Có thể hiểu được tại sao hắn nói không biết.
Dẫu sao “dẫn dắt suy nghĩ” vốn là một khái niệm hết sức mơ hồ.
Lấy cô nương “kẻ hẹp hòi” làm ví dụ.
Không ai dám nói chắc rằng cô này đang cố tình dẫn dắt người khác.
Chung quy suy nghĩ mỗi người mỗi khác, những ai có ý thức chủ quan tương đối mạnh mẽ tuyệt đối sẽ không xem xét quá nhiều yếu tố khách quan.
Có lẽ cô này chỉ đang nói ra suy nghĩ cá nhân và thu hút được sự đồng tình của vài người.
Đến khi số người đồng tình ngày càng nhiều, chuyện này liền trở thành một chủ đề nhất định.
Và khi chủ đề lớn dần sẽ phát triển thành một sự kiện nóng, thu hút nhiều người thảo luận hơn.
Càng nhiều người, tự nhiên quan điểm cũng nhiều lên.
Nếu có ai đó đi ngược lại với cô này, vậy trong mắt người ấy, bất kỳ bàn luận nào của cổ đều có thể bị coi là “dẫn dắt suy nghĩ” – dẫn hướng một cách rõ ràng.
Trừ phi chuyện kia chính là do cô gái “kẻ hẹp hòi” tạo ra.
Là một kẻ nhúng tay phía sau, cô này muốn lợi dụng việc trên để nhận được lợi ích hoặc là một thứ gì khác.
Nhưng Hạ Tri Thu cho rằng mình nghĩ quá nhiều rồi.
Quả thật vòng cổ đã xuất hiện nhiều lần trong các tấm ảnh.
Có lẽ cô nương “kẻ hẹp hòi” chỉ là có mắt quan sát tỉ mỉ và đơn thuần muốn biết rốt cuộc trên sợi dây có treo cái gì.
Ngày tiếp theo.
Cuối cùng kẻ chưa từng ló mặt – Ngô Lôi cũng nhập đoàn phim cùng ba, bốn trợ lí.
Trông gã thập phần mỏi mệt, đầu tóc chẳng chải chuốt, tình tình thường xuyên cáu bẳn.
Gã vác một cặp mắt đen thui như gấu trúc, lâu lâu lại nóng nảy quát nạt các nhân viên, ngay cả đạo diễn tính khí ôn hòa cũng liên lục lắc đầu ngao ngán.
Ấy vậy vẫn chẳng thể nói gì gã, nghe đâu Ngô Lôi được như ngày nay là do có người chống lưng.
Cụ thể là ai cũng khó biết, miễn đừng chọc gã là được.
Cảnh đầu tiên của gã là với Hạ Tri Thu, vì cảm xúc không đúng chỗ nên bị hô “cut” mười mấy lần.
Hạ Tri Thu diễn ra gã cũng không tiếp được, trái lại còn muốn la hét chất vấn rốt cuộc một người mới như Hạ Tri Thu có thể diễn không?
Hạ Tri Thu nhìn về phía đạo diễn.
Đạo diễn cũng bất lực, chỉ đành kêu Ngô Lôi ra nghỉ ngơi trước và tiếp tục quay cảnh của cậu.
Hôm nay diễn cảnh dưới mưa.
Mấy hôm rày nắng nóng như thiêu đốt, may sao hôm nay trời bỗng nhiều mây.
Chờ mưa thì miễn đi, đoàn phim thuê luôn một xe chở nước, để tiết kiệm chi phí, đoàn dự định quay tất cả những cảnh mưa ngay trong ngày hôm nay.
Hai tiếng vừa rồi Hạ Tri Thu đã quay cùng Ngô Lôi.
Kết quả đều hỏng cả, phải quay mới lại toàn bộ.
Không có Ngô Lôi phát cáu, tiến độ của mọi người đều nhanh hơn rất nhiều.
Có điều cảnh mưa khó quay, Hạ Tri Thu vẫn chưa đạt tới trình độ thuần thục quay một lần là qua, vì vậy phải quay suốt một khoảng thời gian khá dài.
Cậu quay đến tận xế chiều với bộ phục trang ướt đẫm, sau khi kết thúc vào buổi tối thì cảm thấy có hơi nhiễm lạnh.
Chu Phác mượn thuốc cảm từ mấy diễn viên khác đưa cho Hạ Tri Thu.
Cậu uống thuốc xong, cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều nên không để tâm thêm.
Về lại khách sạn, như thường lệ trò chuyện cùng Lý Úc Trạch, sẵn tiện kể cơm hộp tối nay cuối cùng không còn mặn nữa.
Gần đây Lý Úc Trạch không bận lắm, tối qua vừa bay từ lễ trao giải về lại thành phố A.
Tuy không muốn lắm nhưng do công việc bắt buộc nên đành phải đi.
Hắn ở nhà một mình, tìm một chiếc giá đỡ điện thoại và call video với Hạ Tri Thu.
Trên bàn đặt một ly mì vừa mới nấu xong, nhìn qua vô cùng đáng thương.
“Ngày mai anh đi tham ban*.” – Lý Úc Trạch vừa ăn miếng mì vừa nói.
(*Mấy chương trước luôn dịch ra, nhưng do ngữ cảnh này khó dịch nên từ chương này mình sẽ giữ nguyên âm Hán.
Chắc hẳn ai cũng hiểu khái niệm “tham ban” đúng không?!)
Hạ Tri Thu đang ngồi trên giường đơn trong khách sạn, hỏi: “Muốn đi gặp anh Cao ư?”
Lý Úc Trạch mặt mũi lạnh tanh hỏi lại: “Gặp cậu ta làm gì?”
“Thế anh muốn gặp ai?”, ngoài Cao Khuê, cậu không biết ai khác trong giới showbiz có quen với hắn.
Lý Úc Trạch im lặng hồi lâu, hắn ăn hết mấy sợi mì cuối cùng, dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm Hạ Tri Thu.
Cậu bình tĩnh nhìn hắn vài giây, đột nhiên chớp chớp mắt, chậm rãi giơ ngó trỏ lên chỉ vào chóp mũi mình, hỏi: “Gặp em hả?”
Lý Úc Trạch nhướng mày nhìn cậu, nói: “Ngoài em ra thì còn ai?”
Hạ Tri Thu hạnh phúc trong lòng, vui vẻ đổi tư thế, cầm điện thoại lên: “Anh thật sự có thể tới thăm em sao?”
Lý Úc Trạch nói: “Tại sao không?”
“Nhưng nếu bị truyền thông chụp được anh giải thích thế nào? – Hạ Tri Thu luôn nhớ như in chuyện giúp đỡ kia, cậu nắm lấy chiếc nhẫn trên ngực – “Lý lịch của em rất dễ điều tra, đến lúc phát hiện không phải hàng thật thì chuyện anh chưa kết hôn chẳng phải…”
“Vậy đừng để truyền thông biết.”
Lý Úc Trạch đứng dậy, chụp một tay lên điện thoại.
Vốn muốn dùng tay xoa nhưng sực nhớ ra đây chẳng phải đầu Hạ Tri Thu, thế nên hắn ngượng ngùng rút tay về, ho vài tiếng đánh trống lãng: “Ngày mai anh lén đi gặp em.”
“Em xin nghỉ trước đi.”
Tới tối Lý Úc Trạch mới đến.
Đến chiều ngày hôm sau, đầu óc Hạ Tri Thu mới bắt đầu lơ mơ.
Cơn cảm mạo hôm qua vẫn chưa khỏi, hôm nay còn hơi sốt, tuy không quá nghiêm trọng nhưng tinh thần có phần mệt mỏi.
Vốn định xin đạo diễn cho nghỉ vài tiếng, kết quả ông chủ động cho cậu nghỉ bệnh nửa ngày để về khách sạn nghỉ ngơi.
Hạ Tri Thu cũng muốn dùng trạng thái tốt nhất để gặp Lý Úc Trạch nên đi một chuyến đến nhà thuốc xung quanh phim trường mua ít thuốc hạ sốt.
Thuốc hạ sốt có tác dụng buồn ngủ, theo lẽ thường uống xong thì nên ngủ vài giờ.
Cậu cài báo thức, định bụng chờ đến khi Lý Úc Trạch xuống máy bay rồi đến chỗ hai người đã hẹn.
Nhưng giờ phút này, nhìn thời gian gặp mặt từng bước từng bước đến gần, cậu vẫn không tài nào chợp mắt được.
Dù chóng mặt và hơi ớn lạnh nhưng cảm giác đợi chờ trong lòng khiến cậu đứng ngồi không yên.
Cứ cách năm phút cậu lại mở mắt ra nhìn đồng hồ, cuối cùng dứt khoát không ngủ nữa.
Chẳng đợi Lý Úc Trạch gọi qua, Hạ Tri Thu mặc một chiếc sơ mi dài tay đi đến con phố cổ cách phim trường không xa.
Con phố đó là do Lý Úc Trạch chọn.
Tuy hắn chưa quay phim tại đây nhưng đã thông thạo hết địa hình nơi này.
Chắc hẳn trước đây từng đi qua nên biết được địa điểm nào tương đối bí mật.
Màn đêm mới vừa buông xuống.
Toàn bộ con đường ngoài một vài ngọn đèn vàng hiu hắt thì không có lấy một bóng người đi qua.
Hạ Tri Thu đi dọc theo phố vài phút rồi rẽ vào con hẻm nhỏ lát đầy đá xanh.
Hai bên hẻm đều là kiến trúc giả cổ mang phong cách cổ xưa.
Hai người hẹn nhau ở cửa sau một nhà trọ tư nhân cách phía trước không xa.
Tối nay Lý Úc Trạch sẽ trọ lại đó.
Không ngờ trước khi Hạ Tri Thu tới, Lý Úc Trạch đã có mặt trước rồi.
Hắn đứng dưới ngọn đèn đường bên cổng vào nhà trọ, tay cầm điện thoại, có lẽ đang gửi tin nhắn.
Kỳ lạ! Rõ ràng hôm qua bảo chín giờ tới nơi, nhưng hiện giờ mới tám giờ rưỡi, sao đến sớm như vậy?
Hạ Tri Thu vừa tính qua chào, bỗng dưng nhận được một tin nhắn.
Tin do Lý Úc Trạch gửi tới, báo mình vừa xuống máy bay, cậu cứ từ từ qua.
Hạ Tri Thu thu lại bước chân, đứng tại đó, lặng lẽ nhìn hắn một lúc.
Hôm nay hắn mặc nguyên cây đen trông rất ngầu, đầu đội mũ lưỡi trai che được mặt.
Rõ ràng với khoảng cách của Hạ Tri Thu, cậu có thể đến trước đợi, nhưng hắn nhất định muốn bản thân đến trước, sau đó nhắn tin gọi cậu ra ngoài.
Hạ Tri Thu đứng đợi giây lát, hồi âm lại một tin, báo rằng mình cũng đã tới.
Tin nhắn vừa gửi đi thành công liền thấy Lý Úc Trạch ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm vị trí cậu.
Hạ Tri Thu cong cong mắt vẫy tay, sau đó chạy nhanh qua, nói: “Anh đến rồi.”
Dưới ánh đèn đường, gương mặt cậu có hơi ửng đỏ.
Lý Úc Trạch không nói chuyện ngay mà đưa tay lên sờ trán đối phương, cau mày hỏi: “Em bị sốt?”
Hạ Tri Thu gật đầu, thành thật nói: “Không sao, em uống thuốc rồi.”
Lý Úc Trạch hỏi: “Sốt mấy độ?”
Hạ Tri Thu đáp: “Ba mươi tám.”
Sốt không cao lắm, cậu uống thuốc xong hai mắt sáng ngời, trông rất có khí lực.
Lý Úc Trạch thở phào, tháo mũ lưỡi trai xuống đội lên đầu Hạ Tri Thu, hỏi: “Lạnh không?”
Hạ Tri Thu vốn định nói không lạnh nhưng thấy người kia dang rộng hai tay, bèn cười sửa lại: “Hơi lạnh.”
Lý Úc Trạch nói: “Vậy ôm một cái cho ấm đi.”
Hạ Tri Thu gật đầu, chủ động bước tới, vòng tay qua eo hắn và nói: “Được thôi.”.