Cô vừa rửa xong ly thì có người cũng bước vào, bóng người cao lớn chắn hết ánh sáng ngoài cửa. Cô quay lại và nhìn thấy Trần Phổ, bèn chớp chớp mắt.
Trần Phổ cũng không chào hỏi, kẹp hai hộp trà dưới nách, tay cầm một chiếc ly sứ miệng rộng viền vàng màu xám tro, đi đến bàn pha trà. Anh lấy hai hộp trà đó ra ném vào trong đống hộp trà, hoa cúc, kỷ tử mà mọi người để.
Hộp trà này sáng nay Trần Phổ lục lọi trong nhà kiếm được.
Lý Khinh Diêu lập tức đến gần, nhìn rõ chữ trên hộp trà. Chao ôi, búp trà thượng hạng của thương hiệu lâu đời, hộp này phải có giá cả ngàn.”
Trần Phổ mặt ủ mày chau, cũng đi rửa ly.
Lý Khinh Diêu: “Anh là sếp, trà này để ở đây có nghĩa là… Ai cũng có phần ạ?”
Trần Phổ đang cúi đầu rửa đáy ly: “Vớ vẩn, người khác tặng tôi, tôi để ở nhà sắp mốc rồi.”
Lý Khinh Diêu cầm hộp lên xem, rõ ràng đây là trà mới năm nay mà! Cô hớn hở mở một hộp, đổ một ít vào trong ly, rồi cẩn thận đóng kín miệng túi trà lại.
Cô rót nước nóng vào ly, từng búp trà xanh mướt căng mọng, hương thơm thoang thoảng, Lý Khinh Diêu hít một hơi thật sâu.
Trần Phổ nhìn bộ dạng tham lam của cô, thở dài trong lòng, anh cầm ly bước đến bàn trà, ánh mắt lướt qua túi trà giấy đơn sơ bên cạnh: “Trà em mang đi à?”
“Vâng, không phải thương hiệu nổi tiếng gì đâu. Là do cậu em rang, cũng ngon lắm.”
Trần Phổ cau mày, có vẻ do dự một hồi mới cầm lấy túi trà của cô đổ vào ly. Tay anh đúng là vụng về, đổ một phát ra gần nửa ly lá trà. Anh cũng không để ý, bưng ly lên đổ nước nóng vào.
Lý Khinh Diêu ngạc nhiên: “Anh định uống trà thay cơm đấy à?”
Trần Phổ nghiêng người tay cầm ly rót nước, chỉ ngẩng đầu hỏi cô: “Tiếc à?”
Lý Khinh Diêu hai tay bưng ly trà, lắc đầu: “Em chỉ nghĩ đến một thành ngữ thôi.”
“Thành ngữ gì?”
Phung phí của trời. Lý Khinh Diêu nở nụ cười duyên dáng: “Đáng đồng tiền bát gạo.”
Trần Phổ không ngờ cô lại nịnh hót quá đà thế này, cuối cùng anh cười nhạt rồi nói: “Thôi đừng có giở chiêu này nữa.” Nói rồi anh cầm ly trà đầy ắp, bước đi thong thả.
—
Chỉ mới qua một ngày một đêm kể từ đêm Lưu Hoài Tín tử vong, nhưng bốn hướng điều tra mà Trần Phổ vạch ra đã cơ bản hoàn thành.
Bên phía Phương Giai, nhóm phụ trách điều tra Trương Lương Vỹ đã có kết luận: Trương Lương Vỹ không liên quan đến án mạng lần này. Phản ứng bất thường của ông ta tại hiện trường vụ án chủ yếu xuất phát từ lá thư nặc danh và sự hoài nghi của ông ta đối với Lưu Hoài Tín. Nhưng lần theo manh mối này điều tra lá thư nặc danh, tạm thời vẫn chưa có tiến triển. Hiện tại Phương Giai đã cho người đối chiếu chữ viết của hơn 60% giáo viên và học sinh trường Trung học số 29, nhưng vẫn không khớp. Ai viết lá thư nặc danh này, người biết chuyện này là ai, tạm thời vẫn là một bí ẩn.
Diêm Dũng báo cáo kết quả điều tra vật chứng: Khám nghiệm tử thi xác nhận Lưu Hoài Tín tử vong do mất máu quá nhiều.Vết thương chí mạng là vết cắt ở cổ tay, thi thể không có bất kỳ tổn thương bên trong hay bên ngoài nào khác, cũng không bị đầu độc, nguyên nhân tử vong đã được xác định. Điều quan trọng là kết quả kiểm tra DNA và dấu vân tay tại hiện trường đã có, tại hiện trường có dấu vân tay của mười mấy người, bao gồm một số đồng nghiệp của Lưu Hoài Tín như Châu Sầm, Cao Kế Xương, Phương Thần Vũ,… dấu vân tay của Trương Lương Vỹ cũng nằm trong số đó. Ngoài ra, dấu vân tay của người thân Lưu Hoài Tín cũng nằm rải rác trong nhà. Điều này hoàn toàn phù hợp với mối quan hệ thường ngày của Lưu Hoài Tín nên không thể nào chứng minh những người này có liên quan đến vụ án. Ngoài ra, trong di thư, bút, dao gọt trái cây, bồn tắm, bút ghi âm và dao gọt dưa hấu chỉ có dấu vân tay của Lưu Hoài Tín.
Tuyến điều tra thứ ba, Châu Dương Tân phụ trách điều tra camera an ninh và nhân viên tại hiện trường vụ án. Tòa nhà Lưu Hoài Tín sống có tổng cộng sáu tầng, 42 hộ. Trong thời gian xảy ra vụ án, có 14 hộ gia đình đi vắng, trong 18 hộ còn lại, loại trừ 16 hộ không quen biết Lưu Hoài Tín và không có động cơ giết người thì còn lại 12 hộ. Trong số 12 hộ này, có 10 hộ là giáo viên trong trường và 2 hộ là phòng học sinh lớp 12 thuê. Cao Kế Xương và Phương Thần Vũ cũng sống cùng một tòa nhà, Phương Thần Vũ ở tầng một, Cao Kế Xương ở tầng năm.
Cuối cùng là tuyến điều tra vụ án Trương Hi Ngọc do Trần Phổ và Lý Khinh Diêu phụ trách. Lý Khinh Diêu đã in tất cả biên bản hôm qua và phát cho mọi người. Sau khi xem xong, mọi người ai cũng ngạc nhiên. Hóa ra tài liệu Lý Khinh Diêu soạn khác với những người khác. Biên bản chính thức phần đầu cô đều soạn theo định dạng, mạch lạc rõ ràng, đúng logic. Nhưng phần cuối, cô còn đính kèm vài trang giấy, trình bày chi tiết, khách quan, không xen lẫn với bất kỳ phán đoán chủ quan nào, Lý Khinh Diêu ghi lại trang phục, phụ kiện, môi trường văn phòng của những đối tượng thẩm vấn mà cô quan sát thấy. Trong đó bao gồm chiếc đồng hồ Apple của Tôn Hạo Thần, giá sách và bật lửa trong văn phòng Cao Kế Xương, chiếc áo sơ mi hàng hiệu của Phương Thần Vũ.
Bởi vì những người này chỉ là đối tượng được hỏi, không phải nghi phạm nên cảnh sát không thể chụp ảnh và ghi chép lại những món đồ này. Chẳng bao lâu đã có người nhận ra, nhờ những ghi chép tỉ mỉ tưởng chừng như vô dụng của Lý Khinh Diêu, những người không đến hiện trường cũng có được cái nhìn trực quan như thể đang ở đó.
“Cách làm này được đấy.” Phương Giai mỉm cười. “Tiểu Lý, cháu vất vả rồi.”
Diêm Dũng không nói nên lời: “Biên bản này chắc phải mấy nghìn chữ, cậu giỏi thật đấy.”
Lý Khinh Diêu chỉ cười bẽn lẽn: “Cháu là người mới, chỉ có thể cần cù bù thông minh thôi, cũng không biết những thứ này có giúp ích không nên cháu ghi hết lại. Nếu làm không đúng thì mong mọi người chỉ giáo thêm ạ.”
Ánh mắt mọi người nhìn cô càng trìu mến hơn.
Mỗi mình Trần Phổ mặt không biến sắc.
“Tập trung.” Trần Phổ nói: “Mọi người đã nắm được thông tin cả rồi. Hiện tại thảo luận xem tiếp theo phải bắt người thế nào?”
Người thì suy ngẫm, người thì nhìn nhau. Ý của Trần Phổ là, hôm nay bắt được người rồi à?
Mọi người lấy hết sổ tay màu đen và bút ra, chuẩn bị ghi chép. Sáng nay Lý Khinh Diêu cũng nhận được một quyển sổ bìa đen, nhưng cô không thích cây bút được phát, đầu bút không đủ nhọn, mực ra cũng không trơn nên cô vẫn dùng cây bút bi màu xanh nhạt bán trong suốt của mình. Trần Phổ nhìn lướt qua cây bút của cô, bắt đầu gọi tên: “Anh Phương.”
Phương Giai xoa cằm nói: “Tôi cho rằng trong kết quả điều tra hiện tại, thứ có giá trị và rõ ràng nhất là dấu vân tay trong nhà Lưu Hoài Tín, có thể kết luận rằng: Hung thủ không dọn dẹp hiện trường. Như vậy, chỉ có dấu vân tay của mười mấy người quen, dẫn đến hai khả năng hoàn toàn khác nhau: Thứ nhất, hung thủ nằm trong số những người này. Dấu vân tay mà hắn ta lưu lại tại hiện trường vào ngày xảy ra vụ án cũng lẫn trong số những dấu vân tay này. Thậm chí có lẽ hắn ta cũng hiểu được điều này nên không dọn dẹp hiện trường. Hoặc là, hung thủ không phải là người quen của Lưu Hoài Tín. Trước đây người này chưa từng đến nhà Lưu Hoài Tín, ý thức phản trinh sát cao, không để lại bất cứ dấu vân tay nào. Cá nhân tôi nghiêng về khả năng thứ nhất.”
Mọi người thi nhau gật đầu, trong đội ngoài Trần Phổ ra thì Phương Giai là người đáng tin cậy nhất. Tính cách Phương Giai chín chắn cẩn trọng, nếu không nói thì thôi, đã nói thì chắc chắn đã nắm rõ.
“Em đồng ý với ý kiến của Phương Giai, hung thủ nằm trong số những người quen.” Diêm Dũng là người thứ hai phát biểu: “Camera an ninh tại cổng tòa nhà nơi xảy ra vụ án không ghi lại được bất cứ kẻ khả nghi nào ra vào. Vụ án xảy ra vào giờ ăn tối, có 12 hộ gia đình ở nhà, và đều có mối quan hệ với Lưu Hoài Tín trong cuộc sống hàng ngày. Nếu hung thủ nằm trong số bọn họ, thì có thể dễ dàng rời khỏi hiện trường, trốn về nhà, thoát khỏi sự giám sát của camera.”
“Trong hai danh sách, có bao nhiêu người trùng khớp?” Trần Phổ hỏi.
Diêm Dũng nhanh chóng so sánh và trả lời: “Có tổng cộng sáu người, tất cả đều là nam: Phương Thần Vũ, Cao Kế Xương, và còn hai giáo viên lớp 11 khác gồm: Hứa Phương Minh, Triệu Duệ Vân và hai phụ huynh học sinh lớp mười hai là: Tiền Viễn Lăng, Ngô Tuyết Phong.”
Tuy nhiên, Châu Dương Tân như muốn đối chọi với Diêm Dũng, anh ta để cuốn sổ đen lên bàn, nói: “Mặc dù tôi nghiêng về hướng người quen gây án, nhưng do tôi phụ trách kiểm tra camera an ninh nên muốn phản bác hai điểm: Thứ nhất, mặc dù kết quả điều tra bây giờ cho thấy 16 hộ gia đình khác ngoài 12 hộ này không liên quan đến Lưu Hoài Tín, không có động cơ gây án. Nhưng dù sao chúng ta chỉ mới điều tra một ngày, có thể sẽ bỏ sót động cơ sâu xa. Thứ hai, tòa nhà này chỉ có một lối vào, nhưng phía sau tòa nhà là một con đường nhỏ, không có camera an ninh. Không thể loại bỏ khả năng hung thủ trốn thoát từ tầng thấp. Đương nhiên khả năng xảy ra hai điều này đều rất nhỏ.”
Diêm Dũng bực mình nói: “Khả năng rất nhỏ mà anh còn nói? Lực lượng cảnh sát chúng ta có hạn, không thể điều tra theo mọi hướng, thế thì phải điều tra tới Tết Tây mới xong! Anh hiểu Quy luật Pareto * không?
Châu Dương Tân khoanh tay, khung xương dưới chiếc áo thun đen hiện rõ nét gầy gò và cứng cáp: “Điều tra hay không là một chuyện, phần tôi phụ trách, không thể bỏ sót bất cứ manh mối nào lại là chuyện khác.”
Trần Phổ lên tiếng, kết luận lại: “Châu Dương Tân nói đúng, mọi người nên học hỏi cậu ấy. Tôi đã ghi lại hai điểm này, còn gì nữa không?”
Mọi người thảo luận sôi nổi, từ góc độ vật chứng, rất nhiều người đồng ý rằng người quen gây án. Ít nhất bây giờ, chẳng phải đã có danh sách nghi phạm rồi ư?
Lý Khinh Diêu ghi lại từng điểm quan trọng mà mọi người nói vào sổ, không biết đã vẽ ra một sơ đồ quan hệ đan xen chằng chịt từ lúc nào, cô đang cắn đầu bút suy nghĩ thì nghe Trần Phổ hỏi: “Lý Khinh Diêu, đừng làm chim cút nữa.”
Lý Khinh Diêu ngẩng đầu, thấy Trần Phổ đang nhìn chằm chằm vào miệng cô với ánh mắt khinh thường.
Lý Khinh Diêu bấc giác nhả đầu bút ra, mọi người im như tờ.
Lần trước tại hiện trường vụ án, khi họp ngắn Trần Phổ vừa sắp xếp hướng điều tra thì cô gái mới đến này chỉ nói một câu phản bác Trần Phổ: Nạn nhân tự sát. Mặc dù lý do của cô nghe rất hợp lý, nhưng rõ ràng lại đang đi ngược lại hướng điều tra chính. Hiện tại Trần Phổ đích thân dẫn cô đi điều tra một ngày, mọi người cũng muốn nghe cô gái xuất sắc đến từ Sở Công an tỉnh này có năng lực thế nào.
Lý Khinh Diêu đặt sổ và bút xuống, một tay gác lên bàn, tay kia buông thõng, hai lòng bàn tay đan vào nhau, mười ngón tay trắng nõn, lưng thẳng tắp, y như chú hạc trắng tao nhã và thanh lịch lọt giữa nhóm cảnh sát cục mịch giản dị. Cô nói: “Em cũng đồng ý là người quen gây án, người thứ ba có mặt tại hiện trường vụ án, cũng là người tình của Trương Hi Ngọc, Phương Thần Vũ và Cao Kế Xương, một trong hai.”
—Hết chương 16—