Đội Trưởng! Xin Dừng Tay!

Chương 97: 97: Lần Này Hoàn Toàn Sai



Hạ Nguyên nhớ lại mà không khỏi rùng mình, khi anh bước vào thì thấy Thượng tướng tát cô.

Hạ Mạn Thư như một con thỏ nằm trong nanh vuốt của sói, bị táp một cái liền nằm trên đất.

Lúc đó anh hốt hoảng đi đến:
– Chị Hạ?
Dương Nguyên và Trần Diệc đi vào thấy thế cũng hoảng hốt, đi lại đỡ cô dậy.

Thấy mặt cô trắng bệnh, hai tay ôm bụng thì Hạ Nguyên nhíu mày hỏi:
– Thượng tướng, ngài làm gì chị ấy?
Dương Lâm Bảo tức giận, không trả lời.
Huỳnh Mẫn Xuân yếu đuối ôm bụng:
– Cô ấy muốn giết con của tôi.

Còn đánh tôi nữa.
– Nói láo!
Trần Diệc nhận biết độ nghiêm trọng của sự việc liền vội vã trở ra:
– Tôi đi lấy xe.
Dương Nguyên cũng khó chịu nhăn mặt, bảo với Hạ Nguyên:
– Nhanh mang em ấy đến bệnh viện.
Hạ Nguyên gào lên, lật áo Hạ Mạn Thư lên xem, một vết bầm ngay trên dải xương sườn bên trái.

Đoán được điều gì đó anh liền nổi giận:
– Chị ấy sắp chết rồi.
Nói xong anh bế cô lên chạy ra ngoài, Dương Nguyên mở cửa sau đỡ cô vào, nhanh chóng đến bệnh viện.
Dương Lâm Bảo nhận ra tình hình sau câu nói của Hạ Nguyên thì quay lại Huỳnh Mẫn Xuân:
– Cô làm gì cô ấy?
Huỳnh Mẫn Xuân tỏ vẻ mỏng manh, hai mắt đỏ hoe:
– Cô ấy muốn đánh em, em đẩy cô ấy ra..

đụng vào cạnh bàn.
Dương Lâm Bảo giơ tay lên định tát cô một cái, nhưng không thể xuống tay được.

Anh vung tay vào không khí rồi điên cuồng lấy xe phóng đến bệnh viện.
Hạ Nguyên lo sợ, cơ thể nhỏ bé của chị Hạ anh đang dần trở nên lạnh toát, anh vừa bế cô vào cổng bệnh viện trung ương vừa la hét:
– Bác sĩ, bác sĩ.

Cứu người.
Lúc trên xe Dương Nguyên đã gọi điện cho Hoắc Cố Lăng Thành.

Nhưng không hiểu sao lòng anh vẫn như lửa đốt.

Khi đến nơi cả anh và Trần Diệc đều bỏ xe lại cho bảo vệ mà vội vàng chạy theo Hạ Nguyên.
Y tá nhanh chóng đẩy giường bệnh tới, Hạ Mạn Thư được đặt lên, họ đẩy cô đến khoa cấp cứu.


Hoắc Cố Lăng Thành vừa chạy theo vừa hỏi:
– Chấn thương vùng bụng?
Hạ Nguyên gật đầu:
– Có lẽ bị va đập mạnh.
Hoắc Cố Lăng Thành nói với một y tá:
– Đến nội khoa bảo viện trưởng đến.
Y tá kia thả thay khỏi giường bệnh, nhanh chóng chạy về hướng ngược lại đến khoa nội.
Đến phòng cấp cứu thì Hạ Nguyên, Trần Diệc và Dương Nguyên đều bị y tá giữ bên ngoài.

Dương Lâm Bảo ngay sau đó cũng chạy đến, anh sốt sắng hỏi:
– Cô ấy sao rồi?
Trần Diệc đang đứng để Dương Nguyên dựa đầu mình trả lời:
– Chưa rõ.
Hạ Nguyên ngồi thụp xuống đất, cố gắng kìm lại nước mắt, anh đau lòng hỏi:
– Tại sao bố (Hạ Nguyên được Dương Lâm Bảo nuôi dưỡng ở Hạo đô từ lúc mười tuổi nên kêu bố cũng không có gì là không phải đúng không mấy cô) làm thế? Chị ấy làm gì sai?
Dương Lâm Bảo đi đến cạnh anh, ngồi xuống:
– Ta sai rồi, lần này ta sai thật rồi.
Bốn người đều im lặng, từng giây phút trôi qua, bốn tiếng, năm tiếng gần sáu tiếng.

Đã quá nửa đêm y tá mới đi ra thông báo:
– Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Nhưng phải chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt hai ngày để theo dõi thêm.
Bốn người đàn ông ở ngoài thở phào nhẹ nhõm.

Hoắc Cố Lămg Thành chỉ kịp tháo đôi bao tay đinh đầy máu và sát khuẩn một chút.

Anh lao ra nắm lấy cổ áo Dương Lâm Bảo lên, bất thình lình giáng xuống một cú đấm ngay mặt.

Anh nắm cổ áo hắn, quát lên:
– Tôi đã bảo cậu như thế nào? Không được ép buộc Mạn Thư, nó là em gái tôi, cậu không chăm sóc được thì đừng làm tổn thương nó.
Trần Diệc và Dương Nguyên chạy đến can ngăn, Trần Diệc giữ lấy Hoắc Cố Lăng Thành:
– Anh Thành, có gì từ từ nói, đừng động tay chân.
Hoắc Cố Lăng Thành giống như nổi điên, đấm vào bờ tường:
– Chết tiệt, tôi coi cậu như anh em tốt.

Mà cậu đối xử với em gái như vậy.
Dương Lâm Bảo từ đầu đến cuối vẫn im lặng, anh khổ sở ngồi bệt xuống đất, bên khoé miệng đã rướm máu.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình đã làm sai chuyện gì để rồi cái thứ tình cảm này méo mó đến vậy?
Năm người đàn ông ngồi ở ngoài phòng hồi sức đặc biệt, ai cũng lo lắng, chờ từng chút thời gian qua đi.

Ở ngoài mặt trời đã ló dạng, những tia nắng bắt đầu lên cao.
Du Vũ Kỳ từ ngoài chạy vào, trên người bà vẫn đang còn mặc bộ đồ ngủ màu đỏ rượu, hốc mắt đã đỏ hoe, bà đến ngồi xuống nắm lấy vai Dương Lâm Bảo mà hỏi:

– Dương Lâm Bảo, con điên rồi.

Con điên rồi, tại sao con lại đánh nó? Rốt cuộc là tại sao?
Dương Lâm Bảo phờ phạc cả người, chỉ qua một đêm mà như mười năm, chẳng khác gì ông chú gần bốn mươi tuổi (anh ta ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi rồi
Mẹ kế Du tức giận mắng anh một trận:
– Bao năm nay, mỗi lần nó gặp mẹ đều vui vui vẻ vẻ.

Nói rằng con rất tốt với nó.

Con thử hỏi mình xem, nếu mẹ không biết mỗi ngày đều mang nữ nhân về nhà để đả kích nó, sau này con muốn làm thế nào nữa?
Bà muốn tăng xông, Dương Nguyên đi đến đỡ bà dậy rồi trấn an:
– Mẹ Du, mẹ bình tĩnh lại.

Chị Hạ..

em ấy không có sao.

Đang chờ đợi hết thuốc mê mà thôi.
Du Vũ Kỳ đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng, bà lắc đầu:
– Con không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng thì cái chức Thượng tướng con không xứng đáng.
Bà đi đến ngồi lên ghế bên cạnh Hạ Nguyên, đưa tay xoa đầu anh:
– Tiểu Nguyên ngoan, chị Hạ của con không sao cả.
Hạ Nguyên đã bình tĩnh lại, từ tối đến giờ không mở miệng nửa lời, nghe bà đến hỏi thăm thì không kìm được mà bật khóc:
– Chị Hạ của con không thể nào mà muốn giết con của bố được.

(ngộ ha ! Gọi Thượng tướng là bố nhưng gọi vợ bố là chị)
Du Vũ Kỳ ôm lấy anh an ủi:
– Được rồi, con ngoan, bà biết rồi.

Chị Hạ không có hại ai cả, vì bố con sai, bố con độc ác.
Đúng, bố con rất độc ác.
Hoắc Cố Lăng Thành và viện trưởng vào kiểm tra cho Hạ Mạn Thư đi ra.

Anh nói:
– Hồi phục khá ổn định.

Nhưng phải ở thêm một ngày nữa để theo dõi thêm.

Em ấy..
Anh nhìn Dương Lâm Bảo, có chút ghét bỏ:
– Cơ thể yếu, ăn uống không đầy đủ dãn đến thiếu dinh dưỡng.
Mọi người không để ý, chỉ cần cô bình an vô sự là được.


Khi cô tỉnh dậy sẽ bồi bổ thật nhiều, thiếu dinh dưỡng thì cần nạp thêm vào.
Nhưng Dương Lâm Bảo cảm thấy tội lỗi, anh đã làm gì? Thay hết những đồ trong tủ lạnh bằng thứ cô không thích, cam, quýt, táo và hàng loạt thứ khác thay vào đó bằng cà rốt, cải trắng, cà chua, đặc biệt là nho.
Anh nhớ lại, có một lần, anh trở về nhà vào lúc tối muộn.

Thấy phòng bếp đang sáng thì ngỡ rằng cô quên tắt điện, định tắt thì thấy bóng người nhỏ của cô ngồi trước tủ lạnh.

Gặm một củ cà rốt sống, còn vui vẻ chơi điện thoại.
Anh không ngược đãi cô, muốn ăn có thể tự nấu.

Nhưng anh có biết được giảm đi sự tồn tại trong căn nhà là ít động chạm nhất có thể.

Chỉ dám hoạt động im lặng vào buổi tối.

Vòng tuần hoàn cô đi là phòng ngủ, phòng bếp, rồi phòng ngủ, đôi khi sẽ ra vườn sau ngồi.
Hoắc Cố Lăng Thành đưa bệnh án cho y tá rồi đến cạnh Du Vũ Kỳ:
– Dì Du, dì về nhà trước đi.

Đưa Tiểu Nguyên về nữa, ở đây có tụi con chăm sóc.
Dì Du đứng dậy:
– Hạ Nguyên, chúng ta về trước, con về ngủ một chút đến chiều lại trở lại.

Được không?
Hạ Nguyên có chút không nỡ, nhìn vào cửa sổ phòng bệnh, nhưng lại bị rèm che mất:
– Nhưng mà..
Trần Diệc lên tiếng:
– Về đi.
Hạ Nguyên cùng mẹ kế Du trở về nhà.

Hoắc Cố Lăng Thành cũng đi gọi điện cho Trần Ngọc Linh.
Dương Nguyên đến ngồi xổm cạnh Dương Lâm Bảo:
– Thượng tướng.

Em nghĩ lần này, anh sai thật rồi.
Dương Lâm Bảo cười nhạt:
– Tôi cũng nghĩ như thế.
Dương Nguyên đan tay lại với nhau, nhìn về cuối hành lang:
– Tại sao năm lần bảy lượt anh ra tay với chị Hạ, còn Huỳnh tiểu thư kia anh lại không dám?
Tại sao? Anh cũng không biết.

Nếu cô ngoan ngoãn bằng một nửa của Huỳnh Mẫn Xuân thì có lẽ anh sẽ không mạnh tay với cô.
Dương Lâm Bảo không trả lời, Dương Nguyên đứng dậy nói:
– Em cùng Diệc đi mua gì đó cho anh.
Trần Diệc cùng anh nhanh chóng đi ra ngoài, thấy anh cứ lo lắng thì an ủi:
– Nguyên Nhi, sau lần này nếu có thể, chúng ta sẽ bảo vệ chị Hạ hết mực.
Dương Nguyên chầm chậm gật đầu:
– Thượng tướng không biết cách yêu đương.
Lần này là lần cuối, sẽ không ai để Hạ Mạn Thư chịu đựng một ngày uỷ khuất nào nữa.
Trần Ngọc Linh nghe Hoắc Cố Lăng Thành kể lại thì tá hỏa, mua ngay vé máy bay trở về nước, bỏ luôn bộ phim đang quay.
Hôm trở về là lúc Hạ Mạn Thư tỉnh dậy.
Mạn Thư nghe xong thì xúc động, trên thế giới này còn rất nhiều người quan tâm mình, cô vỗ vỗ lên bàn tay to chai sần của Hạ Nguyên:

– Được rồi, lớn rồi mà còn khóc.

Ra dáng đàn ông chút đi.
Trần Ngọc Linh quay lại với bốn năm người bác sĩ, cô để ý ngoài cửa còn có mấy người mặc đồ xanh, hơi rùng mình một chút.

Đợi họ kiểm tra tất tần tần rồi mới hỏi Hoắc Cố Lăng Thành:
– Anh, họ sao ở đây?
Hoắc Cố Lămg Thành đang bóc quýt, khựng lại:
– Dương Lâm Bảo mang lính đến bảo vệ.
Trần Ngọc Linh cầm lấy quả quýt được lột trong tay anh, lấy một múi đút cho cô:
– Cậu cũng không phải là tội phạm.
Hạ Mạn Thư nhận được múi quýt, thì nhăn mặt:
– Chua.
Trần Ngọc Linh lo lắng:
– Sao lại chua được, quýt hồng này ngọt lắm.
Cô đưa cho Hạ Nguyên một miếng, anh kêu lên:
– Ngọt mà.
Trần Ngọc Linh cũng ăn, vị ngọt thanh mát tràn đầy khoang miệng, cô gật đầu:
– Ngọt.
Hạ Mạn Thư cười khúc khích:
– Ngọt nên tớ muốn chia sẻ cho cậu.
Trần Ngọc Linh bị cô đùa hóa thẹn muốn đánh cô một cái, nhưng không biết đánh ở đâu nên quay qua đánh vào bụng Hoắc Cố Lăng Thành.
Hoắc Cố Lăng Thành ngồi không dính đạn, giật mình nắm tay cô lại:
– Em ngứa đòn à?
Hạ Nguyên ho khắng một tiếng:
– Ở đây còn trẻ nhỏ và một người bị thương.

Mong bác sĩ Hoắc Cố và minh tinh Trần Ngọc Linh giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Hạ Mạn Thư tròn mắt nhìn Hạ Nguyên:
– Em học ở đâu ra đấy?
Hạ Nguyên nhướn mày tỏ vẻ:
– Anh Diệc và vợ ảnh.
Trần Ngọc Linh chợt nhớ ra rồi nói:
– Thư Thư, cậu đói không? Uống sữa nhé! Mới phẫu thuật xong không được ăn cơm.
Hạ Mạn Thư gật đầu, cầm hộp sữa dinh dưỡng lên uống một ngụm thì nhăn mặt:
– Quá ngấy, tớ không thích mấy loại này.
Trần Ngọc Linh ngồi bên dỗ dành:
– Chịu khó uống hết đi, khi nào lành hẳn tớ sẽ cho cậu đi ăn gà nhé! Ngoan.
Hạ Mạn Thư bĩu môi:
– Thế còn có động lực.
Hoắc Cố Lăng Thành cũng nói vào:
– Mau khỏi bệnh anh sẽ mua cho em một xe sữa chua.
Hạ Mạn Thư chỉ vào anh:
– Được, vị bác sĩ này nói có uy tín.
Hạ Nguyên cũng không chịu thua:
– Chị mà khoẻ em sẽ cho chị một vườn Valender luôn.
* * *
Bắp: Đừng hỏi tại sao mà mọi người ai cũng muốn bảo vệ Hạ Mạn Thư.

Ngoại truyện sẽ rõ..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận