Bình thường thì Cao Khuê cóc tin chuyện này đâu.
Huống hồ Hạ Tri Thu vẫn đang đứng bên cạnh.
Khiến anh càng không tin hơn nữa.
Cao Khuê và Lý Úc Trạch quen biết nhau nhiều năm cũng chưa từng tiết lộ mối quan hệ giữa hai người với công chúng.
Không phải Cao Khuê không muốn công khai, dù sao giữa bạn bè cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.
Chủ yếu là Lý Úc Trạch thấy phiền, hắn cho đây là chuyện riêng tư, không cần thiết phải thông cáo với thiên hạ.
Nếu mấy năm qua không thèm thì sao tự nhiên tâm huyết sôi trào, đi giống trống khua chiên chạy tới thăm người ta chi vậy ba?
Huống chi hôm nay còn là đầu năm.
Trong lịch rơi vào ngày mười ba tháng hai.
Cao ảnh đế chỉ ngay thẳng thôi chứ đâu có ngu.
Anh ta dang tay ôm Lý Úc Trạch, hỏi nhỏ: “Cuối cùng là tới đây thăm ai?”
Lý Úc Trạch không giấu, nhìn lướt qua Hạ Tri Thu, tỉnh bơ đáp: “Vợ tao.”
Giọng hắn không lớn, nói mấy chữ vừa đủ để lọt vào tai Cao Khuê.
Cao ảnh đế chửi một câu “có biết mắc cỡ không?”, chửi xong lại cảm thấy vui vẻ.
Lúc trước Lý Úc Trạch hay gọi Hạ Tri Thu như vậy trước mặt bạn bè.
Nhưng nhiều năm qua đã không còn nữa.
Chắc hắn và Phương Hạo Xuyên sắp xếp ổn thỏa cả rồi.
Vừa nghĩ tới Phương Hạo Xuyên thì nghĩ ngay tới phim “Bình Sa”.
Mà nghĩ tới phim “Bình Sa” thì nhớ ra Lý Úc Trạch lần đầu tiên quan tâm đến sự nghiệp của mình.
Mà nhớ tới sự nghiệp của mình thì lập tức nhìn qua Hạ Tri Thu.
Cao Khuê đứng ngẩn ngơ trên phim trường, thầm nghĩ, không lẽ bị mắc lừa rồi?
Đạo diễn Mục hợp tác hai lần với Lý Úc Trạch, ông trưng vẻ mặt hòa nhã hàn huyên với hắn vài câu, hỏi thăm tình hình gần đây nhưng không còn thời gian nói thêm nữa.
Biết hắn đến thăm Cao Khuê nên cho Cao Khuê nghỉ, kêu bọn họ vào phòng nghỉ ngồi chơi, còn những người khác tiếp tục làm việc.
Phòng nghỉ nằm ngay trong sân.
Đó là một phòng đơn bỏ trống làm theo phong cách cổ xưa, được dành riêng để tiếp những người đến thăm hỏi.
Cao Khuê kêu Lý Úc Trạch ngồi xuống, lấy remote mở điều hòa và rót hai tách trà.
“Hai đứa mày dạo này sao rồi?” – Cao Khuê đưa tách trà cho Lý Úc Trạch, hỏi.
Lý Úc Trạch: “Chẳng sao cả.”
Cao Khuê nói: “Thế nào là “chẳng sao cả”? Không phải mày tới thăm người ta à? Sao nãy không nói câu nào?”
Không biết Lý Úc Trạch ôm điện thoại làm gì.
Hắn gõ mấy chữ xong mới trả lời: “Nói chuyện với Hạ Tri Thu không phải sẽ gây rắc rối cho em ấy sao?”
Cao Khuê suy nghĩ, thấy cũng đúng.
Hạ Tri Thu vừa ra mắt, vẫn còn là một tân binh.
Nếu giờ này có quan hệ với Lý Úc Trạch, sự nghiệp tương lai coi như kết thúc.
Không phải nói cậu gặp Lý Úc Trạch thì sẽ nổi tiếng.
Mà vì cậu là một diễn viên, dễ có khả năng không thể thoát ly khỏi cái bóng của Lý Úc Trạch, vĩnh viễn chỉ làm kẻ lệ thuộc.
Phía truyền thông chẳng buồn quan tâm Hạ Tri Thu là ai hay đoán xem sau này cậu diễn thế nào, chi bằng họ đem danh “em trai mưa, em gái mưa của Lý Úc Trạch” ra giật tít tiêu đề báo còn có giá trị hơn.
Cao Khuê vừa nghĩ vừa gật gù, đột nhiên hắn ngớ ra mấy giây, hỏi: “Ủa mày tới tìm tao, không sợ gây rắc rối cho tao à?”
Lý Úc Trạch còn đang bấm điện thoại, tranh thủ giây lát, ngước mặt lên hỏi vặn lại: “Mày biết tại sao “vợ” và “bạn” lại phát âm khác nhau không?”
Cao Khuê: “Tại sao?”
Lý Úc Trạch đáp: “Vì bản chất giữa hai cái danh này khác nhau.”
……!
Đậu xanh rau má!!
Cao Khuê sôi máu, vội uống một hớp trà.
“Vậy thôi cái danh bạn bè này tao méo thèm làm nữa được chưa?”
Lý Úc Trạch: “E là không được.”
Ủa ba? Không được? Không nỡ hả?
Có không giữ mất đừng tìm nha!
Cao ảnh đế cười khẩy, bắt chéo hai chân, nói: “Vụ này tao không theo ý mày được.”
Lý Úc Trạch liếc hắn một cái, đưa điện thoại qua, đi tới bên cửa sổ.
“Đúng là không thể theo ý tao, nhưng cũng không theo ý mày.”
Cao Khuê hỏi lý do, nhưng vừa lướt điện thoại đã lập tức câm nín.
Chuyện Lý Úc Trạch đến đoàn phim “Bình Sa” thăm người nằm chễnh chệ trên hotsearch.
Chuyện Cao Khuê và Lý Úc Trạch là bạn thân cũng leo lên đó luôn.
Hai người cười cười nói nói, chung quy Cao Khuê không phải hạng lòng dạ hẹp hòi.
Anh mở điện thoại Lý Úc Trạch ra coi, thấy fan bình luận nghiêng theo hướng không tin nổi, thậm chí có người còn cho đây là tin nhảm.
Lý Úc Trạch với Cao Khuê làm bạn kiểu gì được?! Bọn họ đâu có chung đường đâu, biết không hả?! Tự nhiên ảnh đi thăm Cao Khuê làm gì? Chắc tìm người khác mà lấy danh Cao Khuê đây mà!
Không thể không thừa nhận bạn cư dân mạng lanh trí này đã đoán đúng một phần chân tướng.
Cao Khuê vừa tính bấm like, chợt phát hiện Lý Úc Trạch bấm luôn rồi.
“Tài khoản weibo của ai đây?”, Cao Khuê lướt đến trang cá nhân, không thấy tên Lý Úc Trạch mà thay vào đó là chuỗi mã loạn xạ được tự động thiết lập sau khi đăng ký tài khoản.
Weibo đã dùng gần một tháng, có vài video hài hước và một số bài bình luận phim đạt lượng tương tác cao.
Mấy bài bình luận này rất đúng trọng tâm, cũng cực kỳ chuyên nghiệp.
Có thể thấy chủ tài khoản là người có khả năng thưởng thức cao.
“Đây là…”
“Của tao.”
“Của mày?”- Cao Khuê tới gần Lý Úc Trạch, ngạc nhiên nói: “Hóa ra mày cũng có nick clone?”
“Bất ngờ lắm à?” – Lý Úc Trạch vẫn nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
Từ chỗ này có thể nhìn thấy sườn mặt của Hạ Tri Thu.
Cậu mặc phục trang, đang nghiêm túc xem diễn xuất của nữ chính.
“Mày nói xem…!em ấy đang nghĩ gì?” – đột nhiên Lý Úc Trạch mở miệng hỏi.
“Ai?”
“Hạ Tri Thu.”
Lý Úc Trạch nói: “Em ấy hiểu bản thân nên giữ khoảng cách khi tao đã có gia đình.”
“Nhưng đến lúc biết tao còn độc thân, em ấy vẫn cư xử như vậy.”
“Mày nói coi, rốt cuộc em ấy nghĩ gì cơ chứ?”
Cao Khuê: “Mày còn không biết thì sao tao biết được.
Tao có phải quân sư tình yêu đâu.”
Lý Úc Trạch hỏi: “Có khi nào…!em ấy không còn tình cảm với tao nữa không?
Cao Khuê nói theo khách quan: “Cũng dám lắm.
Dẫu sao tụi mày cũng chia lìa nhiều năm, tình cảm nhạt phai là chuyện bình thường.”
Lý Úc Trạch gật đầu, tiện tay đổi tên weibo.
Cao Khuê không rõ hắn đổi thành tên gì mà chỉ thấy hắn cúi mặt.
Anh ngập ngừng hỏi: “Nếu cậu ấy thật sự không còn yêu mày nữa, mày sẽ làm gì? Buông tay ư?”
Lý Úc Trạch nghiêm túc suy xét một hồi, dường như đã nghĩ thông suốt, nói: “Đương nhiên.
Đó là nếu như Hạ Tri Thu không còn cảm giác gì với tao nữa.”
“Tao sẽ không làm khó dễ người ta.”
Thật à? Cao Khuê nghi ngờ nhìn hắn một chốc rồi rời đi với vẻ mặt không tin tưởng.
Mười giờ ba mươi tối.
Cuối cùng Hạ Tri Thu cũng kết thúc một ngày quay.
Sau đó cậu và Cao Khuê đối diễn đơn giản cảnh ngày mai, giúp tổ đạo cụ kiểm tra một số đồ dùng cho hôm sau.
Trước khi vào đoàn phim, Từ Tùy đề nghị Hạ Tri Thu nên dẫn theo một trợ lý nhưng bị cậu từ chối.
Hiện tại có dẫn theo cũng lãng phí nhân lực, dù sao cảnh quay chẳng có bao nhiêu, không quá bận.
Nhiều việc cậu vẫn có thể tự giải quyết.
Cao Khuê quay xong rồi về khách sạn ngủ.
Hạ Tri Thu chờ một lát, mãi cho đến khi mọi người trên phim trường về hết mới bước đến cửa phòng nghỉ nhìn vào bên trong.
Trong đó không có ai.
Buổi chiều, Lý Úc Trạch đã về rồi.
Chẳng biết tại sao cậu vẫn ngồi ở ngưỡng cửa phòng nghỉ.
Hậu cần dọn xong một số thứ, có người hỏi Hạ Tri Thu chừng nào về, cậu bảo chờ thêm chút nữa.
Trên phim trường thường có diễn viên ở lại tập diễn nên hậu cần không nghĩ nhiều, để đèn cho Hạ Tri Thu, dặn khi nào về thì cúp cầu dao điện.
Hạ Tri Thu đáp lại một tiếng, đoạn cầm lấy kịch bản, lấy bút ghi lại tất cả điểm quan trọng mà Cao Khuê đã chỉ khi cả hai đối diễn.
Đêm mùng Một, trời vẫn rất lạnh.
Hạ Tri Thu mới viết một lúc mà tay muốn đông cứng.
cậu định đứng dậy về khách sạn nhưng nhìn lại đồng hồ, quyết định ngồi lại.
Chờ thêm năm phút nữa.
Chờ năm phút rồi cậu sẽ về.
Cậu đếm ngược từng phút, đếm hết phút thứ hai thì trông thấy một bóng người phía xa xa đi đến.
Cậu nhìn đăm đăm người đó một lúc lâu, mặt không biểu cảm cúi đầu xuống.
Tiêu rồi! Lạnh quá sinh ảo giác.
“Hạ Tri Thu!”
“Hả?”
“Em ngồi đây làm gì?”
Hạ Tri Thu còn đang ngẩn người, tự nhiên phát hiện trước mặt có một đôi giày.
Chầm chậm nhìn từ dưới giày lên, ngơ ngác hỏi: “Anh là…!Lý Úc Trạch sao?”
“Chứ còn ai?”
“Không phải anh về rồi sao?”
Hạ Tri Thu vội đứng dậy, làm sao cũng không ngờ Lý Úc Trạch tới rồi về, mà giờ còn quay trở lại.
Lý Úc Trạch nói: “Để quên chút đồ.” – hắn vắt một chiếc áo khoác trên tay, thấy chóp mũi Hạ Tri Thu đỏ bừng vì lạnh nên đưa áo khoác qua.
Hạ Tri Thu muốn từ chối nhưng Lý Úc Trạch đã tự ý khoác áo lên đầu, ngăn cản tầm nhìn của cậu.
Cảnh vật tối om, ngay cả bóng đèn nhỏ trong phòng nghỉ cũng trở nên lu mờ.
Lý Úc Trạch bật điện thoại bước vào trong tìm một lượt, không biết hắn cầm lấy gì bỏ vô túi, lúc bước ra đã chuẩn bị rời đi.
Hạ Tri Thu ôm lấy áo khoác hắn, trộm nhìn đồng hồ.
Lòng cảm thấy tiếc nuối lạ thường.
Lúc sắp tạm biệt thì phát hiện bỗng dưng hắn đứng trước mặt, tay cầm một cái bánh kem nho nhỏ được gói tinh xảo.
“Anh…”
“Hôm nay là sinh nhật em nhỉ?!” – Lý Úc Trạch nhoẻn miệng cười: “Về nửa đường tự nhiên nhớ ra nên ghé mua cho em.”.