Nhà Lý Úc Trạch rất lớn, bốn mặt là cửa sổ, hướng sáng tốt.
Hương cà phê xay mới pha đậm đà bốc ra từ gian bếp mở, xuôi theo cầu thang kính trong suốt bay đến tầng hai.
Hạ Tri Thu vẫn chưa kịp tham quan nhà, nghe hắn nói mấy câu thì đứng chết lặng thật lâu, chẳng nói nên lời.
Cậu muốn…!không có cái cơ hội này.
Nếu họ quen lại lần nữa, cậu sẽ chẳng có cơ hội nói ra câu xin lỗi.
Khó khăn lắm mới tiếp cận được Lý Úc Trạch lần nữa, khó khăn lắm mới biết được hắn chưa có kết hôn.
Cậu không muốn giữa hai người lại tồn tại một sự hiểu lầm không rõ ràng như vậy.
Cậu thấy Lý Úc Trạch xoay người, mang vali bước lên cầu thang lên lầu hai, cuối cùng có đủ dũng khí chạy đến trước mặt hắn, ngăn lại.
“Chúng ta có thể quen lại lần nữa.”
“Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi anh về chuyện ngày xưa.”
Lý Úc Trạch không dừng lại, im lặng nghe cậu nói.
Trong mắt Hạ Tri Thu có trăm ngàn lời nói, nhưng đến cuối cùng chỉ thốt lên một vài từ ngắn ngủi.
“Lý Úc Trạch, xin lỗi anh.”
“Lúc ấy xảy ra một số việc bất ngờ, không phải tôi cố ý thất hẹn.”
Lý Úc Trạch không phản ứng gì khác, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng coi như biết rồi.
Hạ Tri Thu nắm chặt góc áo len, căng thẳng hỏi: “Vậy anh…!có thể tha thứ cho tôi không?”
Lần này đến lượt Lý Úc Trạch làm thinh thật lâu, hắn đứng bất động trên bậc thang, mặt không cảm xúc nhìn Hạ Tri Thu.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bàn tay Hạ Tri Thu cũng dần dần buông lỏng, trái tim như rơi từ trên cao xuống.
Cũng phải, loại chuyện này còn nói tha thứ hay không cái gì? Cách xa bao nhiêu năm vậy rồi, nói xin lỗi để làm chi nữa?
Thật ra cậu hiểu cả, nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra.
Có lẽ Lý Úc Trạch…!thực sự không muốn nhắc đến vấn đề này.
Vừa tính xin lỗi thêm, nhưng phát hiện Lý Úc Trạch đột nhiên lè lưỡi, làm mặt hề kỳ quặc.
Hạ Tri Thu giật mình, lập tức nắm chặt tay lại, không thể tưởng tượng được mà nhìn hắn.
Lý Úc Trạch nói: “Tha thứ cho em.”
“Thật, thật sao?”
“Đương nhiên là thật”, hắn xách vali vòng quanh Hạ Tri Thu, chuẩn bị đưa cậu đi xem phòng.
“Nhưng tôi, tôi…”
“Tôi cái gì?”
“Không, không có gì”, Hạ Tri Thu nói năng lộn xộn, trong lòng không khỏi vui sướng, nhưng lại có gì đó mất mát không nói nên lời.
Cậu đã giữ chuyện này trong lòng suốt mười năm.
Tóm lại, tình cảm giữa cậu và Lý Úc Trạch lúc này không giống như xưa.
Bất luận là thế nào, có thể tiến đến bước hôm nay đã là kết thúc tốt đẹp nhất của họ.
Hạ Tri Thu điều chỉnh cảm xúc, đuổi kịp Lý Úc Trạch, hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta có thể quen lại lần nữa sao?”
“Có thể.”
Cậu lập tức nở nụ cười, dịu dàng tự giới thiệu: “Vậy, tôi tên Hạ Tri Thu.”
“Năm nay hai mươi bảy tuổi.”
“Từ hôm nay chúng ta có thể làm bạn không?”
Lý Úc Trạch không trả lời câu hỏi kia mà thần bí chớp mắt với cậu.
“Đúng rồi”, bỗng dưng hắn nhớ ra gì đó, đi qua phòng riêng thì ghé vào lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ.
Hạ Tri Thu nhìn chằm chằm chiếc hộp, có hơi giật mình, tầm mắt bất giác chuyển đến ngón tay của Lý Úc Trạch.
Lý Úc Trạch không trao thẳng mà từ từ mở chiếc hộp ra trước mặt Hạ Tri Thu.
Quả nhiên bên trong có một chiếc nhẫn màu bạc giống hệt cái trên tay Lý Úc Trạch.
Chỉ là chiếc trong hộp rất mới, giống như chưa có ai đụng vào.
“Em giữ cái này đi.” – Lý Úc Trạch lấy nhẫn ra đưa cho cậu – “Có thể không đeo trên tay nhưng nhất định phải đem theo bên mình.”
“Đây là…”
“Nhẫn cưới”, Lý Úc Trạch khẽ nhếch miệng, thấp giọng nói: “Là một cặp với chiếc nhẫn trên tay tôi.”.