Đợi Tới Khi Ve Xanh Rơi Rụng

Chương 22


Em chỉ muốn có một mối tình cấm kỵ. Cô bé nhiều lần nói với mình như thế. Nhưng trên chuyến tàu vào Nam, cô lại bật khóc nức nở. Bởi vì sau khi kết thúc mối tình này, cô mới ngộ ra bản thân mới là người bị người kẻ thành che mờ hai mắt, dụ dỗ bước vào bể dục quá sớm khiến linh hồn sớm nở rộ rồi héo tàn.

Cao Kế Xương phát hiện chỉ cần mình bằng lòng thì có thể dùng lại chiêu cũ. Những nữ sinh xinh đẹp, thiếu thốn sự quan tâm từ gia đình, không tập trung học tập, suy nghĩ đều na ná nhau. Anh ta vừa nhìn đã thấu triệt. Hẹn hò với những cô gái như vậy tốt biết bao, bọn họ sẽ xem anh ta như thần thánh, như chủ nhân, ngoan ngoãn nghe lời. Anh ta chỉ cần bỏ ra chút ít tiền bạc là có thể đổi lại tuổi xuân quý giá thuần khiết nhất của người con gái.

Cô bé thứ hai là anh ta chủ động theo đuổi. Cô bé này thành tích tốt hơn một chút, sau đó thi đỗ một trường đại học rồi chủ động chia tay anh ta. Sau đó, anh ta đi công tác ở thành phố cô bé sống, muốn liên lạc nhưng phát hiện mình đã bị chặn, Cao Kế Xương cười trừ.

Chẳng sao cả. Cao Kế Xương trở về Tương Thành, gọi bạn gái mới tới nhà, sau khi ân ái hai lần, anh ta ngồi bên giường hút thuốc, nhìn cô gái đang ngủ say rồi nghĩ, cô tưởng rằng cô chạy được à? Chạy sao nổi. Chẳng phải giờ lại ngoan ngoãn nằm trên giường anh ta sao.

Nhưng những năm gần đây, học sinh nữ không giống mười mấy năm trước nữa rồi, thông minh hơn nhiều, cũng rất cảnh giác, Cao Kế Xương cũng đã lớn tuổi. Trước khi săn Trương Hi Ngọc, đã sáu năm ông ta không lên nòng.

Đối phó với Trương Hi Ngọc, ông ta đã rành như lòng bàn tay, thi thoảng còn diễn nhập tâm đến mức bản thân cũng rớm nước mắt. Nhưng ông ta không ngờ được Trương Hi Ngọc lại muốn kết hôn với mình. Ông ta có ngu mới kết hôn cùng cô! Cao Kế Xương vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vợ vào viện điều dưỡng, chỉ cần mỗi cuối tuần đi thăm một lần, tất cả tiền bạc đều nằm trong tay ông ta, ông ta lại còn nẫng được tiếng thơm đối xử tốt với vợ. Bố chồng thấy ông ta kiên trì suốt nhiều năm, cuối cùng cũng dốc hết sức, năm sau ông ta khả năng sẽ lên chức hiệu phó.

Cuối cùng ông ta đã chán Trương Hi Ngọc.

Thực ra ông ta biết cô gái này thích Lưu Hoài Tín từ lâu, cô thích kiểu trai tơ trẻ trung. Nhiều khi ông ta cảm thấy cô xem mình như người thay thế. Ông ta cũng từng nghe qua thể loại tiểu thuyết thay thế, nhưng ông ta không hề ghen tị, thậm chí còn thể hiện mình giống như người đàn ông khát khao nhưng mà có được, thường rưng rức hỏi cô: Yêu tôi hay yêu cậu ta? Khiến cô cảm động rơi nước mắt, khiến cô thấy hổ thẹn, liên tục thề thốt rằng mãi mãi yêu ông ta, cơ thể cô mãi mãi thuộc về ông ta.

Chuyện này chẳng là gì cả, tìm chút lạc thú mà thôi.

Bây giờ cô lại tham vọng kết hôn với ông ta? Không ai được phép độc chiếm mãi ông ta, lại còn định hủy hoại cuộc đời ông ta.

Cô pha hủy quy tắc trò chơi rồi, ông ta nghĩ.

Cao Kế Xương vẫn chưa nghĩ ra cách thoát thân thì một ngày nọ, Trương Hi Ngọc chạy đến nói với ông ta: “Em mang thai rồi.” Cô ném que thử thai hai vạch xuống trước mặt ông ta.

Cao Kế Xương chỉ ngẩng người một lát rồi ném que thử thai lại cho cô: “Em đùa à? Lần nào làm tình chúng ta cũng sử dụng biện pháp tránh thai.”

Trên gương mặt cô gái mười bảy tuổi toàn là sự bối rối: “Em cũng không rõ…Hay là, hay là thuốc không có tác dụng. Em ktra trên mạng, thấy có khả năng này…”

“Không thể nào!” Cao Kế Xương nói chắc như đinh đóng cột, sau đó ông ta nhìn cô với vẻ hoài nghi: “Rốt cuộc đứa bé này là của ai?”

Mặt cô bé xám ngoét.

Rồi rồi, đây chính là lý do chia tay.

Ông ta nói một cách đau đớn tột cùng: “Tôi không ngờ em là loại người như vậy! Thôi em đi đi, tôi muốn yên tĩnh!” Nói rồi ông ta ngồi xuống, lại rút một xấp tiền mặt từ trong ví ra đưa cho cô: “Dù bố đứa bé là ai thì em vẫn còn là học sinh cấp ba, không thể giữ lại đứa bé này, nó sẽ hủy hoại đời em! Em tìm phòng khám tư nào đấy phá nó đi, số tiền này đủ cho em dùng rồi.”

Trung Hy Ngọc run rẩy nhận tiền, cô đột nhiên ngã xuống ghế sô pha, ôm mặt khóc: “Sao lại thế này? Sao em lại trở nên như vậy…Tại sao em lại trở nên như vậy!”

Cao Kế Xương hút thuốc, đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cô. Cho tới khi cô không còn nhìn ông ta nữa, cầm số tiền kia thất tha thất thểu rời khỏi căn phòng hạnh phúc hai người đã từng.

Một tuần nữa trôi qua, Cao Kế Xương gọi cô đến nhà rồi ngả bài chia tay cô. Lúc ấy sắc mặt cô vẫn trắng bệch, Cao Kế Xương tưởng cô đã phá thai rồi, nên thở phào nhẹ nhõm. Còn cô rất bình tĩnh, gật đầu rồi đi.

Thực ra ngày Trương Hi Ngọc nhảy lầu, Cao Kế Xương hồ nghi mình từng gặp cô. Trước đó, hai người đã không liên lạc với nhau suốt một hai tháng trời. Có lần ông ta ở ngoài trường, nhìn thấy cô và một chàng trai giống sinh viên đại học rủ nhau vào khách sạn. Cao Kế Xương chửi thề, nhưng khi ấy ông ta đã có người mới, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng đành thôi.

Cao Kế Xương quấn quýt cùng một cô giáo trẻ trung ngoài trường học. Hôm ấy ông ta dẫn cô giao đó về nhà, hai người đang làm tình vui sướng thì nghe thấy tiếng cửa vang lên, nghe như ai đó mở cửa. Cô giáo kia sợ hãi vội vã kéo chăn che người mình lại, giục ông ta ra xem thử.

Cao Kế Xương chạy ra phòng khách, cửa mở thật, đang khép hờ, một bóng người lướt qua hành lang, trông khá quen mắt.

Cao Kế Xương vừa nghĩ đã hiểu ra, ông ta phiền não vỗ gáy, cửa chính là khóa mật khẩu. Sau khi chia tay với Trương Hi Ngọc, tuy ông ta đã đổi mật khẩu như lại quên xóa dấu vân tay của cô.

Cao Kế Xương khóa trái cửa, chạy về phòng ngủ, cô giáo hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì, ông ta mỉm cười trả lời cửa không đóng chặt nên bị gió thổi.

Khi ông ta đang ôm cô giáo ngủ, thì điện thoại đổ chuông, Cao Kế Xương nghe điện thoại. Giọng nói hoảng hốt của một giáo viên trong trường vang lên: “Thầy Cao, thầy đến trường học nhanh lên, có học sinh nữ nhảy lầu, là Trương Hi Học lớp 8 khối lớp các thầy.”

Đầu Cao Kế Xương trống rỗng, cúi đầu nhìn chiếc chăn bông màu xanh đang đắp thân dưới, đột nhiên nhớ ra, bộ chăn ga gối này là mấy tháng trước Trương Hi Ngọc nằm trong lòng ông ta, cầm điện thoại ông ta chọn. Cô bé nói mình thích màu xanh, vì màu xanh tượng trưng cho u buồn.

—Hết chương 22—


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận