Đội Trưởng! Xin Dừng Tay!

Chương 93: 93: Trói Em Bằng Thắt Lưng



Bấy giờ là hơn bốn giờ sáng, mặt trời sắp mọc.

Hạ Mạn Thư ngủ một mạch đến hơn bốn giờ chiều làm Dương Lâm Bảo lo lắng.

Còn kêu cả Hoắc Cố Lăng Thành đến khám cho cô.
Hoắc Cố Lăng Thành kiểm tra một chút rồi nói:
– Hôm qua cậu làm gì?
Dương Lâm Bảo ngồi trên giường khó hiểu:
– Tôi đã làm gì đâu.
Hoắc Cố Lăng Thành giọn dẹp đồ rồi nói:
– Em ấy uống thuốc ngủ, số lượng rất nhiều.

Có lẽ ngày hôm nay chưa tỉnh được đâu.
Dương Lâm Bảo nhíu mày:
– Thuốc ngủ?
Hoắc Cói Lăng Thành gật đầu trả lời:
– Cậu canh em ấy đi, đến sáng mai không tỉnh lại thì mang đến bệnh viện.
Dương Lâm Bảo xua tay bảo anh đi.

Ngồi nhìn cô một lúc rồi gọi điện:
– Tần Diệc, cậu đến khách sạn Rose and King lôi Tần Thương về đây.
Anh đi xuống phòng khách, ngồi đó một chốc thì Trần Diệc và Dương Nguyên dẫn Tần Thương vào.
Tần Thương không biết liêm sỉ, õng à õng ẹo sà vào lòng anh:
– Nhớ em rồi sao bảo bối?
Dương Lâm Bảo mạnh đẩy hất cô ra:
– Tránh xa tôi ra.
Tần Thương bị ngã xuống đất, trưng ra bộ mặt uỷ khuất, chớp đôi mắt to:
– Tại sao thế? Không phải đêm qua..
Dương Lâm Bảo đi đến bóp cằm cô:
– Cô đã bỏ thuốc ngủ cho vợ tôi uống?
Tần Thương đau đớn nắm tay anh lại:
– Không, không có.
Dương Lâm Bảo cười khinh bỉ, hất ra:
– Dương Nguyên, check camera phòng bếp.
Dương Nguyên gật đầu đi lại bàn mở laptop của Dương Lâm Bảo ra gõ gõ chỉnh chỉnh một chút rồi quay lại:
– Bỏ thuốc vào hai ly nước, của anh và của tiểu phu nhân.
Dương Lâm Bảo híp mắt:
– Thuốc kích dục sao? Chẳng trách.
Tần Thương run sợ, cúi rạp người xuống:
– Không, anh Bảo.

Là..

là mẹ anh, là mẹ Ninh bảo em làm vậy.

Bà ấy nói nếu làm thế sẽ lấy được anh.

Em biết sai rồi anh Bảo.
Dương Lâm Bảo tức giận, nắm chặt tay lại:
– Cho nên cô mới leo lên giường tôi? Nếu cô đã như vậy thì..


Trần Diệc!
Trần Diệc đứng nghiêm sẵn sàng nhận nhiệm vụ:
– Có!
Dương Lâm Bảo nhìn Tần Thương bằng ánh mắt ghét bỏ:
– Đưa cô ta cho đám trong ngục.
Trần Diệc do dự:
– Như thế không nên, dì Ninh mà biết..
Dương Lâm Bảo quát lên:
– Mang đi.

Chừa mạng sống lại rồi vứt trước Tần gia.
Anh bỏ đi lên lầu.

Tần Thương khóc lóc xin tha:
– Dù gì đêm qua anh cũng đã làm tình với em.

Nếu em có thai con của anh thì làm sao? Anh định bỏ nó sao?
Dương Lâm Bảo khựng lại ở cầu thang, bình tĩnh lên tiếng:
– Chưa chắc là con của tôi.
Dương Nguyên đi lại cúi đầu:
– Tần tiểu thư, xin lỗi cô.
Tần Thương chưa kịp nói gì hết thì bị đánh ngất đi.

Anh vác cô ra ngoài.

Trần Diệc cũng đi theo.
Dương Lâm Bảo tức giận đùng đùng đi lên tầng.

Mới qua ngã rẽ thì gặp Hạ Mạn Thư đang đứng đó.

Anh vui mừng:
– Em dậy rồi.

Sao lại ra đây?
Hạ Mạn Thư nhìn anh bằng đôi mắt thất vọng.

Anh nhíu mày đi lại định ôm cô, nhưng cô lùi lại ra sau tránh né.

Dương Lâm Bảo khó hiểu:
– Em sao thế?
Hạ Mạn Thư đôi mắt chực rơi lệ, giọng run run:
– Đêm qua chú cùng cô ấy làm tình?
Dương Lâm Bảo hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu.

Anh tưởng cô sẽ làm nháo lên, sẽ la um xùm lên, nhưng không.

Hạ Mạn Thư chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay về phòng.

Anh ngạc nhiên nắm tay cô lại:

– Tôi biết là tôi sai.

Em giận tôi đánh tôi đi.
Hạ Mạn Thư nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh:
– Không sao không sao.

Tôi biết chú bị trúng thuốc mà, với lại nhu cầu sinh lý ai mà chẳng có.

Tôi hiểu mà.
Cô gỡ tay anh ra rồi đi về phòng, ngồi ở ghế mây ngoài ban công một lúc.

Trong lòng đau như thắt, không ngờ cũng có ngày mình sai chung đàn ông với người khác.
Dương Lâm Bảo đi theo cô, ngồi xuống trước mặt nói:
– Lần này thôi, lần sau tôi sẽ không tiếp xúc với người phụ nữ nào nữa.

Được không?
Hạ Mạn Thư gật đầu, nụ cười vẫn như cũ:
– Được.

Tôi tin chú.
Chú nghĩ tôi là đồ ngốc à?
Dương Lâm Bảo ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng dôc dành như đứa trẻ:
– Xin lỗi em.
Hạ Mạn Thư nở nụ cười khinh.

Xin lỗi? Chú xin lỗi tôi bao nhiêu lần rồi? Cô nhỏ giọng:
– Chú, tôi muốn ở một phòng khác.
Dương Lâm Bảo ngạc nhiên:
– Tại sao?
Hạ Mạn Thư gãi đầu:
– Dạo này tôi hay bị mất ngủ, nghe tiếng động nhỏ không ngủ được.
Dương Lâm Bảo xoa đầu cô:
– Được, tôi bảo dì Hà giọn phòng bên cạnh cho em.
Hạ Mạn Thư gật một cái rồi không nói gì.
Đến tối dì Hà đến nấu cơm rồi giọn phòng cho Hạ Mạn Thư.

Dương Lâm Bảo lại có việc ở đồn cảnh sát, cô một mình ăn cơm rồi trở về phòng mới.
Căn phòng này không lớn bằng phòng của anh, không đầy đủ nội thất nhưng nhìn chung vẫn được.

Cái giường lớn ở giữa, ban công có cửa kính nhìn được ra vườn hoa, rèm cửa màu xanh nhạt.

Có một cái tv treo trên tường, bên dưới còn có một cái tủ nhỏ để đựng đồ linh tinh, phía sau đó là phòng tắm.

Bên cạnh giường cô là một cái bàn đựng đèn ngủ, vài cái ngăn kéo.

Cô cố ý kiếm thêm một cái bàn để gần đó làm bàn đọc sách.


Ngoài ban công có một cái ghế mây, trồng vài cây sương rồng nho nhỏ.
Hạ Mạn Thư vui vẻ leo lên giường, bật tv lên coi phim.

Từ nay không ai làm phiền cô nữa.
Dương Lâm Bảo trở về nhà cũng đã đêm, căn nhà sáng trưng nhưng lạnh ngắt.

Anh trở về phòng mình thì thấy trống trải, mới sực nhớ ra cô đã giọn qua phòng bên cạnh.
Tắm rửa sạch sẽ rồi đi qua phòng cô.

Căn phòng mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu.

Ánh đèn màu vàng trên đầu giường mờ mờ.

Hạ Mạn Thư đang nằm ngủ trên giường, ngoan ngoãn đáng yêu.

Dương Lâm Bảo rón rén đi vào, lật chăn lên nằm bên cạnh, ôm cô vào lòng.

Hạ Mạn Thư như con mèo nhỏ, dụi dụi đầu vào ngực anh, theo thói quen cô lại trưởn nằm sấp trên người anh mà ngủ.
Dương Lâm Bảo thấy ấm lòng, ôm cơ thể nhỏ bé kia cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Hạ Mạn Thư dậy rất sớm, mơ mơ màng màng rồi giường rồi xuống nhà bếp.

Thấy Dương Lâm Bảo đang nấu bữa sáng thì không muốn nói gì nữa, lướt qua mỏ tủ lạnh lấy hũ sữa chua ra uống.
Dương Lâm Bảo đang rán trứng thì nói:
– Ăn sáng nhé?
Hạ Mạn Thư không nói gì yên lạng ngồi vào bàn.

Dương Lâm Bảo bỏ lên đĩa cho cô một lát bánh mì, một quả trứng, một lát gì đó giống thịt gà và vài cọng rau, kèm theo một ly sữa:
– Ăn đi.
Hạ Mạn Thư cầm lên ăn, từ tốn cắn nhai rồi nuốt, trong suốt quá trình cô cũng không nói một từ.

Dương Lâm Bảo ngồi đối diện không nhịn được mà hỏi:
– Em sao thế?
Hạ Mạn Thư trả lời:
– Hơi đau họng một chút.
Dương Lâm Bảo lo lắng:
– Tôi đưa em đi bệnh viện.
Cô lắc đầu, uống ngụm sữa:
– Không cần đâu, thời tiết thay đổi thôi.
Rồi cô đứng dậy:
– Hôm nay tôi đi đến cửa hàng váy cưới thử váy giúp A Vũ.
– Tôi bảo Trần Diệc đi cùng em.
Hạ Mạn Thư xua tay:
– Không cần đâu, điện thoại tôi có định vị, tôi khoing bỏ trốn đâu.
Nói xong cô đu lên phòng, thay một bộ váy hoa nhí màu vàng nhạt, điểm thêm một cái nơ bướm phần cánh tay rồi ra ngoài.
Dương Lâm Bảo thấy cô không chú ý đến mình thì có chút bực dọc, nhanh chóng lấy xe chờ trước cổng, cô đi ra thì nói:
– Tôi chở em đi.
Hạ Mạn Thư lên xe, mở điện thoại nói địa chỉ:
– Cửa hàng váy cưới Store ở trung tâm khu A.
Dương Lâm Bảo đánh xe đi, suốt dọc đường Hạ Mạn Thư bận chơi trò chơi trên điện thoại cũng chẳng buồn quan tâm anh.

Đến nơi cô định xuống xe thì bị anh bắt lấy cổ tay:
– Em chưa hôn tôi.
Hạ Mạn Thư ngó ngiêng lấm lét như có trộm, vương lưỡi hôn anh một cái cho có lệ thì ai dè bị anh ghì lấy cổ hôn tới tấp.

Lúc lâu sau hết dưỡng khí mới được thả ra, cô thở hổn hển.

Lấy được bình tĩnh rồi thì nhanh chóng xuống xe.
Thử váy cưới cũng không có gì lắm, chọn vài bộ lỗng lẫy rồi đưa ra ý kiến.


Cái thứ khiến Hạ Mạn Thư ghen tỵ nhất là chồng của Tiểu Vũ, anh ấy vừa hiền vừa thương vợ.

Rất là tâm lý, rất cưng chiều A Vũ, cái gì cũng nghe theo cô ấy.

Không như chồng cô, ép kết hôn, cuồng chiếm hữu, đường mật chỉ nói khi lên giường.
Họ thử váy cưới cả ngày trời, đến buổi tối thì ăn cơm ở Thiên Hương.

Hạ Mạn Thư cao hứng uống vài hớp bia, cảm thấy lâng lâng sảng khoái thì uống hết một ly.

Đến khi Dương Lâm Bảo tới thì cô đã say bét nhè không biết gì.

Chồng A Vũ phải nói với Dương Lâm Bảo:
– Cô ấy uống chỉ có nửa chai thôi.
Dương Lâm Bảo bế cô lên xe.

Hạ Mạn Thư liên tục nói nhảm:
– Đồ đê tiện, hừ! Chú tưởng làm thế thì tôi sẽ yêu chú sao? Đồ điên khùng bệnh hoạn, cuồng chiếm hữu.

Dương Lâm Bảo là tên khốn nạn, chú làm tôi đau lòng như thế mà chỉ nói xin lỗi.

Lần nào cũng chỉ có xin lỗi rồi đập tiền vào mặt tôi.

Đúng là tôi cần tiền, nhưng mà chú chà đạp nhân cách của tôi.
Dương Lâm Bảo vô thức nắm chặt vô lăng, anh nghe không sót nửa chữ của cô, anh gằn giọng hỏi lại:
– Em nói gì?
Hạ Mạn Thư la toáng lên:
– Ly dị đó, là LY DỊ! Chú xem đi, chú là hạng người gì? Có vợ rồi, kết hôn rồi, mà còn mây mưa với người đàn bà khác ngay chính cái giường của mình.

Tôi ghê tởm chú.
Vừa nói cô vừa khóc, bao uất ức trong lòng tuôn ra một loạt.

Dương Lâm Bảo đánh xe vào lề đường, xoay người đè lên cô:
– Tôi đã nói đó là tai nạn.
Hạ Mạn Thư nhìn anh, đôi mắt rã rơi lệ:
– Tôi đã không muốn quan tâm đến, tôi biết đó là tai nạn.

Nhưng tôi ở ngay phòng bên cạnh.

Sao chú không đến tìm tôi?
Dương Lâm Bảo hung hăng cúi xuống hôn cô, Hạ Mạn Thư gắng sức vùng vẫy, cắn mạnh vào môi anh.

Dương Lâm Bảo giật mình thả ra, Hạ Mạn Thư tát anh một cái:
– Tôi ghét chú.

Không muốn thấy mặt chú nữa, cút đi.
Dương Lâm Bảo nổi giận, rút dây thắt lưng trói tay cô lại, cúi người cắn cơ thể cô.

Mặc cho cô vùng vẫy la hét, anh vẫn cứ làm.
Chiếc xe đậu ở lề đường nhìn có vẻ im lặng.

Nhưng ai biết trong xe có hai người điên cuồng với nhau.
* * *
Bắp: Ly dị đi img
Bảo: Không!
Bắp: Ngươi chỉ là nam phụ thôi! Ngươi không có tiếng nói.
Độc giả gào thét: Gì? Thượng tướng là nam phụ? Ai mới là nam chính? Chị Bắp cua xe nảy lửa luôn..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận