mà hôm nay cậu thi đúng không? Tôi nghe cậu làm bài khá tốt, chúc mừng nhé!”
– “À ừm, cảm ơn giám đốc”
Nói xong, Phong Cửu Thiên lái xe đi luôn, vì hôm nay trời khá nóng nên trong xe đã mở điều hòa sẵn, Hạ Thiên Kỳ nhìn vào cái điều hòa đang phả gió trước mặt mình, thầm nghĩ hai anh em mình chưa bao giờ được nằm điều hòa.
Dù có nóng đến mấy cũng chỉ có cái quạt bé bé mà thôi, tiền đâu mà mua điều hòa cơ chứ, tự nhủ với mình rằng đợi kiếm được nhiều tiền sẽ mua điều hoa cho em chứ với sự biến đổi khí hậu như bây giờ khiến cho nhiệt độ tăng cao hơn.Hạ Thiên Kỳ sợ Hạ Yên không chịu được cái nắng nóng gắt của mùa hè này.
Nhưng bây giờ, phòng ngủ của hai anh em đã có điều hòa rồi nên chuyện này không phải lo nữa, ngồi mãi cũng chán nên Hạ Thiên Kỳ lấy sách vở ra ôn tập cho bài thi ngày mai.
Phong Cửu Thiên vẫn chuyên tâm lái xe, thi thoảng lại nhìn qua Hạ Thiên Kỳ đang làm cái gì thì thấy người bên cạnh mình đang hăng say học bài rồi.
Đúng là chăm chỉ thật!
Đi một lúc thì cũng đến nơi, thấy xe dừng lại đồng thời việc học cũng dừng theo, ngước mặt lên thì thấy trước mắt mình là một bảo tàng khá lớn và đẹp
– “Đây là đâu vậy?”
– “Đây là bảo tàng của tập đoàn tôi.
Tôi định sửa đổi và lắp thêm mấy thiết bị theo dõi bên trong”_Phong Cửu Thiên tháo dây an toàn cho mình rồi quay qua tháo cho Hạ Thiên Kỳ đang mải mê nhìn ngắm viện bảo tàng không rời mắt
– “Nhưng thế thì liên quan gì đến tôi chứ?”_Hạ Thiên Kỳ khó hiểu hỏi
– “Tất nhiên là nhờ cậu kiểm tra cho tôi xem xem camera ở đây có hoàn toàn chắc chắn không.
Bởi vì tôi đã thấy có một số ít tiền trong viện bảo tàng biến mất và camera liên tục chập chờn không rõ lý do.
Tôi muốn cậu lập trình lại”
Câu nói của Phong Cửu Thiên đã khiến cho Hạ Thiên Kỳ há hốc miệng ra, sao lại để cho mình làm một công việc khó nhằn này chứ? Nhớ kiểm tra hay lập trình sai thì ai chịu trách nhiệm cho đây?
Sao Phong Cửu Thiên không cho người khác mà lại cho Hạ Thiên Kỳ làm, những người có kinh nghiệm đâu? Sao lại để người mới vào nghề như Hạ Thiên Kỳ làm chứ? Phong Cửu Thiên biết được người này sẽ có phản ứng như vâyh nên cũng chẳng nói thêm gì nữa, mở cửa cho Hạ Thiên Kỳ để hai người có thể nhanh chóng tiến vào bên trong.
Hạ Thiên Kỳ vẫn sốc, không tin những gì mình vừa mới nghe thấy, mãi khi gần đến cửa bào tàng rồi mới định hình lại, nhìn thì mới biết muốn vào được bảo tàng thì phải quét nhận diện khuôn mặt nhưng thực chất là nhận diện giác mạc của người đó.
Khi đã xác nhận xong, cái máy bên cạnh kêu một cái ting rồi cánh cửa cũng được mở ra, mỗi người chỉ có duy nhất 1 giác mạc và tất cả đều khác nhau nên việc xác nhận khuôn mặt để vào là sự bảo mật tuyệt đối.
Hạ Thiên Kỳ phải trầm trồ với độ hiện đại của viện bảo tàng này
– *Mình không ngờ nó được bảo mật kĩ đến như vậy luôn.
Đúng là tập đoàn lớn có khác, cách vào cửa cũng khác người.
Nhưng bảo mật kĩ như thế này thì làm sao mà có thể trộm tiền được chứ? Chả nhẽ hack hệ thống chủ sao?*
Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là cổ vật hay là tranh quý được treo ở khắp nơi, cách trang trí cùng cách phối màu khiến cho bảo tàng mang một sắc thái trang trọng, cổ điển nhưng vẫn pha chút hiện đại.
Phong Cửu Thiên dẫn Hạ Thiên Kỳ đi vào một căn phòng ở tầng trên của bảo tàng – nơi này cấm không được ai vào ngoài trừ Phong Cửu Thiên, sau khi nhận diện khuôn mặt xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ cùng bước vào.
Vừa mới vào bên trong, Hạ Thiên Kỳ đã bị làm cho choáng ngợp bởi vì ở bên trong này toàn là những thiết bị tân tiến nhất, từ máy tính đến camera rồi đến cả những các robot hiện đại khiến cho Hạ Thiên Kỳ không khỏi thích thú
– “Thích lắm sao?”
– “Đúng vậy.
Tôi ước gì tôi cùng có một cái như thế này để tôi làm bài tập”
– “Thế cho cậu lấy một cái đó.
Mang về mà dùng”
– “Thôi, không cần đâu.
Giám đốc cho tôi căn nhà kia rồi, giờ cho thêm nữa thì tôi lấy gì mà trả chứ.
Tôi tự ôn ở máy tính thư viện trường là được rồi”
Phong Cửu Thiên nghe vậy cũng chẳng nói gì nữa, liền mở một file gì đó ra rồi gọi Hạ Thiên Kỳ lại.
Hạ Thiên Kỳ vừa xem thì hiểu ngay vấn đề, đó là phần mềm của camera đang bị lỗi và điều này cũng được giáo sư nói qua trong mấy tiết trước.
Có kẻ đã cố tình xâm nhập vào hệ thống chủ rồi hack một phần nhỏ khiến camera thi thoảng sẽ bị trục trặc theo khoảng thời gian nhất định, Hạ Thiên Kỳ xâm nhập sâu hơn vào bên trong thì phát hiện ra điều động trời
– “Ôi trời ơi…Đây là…”.