Đợi Tới Mùa Xuân Rồi Hẵng Chết

Chương 29


Kết quả thi giữa kỳ đã có, kết quả của Khấu Tấn không tốt, tụt xuống 37 bậc. Nguyên Cẩm Hoa nhìn bảng điểm mà không nói gì, một lát sau chỉ để lại một câu “Biết rồi” sau đó không nhắc lại chuyện này nữa.
Bảng điểm dán ngay trước mặt, ai cũng có thể nhìn thấy. Những ánh mắt vô tình dừng lại trên người Khấu Tấn đều giống như trách móc, giống như coi thường. Không ai coi trọng Khấu Tấn, vì họ chưa từng quan tâm đến sự tồn tại của cậu.
Giải Thiến cảm thấy Khấu Tấn như thần tướng do trời phái xuống để hành hạ cô, nỗ lực đến vậy mà chỉ đổi lại kết quả như thế này, ngay cả khi muốn trách cậu học kém cũng không có chỗ để trách, chỉ cảm thấy đau lòng.
Trước khi thi, Giải Thiến đã hỏi cậu có chuyện gì không, tại sao sắc mặt lại không tốt.
Khấu Tấn lắc đầu nói không có chuyện gì.
Nhưng kết quả thi lần này thật sự quá tệ, là điểm thấp nhất từ trước đến nay, dù Giải Thiến có muốn bảo vệ cậu cũng phải gọi cậu vào văn phòng nói vài lời.
“Cô thấy em với Tần Tứ quan hệ khá tốt mà, có thể hỏi em ấy về bài tập, trao đổi thêm về phương pháp học,” Giải Thiến thử nói, sợ trong lòng Khấu Tấn có điều gì băn khoăn, “Hai người cùng nhau cố gắng cũng được.”
Khấu Tấn: “Vâng, cô Giải, em biết rồi.”
“Biết rồi thì tốt.” Giải Thiến thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói: ” Cô biết em là đứa trẻ tốt, thái độ học tập có thể nói là đứng đắn nhất, em phải tin rằng, dù nỗ lực không có kết quả nhưng cố gắng thì luôn đúng.”
Khấu Tấn biết Giải Thiến muốn tốt cho cậu, cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Nhưng đối với một người như cậu thì…
Cố gắng có ích gì?
Với một người như cậu, nỗ lực cũng là rẻ mạt.
Lúc Khấu Tấn từ trường học về nhà, Khấu Chấn Kiệt đang chờ ở cửa.
Niên Niên. “Khấu Chấn Kiệt ngậm một điếu thuốc, thần sắc có chút nặng nề,” Theo ba qua bên kia đi, ba không muốn xa con nữa.”
Đêm đã khuya, ven đường đã không còn người đi đường.
Khấu Tấn im lặng rất lâu.
Cậu hỏi một câu không liên quan: “Là vì con sao?”
Khấu Chấn Kiệt không nghe rõ: “Cái gì?”
“Việc ba mẹ ly hôn, là vì con sao?” Ánh mắt Khấu Tấn nhìn Khấu Chấn Kiệt không có một gợn sóng, như một hồ nước chết.
“Không phải,” khói thuốc bao trùm lên Khấu Chấn Kiệt, làm mờ đi nét mặt của ông, “Ba biết giờ nói gì cũng là cái cớ, việc này là lỗi của ba. Dù con có tin hay không, Niên Niên, ba đã quyết định ly hôn với mẹ con trước khi ở bên dì của con, việc này không liên quan đến dì con.”
“”Mẹ con ép ba nghỉ việc về nhà, ba không muốn, cộng thêm việc đã có ý định ly hôn từ trước,” Khấu Chấn Kiệt từ từ thở ra một hơi, “Bà ấy giờ đã cố chấp ra thế này, ba thật sự…”
“Ba, ” giọng Khấu Tấn đã khản đặc, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu gọi Khấu Chấn Kiệt như thế, “Dù con không có ở đây, ba vẫn còn cô Lý Tĩnh, nhưng nếu con đi, mẹ sẽ không còn gì cả.”
“Nhưng đó không giống nhau,” Khấu Chấn Kiệt muốn giải thích điều gì, có chút gấp gáp, “Ba và dì Lý Tĩnh sẽ không sinh con, nếu con đến, con sẽ là đứa con duy nhất của chúng ta. Dì Lý Tĩnh rất thích con, con ngoan như vậy…”
“Đừng dùng sự ngoan ngoãn để định nghĩa con!” Lần đầu tiên Khấu Tấn phát cáu với Khấu Chấn Kiệt, cậu biết như vậy là không đúng, nhưng cậu thực sự căm ghét từ “ngoan ngoãn” đến mức đã trở thành phản xạ có điều kiện, cậu gằn giọng, “Kinh tởm.”
Khấu Chấn Kiệt lần đầu tiên thấy cậu như vậy nên có chút ngây người, không biết nói gì, điếu thuốc trong tay cứ cháy dần trong không trung mờ ảo, thời gian như ngừng lại một khoảnh khắc.
“Cứ như vậy đi. “Khấu Tấn cảm thấy mệt mỏi, cậu xoa thái dương, “Con sẽ không đi.”
Khấu Chấn Kiệt không nói gì thêm, lặng lẽ đến khi thủ tục ly hôn xong xuôi cũng không tìm gặp Khấu Tấn. Ngày hoàn tất thủ tục, ông lên chuyến xe đầu tiên rời đi.
Đồng dạng, Khấu Tấn và mẹ cũng không đi tiễn ông.
Khấu Tấn biết, có lẽ họ sẽ không gặp lại nữa, nhưng không sao, thế là đủ rồi. Cậu sẽ mãi nhớ về chiếc kem trong công viên giải trí và tất cả những gì Khấu Chấn Kiệt đã mang lại cho cậu.
Khấu Chấn Kiệt nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Khấu Tấn trong điện thoại hồi lâu, hình ảnh cậu bé ngồi trên vòng quay ngựa gỗ với vẻ mặt ngượng ngùng khiến ông đau lòng.
Lý Tĩnh nghi hoặc nhìn ông, “Sao vậy?”
Khấu Chấn Kiệt lắc đầu, “Không sao.”
Bàn tay nhấn phím xóa.
Từ nay về sau quá khứ và tương lai đều tan biến như khói thuốc.
Nguyên Cẩm Hoa lại trở về dáng vẻ hung dữ như trước, sáng sớm trời chưa sáng đã la hét Khấu Tấn dậy, tối về lại phàn nàn giá thịt lợn ở chợ lại tăng một hào, thỉnh thoảng cắn hạt dưa xem TV.
Nhưng Khấu Tấn cũng có thể nhìn thấy, lúc cô đan áo len sẽ ngây người, rồi vội lau nước mắt và tiếp tục đan. Thỉnh thoảng cô nhìn ra cửa, nhìn cả nửa ngày.
Người cô muốn đợi sẽ không đến, người tự nguyện rời đi không thể níu giữ.
“Tôi không viết nữa.” Khấu Tấn lạnh lùng lên tiếng.
Lâm Vũ Văn không hiểu sao cậu lại đột nhiên nói vậy, “Cái gì?”
“Happy.” Khấu Tấn quay đầu lại, dùng ánh mắt bình thản đáng sợ nhìn Lâm Vũ Văn, “Tôi không viết nữa.”
Lâm Vũ Văn ban đầu bị dọa một chút, sau đó tưởng Khấu Tấn đang hỏi cách viết, “H, A, P, P, Y.
“Thôi, tôi cũng có lúc như vậy, lần trước làm bài cũng không viết được chữ ‘jump’.”
Không giống nhau.
Không giống nhau.
Khấu Tấn im lặng quay lại, cúi đầu nhìn vào những câu hỏi, rất lâu sau mới viết từ đó lên.
Lâm Vũ Văn hoàn toàn không hiểu.
Đang lúc cậu ta nghi hoặc, Khấu Tấn đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm.
Cậu ta cũng không biết tại sao, nhưng vừa rồi Khấu Tấn khiến cậu ta cảm thấy xa lạ, như thể trong cậu trào lên nỗi buồn không thể xua tan.
Khi Khấu Tấn quay lại thì đã gần đến giờ học, Lâm Vũ Văn một mặt đầy khó hiểu, tình cờ liếc qua, bất ngờ thấy đôi mắt đỏ hoe của Khấu Tấn, dù đã che giấu rất kỹ nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Lâm Vũ Văn cả kinh, rồi có chút lúng túng.
Chỉ vì một câu hỏi, liệu có đáng không?
Cậu ta không biết có nên đưa cho cậu một tờ khăn giấy không, nhưng Khấu Tấn có vẻ không muốn cậu ta nhìn thấy, vì vậy tay Lâm Vũ Văn đặt trên hộp khăn giấy nửa phút rồi thu lại.
Thôi đừng làm điều thừa thãi nữa.
Cậu ta lại liếc mắt nhìn thêm hai lần, Khấu Tấn như không có gì xảy ra, chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng ghi chép, Lâm Vũ Văn khó mà nhìn thấy biểu hiện khác trên gương mặt cậu.
Quan sát ba phút không thu hoạch được gì, Lâm Vũ Văn quay lại chú ý đến giáo viên. Lúc nào cũng như vậy, muốn quan tâm cậu ấy cũng không biết cách nào, hừ. Bỏ đi, nghe giảng quan trọng hơn.
Hôm nay Tần Tứ có cảm giác không lành.
Không thể nói tại sao.
Sáng nay, vì một vài lỗi nhỏ trong bài kiểm tra toán mà bị trừ mất hai điểm, nhưng hắn thật sự không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể nhíu mày đè nén cảm giác bất an mơ hồ trong lòng. Khấu Tấn trông có vẻ vui hơn thường ngày, khuôn mặt thêm vài phần rạng rỡ. Tần Tứ thật lòng cảm thấy vui mừng cho cậu.
Sau giờ tan học, hai người cùng nhau đi trên đường.
Khấu Tấn có tâm trạng tốt nên khi nghe Tần Tứ nói chuyện, đều mang theo ý cười.
“Tâm trạng tốt như vậy à.” Tần Tứ nói.
Khấu Tấn: “Ừ.
“Đã xảy ra chuyện gì sao? “Tần Tứ có chút tò mò.
Khấu Tấn lắc đầu, “Không có gì xảy ra, chỉ là tâm tình tốt thôi.”
“Vậy thì tốt.” Tần Tứ nói vu vơ, “Sau này ngày nào cũng như vậy thì tốt quá.”
Sau này có thể không phải mỗi ngày đều như thế, nhưng hôm nay thật sự rất vui.
Đến gần ngã rẽ, chỉ cần quẹo một khúc nữa là đến nhà Khấu Tấn.
Tần Tứ lén bước chậm lại, mong có thể kéo dài thêm chút thời gian, hai người cứ thế đi trong im lặng.
“Tần Tứ.”
“Hả?”
“Tôi thích cậu.”
“Gì cơ?” Tần Tứ bất ngờ ngẩn người, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng.
“Tôi nói. “Khấu Tấn cười dịu dàng,” Tôi thích cậu.”
Niềm vui bất ngờ khiến Tần Tứ có chút căng thẳng, ngón tay hắn co lại: “Cậu nói lại lần nữa.”
“ Tôi thích cậu.” Khấu Tấn đứng trước mặt hắn, ánh mắt chân thành nhìn hắn, “Tần Tứ, tôi thích cậu.”
Gương mặt thiếu niên thật dịu dàng, giọng nói thật êm ái, trong tai Tần Tứ đó là âm thanh tuyệt vời nhất thế gian.
Cậu ấy nói thích hắn.
Cậu ấy nói thích hắn!
Tần Tứ cảm thấy ông trời nhất định là quá thiên vị hắn, chuyện hạnh phúc như vậy lại có thể rơi xuống đầu hắn!
“Tôi cũng vậy. “Tần Tứ trả lời.
“Ừ, tôi biết mà. “Khấu Tấn cười một tiếng.
Khi Tần Tứ còn chưa kịp phản ứng, Khấu Tấn đã nắm lấy tay áo hắn, sau đó nhón chân hôn lên môi hắn.
Nụ hôn nhanh chóng kết thúc.
“Tạm biệt. “Khấu Tấn cười chạy xa.
Tần Tứ chìm trong niềm vui, một lúc lâu mới chạm tay lên môi cảm nhận hơi ấm còn lại.
Ở phía bên kia, Khấu Tấn trốn sau cánh cửa, lấy tay che miệng không dám phát ra tiếng.
Tạm biệt nhé Tần Tứ, mong cậu bình an vui vẻ.
Nguyên Cẩm Hoa vì không tập trung mà vô ý cắt vào tay mình, chủ nhà cho cô nghỉ sớm, để cô về nhà trước.
Cửa phòng vệ sinh không mở được, cô liền chạy sang bên kia đường nhờ ba của Vũ Văn mở cửa.
Nguyên Cẩm Hoa không thể tin được khi mở cửa ra lại thấy cảnh Khấu Tấn ngã trong phòng tắm, bên cạnh là một chậu đầy máu.
“Xe cứu thương!”
“Xe cứu thương!!”
Lý trí duy nhất của Nguyên Cẩm Hoa thúc đẩy cô hô to.
Cả con phố đều bị tiếng hét của cô thu hút, mọi người bàn tán xôn xao, trong đó có cả Lâm Vũ Văn cũng chạy đến xem.
Cậu ta chỉ nhìn một cái, rồi mặt tái xanh chạy ra ngoài nôn.
Nguyên Cẩm Hoa chân mềm nhũn không đứng vững, đành bò tới thử hơi thở của Khấu Tấn, tuy yếu nhưng vẫn còn sống.
Nguyên Cẩm Hoa dùng thân hình yếu ớt của mình ôm chặt lấy Khấu Tấn, mắt đỏ ngầu, toàn thân trong trạng thái suy sụp quỷ dị.
Khoảng cách từ nhà đến bệnh viện số 1 cũng không dài, chỉ mất mười mấy phút, bác sĩ đã tiến hành sơ cứu đơn giản trên đường.
Nguyên Cẩm Hoa chăm chú nhìn Khấu Tấn không rời mắt, như sợ rời ra Khấu Tấn sẽ biến mất.
Cô nắm chặt tờ giấy vừa rơi ra từ tay Khấu Tấn, chưa kịp nhìn, chỉ nắm chặt, trong đầu trống rỗng.
Ai tới cứu con cô, ai tới cứu con của cô với!
••••••••
Tác giả để lại lời nhắn:
Bà nội Khấu: Niên niên…… Niên Niên…… Phải vui vẻ…… Phải bình an……
Khấu Tấn: Tần Tứ, phải bình an, phải vui vẻ.
Khấu Tấn gửi lời chúc phúc của bà nội Khấu cho hết Tần Tứ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận