Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét

Chương 16: C16: Chương 16


Cho dù Yến Thu giải thích sau khi làm xong cậu đã kiểm tra lại ba lần rồi, chắc chắn không thể sai được, cho dù cuối cùng phát hiện phần hợp đồng đó bị tráo, tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Phó Sương Trì

Nhưng không ai tin.

Phó Kiến Đình nói cậu không có năng lực, còn suy nghĩ nhiều, cần phải học tập thêm, vì thế từ công ty đuổi cậu về.

Từ đó về sau Yến Thu cũng không tới công ty nữa, không ngờ rằng hiện tại bọn họ lại chủ động hi vọng cậu quay lại.

“Không phải vì chuyện lúc trước.” Yến Thu lắc đầu.

Thật ra dẫu là chuyện trước kia hay là người nhà họ Phó đều không thể khơi dậy cho cậu quá nhiều cảm xúc, cậu cũng không hề giận, chẳng qua là cậu không có sức mà thôi.

Có lẽ con người đúng như trong sách nói, khi đến mãnh liệt như gió bão, lúc đi lặng lẽ như bụi trần*.

*Một câu trong Tâm tùy cảnh thiên hảo an thân của Tăng Quảng Hiền Văn.

Lúc sắp rời đi, từ trong ra ngoài sẽ trở nên trống rỗng.

Càng ngày càng trống, càng ngày càng tản mạn.

Cuối cùng cát bụi về với cát bụi, đất về với đất.

“Tôi chỉ hơi mệt thôi.” Yến Thu giải thích một lần nữa.

Lục Nhuyễn nghe thế còn muốn nói thêm gì, lại bất chợt giống như lần đầu tiên nhìn thấy cậu, nhìn cậu chằm chằm.

Sau đó bà ấy nhìn thấy chiếc cổ mảnh khảnh của Yến Thu, khớp xương nhô ra trên cổ tay, cùng với từng sợi gân xanh sắp lộ ra khỏi làn da của cậu.

Lúc này Lục Nhuyễn mới đột nhiên ý thức được, cậu đã gầy đến mức này từ khi nào?

Hệ thống sưởi trong phòng rất đầy đủ, nhưng Yến Thu vẫn mặc quần áo thật dày, song cho dù được bọc ba lớp trong ba lớp ngoài, cậu vẫn khiến cho Lục Nhuyễn cảm giác trống rỗng, như thể gió thổi qua là bay.

Mà thôi.

Lục Nhuyễn cũng không muốn lại ép buộc cậu, không muốn quay lại thì không quay lại đi, dù sao cậu còn trẻ, thu xếp cho cậu đi học ở một trường nào đó cũng không phải là không được.

Bà ấy nhớ trình độ học vấn của Yến Thu không cao, chỉ có trung học phổ thông, ở trong gia đình bọn họ, quả thật là kém cỏi.

“Mẹ sẽ bàn bạc với cha con, đưa con đi học nhé!”

Nhưng bà ấy không ngờ tới Yến Thu vẫn lắc đầu như trước.

“Vậy con còn có chuyện gì khác muốn làm sao?” Lục Nhuyễn đã hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn kiềm chế bản thân mình, để cho giọng điệu của mình cố gắng bình tĩnh.

Yến Thu không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn về phía cái sân được điêu khắc bằng gỗ du trong tay mình, sau đó đưa tay nhẹ nhàng chạm vào người phụ nữ ngồi trong sân và con mèo dưới chân cô.

Trước mắt đột nhiên có gì đó chợt lóe qua, cậu chăm chú nhìn hồi lâu, mới thấy rõ đó chính là mình khi còn bé.

Khi đó cậu còn chưa cao bằng mặt bàn, vụиɠ ŧяộʍ lấy dao khắc của cô khắc một con vịt nhỏ chẳng đâu vào đâu, hào hứng chạy tới đưa cho cô xem.

Cô cầm con vịt nhỏ miễn cưỡng có thể nhìn ra chút đường nét đó nở nụ cười hồi lâu, sau đó vuốt đầu cậu kiêu ngạo nói: “Không tồi, cháu cô thật sự giỏi như cô, so với lần đầu tiên cô khắc còn tốt hơn nhiều, chỉ cần con kiên trì, tương lai nhất định sẽ điêu khắc ra tác phẩm ưu tú nhất.”


“Thật sao ạ?” Yến Thu ngẩng đầu lên, nghe thế mở cờ trong bụng.

“Thật đó.” Cô nói xong đặt con vịt nhỏ mà cậu khắc lên ngăn tủ dễ thấy nhất trong phòng khách: “Tương lai Tiểu Thu của chúng ta nhất định là bậc thầy điêu khắc gỗ ưu tú nhất, những món đồ con khắc sẽ được đưa đi triển lãm trên toàn thế giới, đến lúc đó nhớ chừa cho cô một vé vào cửa đấy, cô sợ không cướp được mất.”

“Dạ.” Lúc ấy cậu chỉ có mấy tuổi nên hoàn toàn tin lời cô nói, lập tức đáp: “Cô, đến lúc đó con tự mình dẫn cô đi xem.”

“Ừ, cô đợi Tiểu Thu đó nha.”

Trái tim vốn lặng như tờ lại một lần nữa sống động, Yến Thu suy nghĩ thật lâu, lúc này mới cân nhắc nói: “Tôi muốn làm một cuộc triển lãm.”

“Triển lãm gì?” Lục Nhuyễn thấy cậu cuối cùng cũng chịu nói hơn hai câu, vội vã hỏi tiếp.

Sau đó nghe Yến Thu nói: “Triển lãm điêu khắc tượng gỗ.”

“Điêu khắc tượng gỗ?” Phó Kiến Đình nghe vậy, có chút bất đắc dĩ dùng ngón tay đè huyệt Thái Dương.

“Nó không muốn đến công ty, không muốn đi học, chỉ muốn nghịch những khúc gỗ vụn đó, thật là…”

Câu nói tiếp theo có hơi xúc phạm người khác, cuối cùng ông ấy vẫn không nói ra miệng.

Tuy rằng biết là không đúng, nhưng Phó Kiến Đình có đôi khi vẫn không khỏi tự hỏi, so với tình thương bao la của mẹ, liệu tình thương của cha có phải thật sự có điều kiện không?

Nếu không… sao ông ấy không cách nào yêu thương Yến Thu nổi?

Con trai cả của ông ấy tuổi còn trẻ đã lấy được thạc sĩ của Ivy League*, tiến vào công ty giúp đỡ ông ấy, nhiều năm như vậy chưa bao giờ đi sai đường, tất cả mọi người trong công ty nhắc tới Phó Trầm Trạch đều khen ngợi, đều tán thành.

(*)Ivy League hay Liên đoàn Ivy là một hội nghị thể thao cấp trường đại học Hoa Kỳ bao gồm 8 trường đại học nghiên cứu tư nhân danh giá nhất ở Đông Bắc Hoa Kỳ.

Cho dù là Phó Sương Trì từ nhỏ được nuông chiều như thế, ở trên việc học cũng không hề lơ là, vẫn là người nổi bật trong đám bạn cùng lứa tuổi.

Chỉ có Yến Thu.

Chuyện công ty xử lý không tốt, việc học lại càng không thể nhìn nổi, mỗi ngày chỉ tốn sức nghiên cứu một đống gỗ.

Ông ấy thật sự không hiểu, một đống gỗ có thể điêu khắc ra hoa được sao?

Thế nhưng…

Phó Kiến Đình thở dài, trong đầu lại hiện ra hình ảnh trong đám cháy, lúc đó cậu toàn thân đầy máu ngã ở đầu cầu thang cách bọn họ không xa, lẳng lặng nhìn bọn họ.

Cuối cùng vẫn mềm lòng, bởi vậy chỉ có thể khoát tay áo, bất đắc dĩ nói với Lục Nhuyễn: “Quên đi, nó thích thì làm đi.”

Nghe thấy cậu muốn mở triển lãm, cả nhà họ Phó hầu hết đều bắt đầu thực hiện, Phó Trầm Trạch thay cậu liên hệ phòng triển lãm, Phó Kiến Đình thay cậu gửi thư mời.

Lục Nhuyễn thì bỏ ra một số tiền lớn mua cho cậu một khối gỗ mun.

Cây mun quá quý giá, có câu “Trong nhà có nửa thước gỗ mun, còn hơn cả một rương châu báu”, vậy nên Yến Thu không cần, nhưng Lục Nhuyễn không cho phép cậu từ chối.


Bà ấy nói: “Đây là quà mẹ tặng cho con.” Nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Đặc biệt chọn cho con đó.”

Yến Thu nhận lấy, trọng lượng của gỗ mun rất nặng, tựa như đang chứng tỏ gì đó.

Nhưng bất kể là gì, đều tới quá muộn.

Trong những ngày kế tiếp, Yến Thu ở nhà họ Phó chiếm được sự chú ý trước nay chưa từng có.

Tất cả mọi người đều bận rộn với triển lãm của cậu.

Yến Thu nói rằng thật ra không cần phòng triển lãm quá lớn, tất cả đều do cậu chạm khắc, có lẽ ngoại trừ vị tiên sinh ở biệt thự trên đỉnh núi kia, cũng sẽ chẳng có ai thích.

Nhưng Phó Trầm Trạch lại không đồng ý, anh ấy nói nếu muốn làm, thì nhất định phải làm thật tốt, nhà họ Phó chưa bao giờ mất mặt ở bất cứ phương diện nào.

Yến Thu không thể thuyết phục được họ, thế nên cũng không xen vào nữa, chỉ là tìm tất cả những thứ cậu điêu khắc mấy năm nay, sau đó đến phòng triển lãm bày từng món từng món lên.

Cuối cùng chỉ còn lại một tác phẩm chính vẫn chưa được đặt lên.

Yến Thu gần như không chút do dự, chọn ngay khoảng sân sắp hoàn thành kia.

Yến Thu nghĩ, không có một tác phẩm nào có thể chứa đựng được chủ đề triển lãm lần này như nó.

Huống chi, lần triển lãm này của cậu vốn làm vì cô.

Thật ra cậu không quan tâm phòng triển lãm có lớn hay không, có người đến hay không, chỉ cần cô có thể nhìn thấy là đủ rồi.

Bởi vậy thời gian còn lại cậu cũng không quay lại phòng triển lãm nữa, mỗi ngày chỉ cúi đầu vùi đầu trong phòng ngủ, khắc tác phẩm cuối cùng còn chưa hoàn thành của cậu.

Yến Thu đã nghĩ xong tên, gọi là “Cố Lý”.

Tuy rằng Yến Thu rất cố gắng, nhưng trí nhớ của cậu càng ngày càng kém, bàn tay vốn đã bị thương cũng càng ngày càng không có sức.

Hơn nữa “Đâu Đâu” thỉnh thoảng đến quấy rối, bởi vậy rõ ràng chỉ còn lại một phần cuối cùng, cậu làm thế nào cũng không khắc được.

Cuối cùng chỉ có thể bày mặt dây chuyền cô tặng cho cậu ở trước mắt, mỗi một dao, đều phải ngẩng đầu lên xem một lúc.

Dù cho tiến độ rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn có một ngày khắc xong.

Yến Thu nhìn tượng gỗ trong tay, chỉ còn lại một phần cuối cùng, đôi mắt Đâu Đâu.

Đây cũng là bộ phận cậu trốn tránh nhất.

Mỗi một tác phẩm điêu khắc gỗ đều có linh hồn của nó, Yến Thu cảm thấy cậu chỉ là một vật dẫn, chỉ là dùng con dao khắc đưa diện mạo vốn có của chúng nó trở lại ban đầu mà thôi.

Bởi vậy cậu vẫn trốn tránh bộ phận này, sợ cuối cùng khắc Đâu Đâu xong, trong mắt tràn đầy thù hận với cậu.

Có khi nào nó trách mình không?


Dù vô tình hay cố ý, cậu đã làm mất nó hết lần này đến lần khác.

Mặc dù cậu chưa bao giờ vượt qua được rào cản này, nhưng Yến Thu vẫn cầm lấy dao khắc, bắt đầu triển khai vào ngày mai, cậu không có thời gian tiếp tục do dự nữa.

Vì thế Yến Thu cầm mặt dây chuyền nhìn hồi lâu, lúc này mới hít sâu một hơi, cầm lấy dao khắc lên.

Con dao khắc ở trong tay Yến Thu linh hoạt qua lại, rất nhanh hai con mắt của Đâu Đâu đã sống động, vụn gỗ dư thừa được lau chùi sạch sẽ.

Sau đó cậu nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe.

Đó là đôi mắt của Đâu Đâu, đang nằm bên chân cô ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn bọn họ.

Rõ ràng mèo con không có biểu cảm, cậu lại từ trong đó cảm nhận được nó vui vẻ.

Đâu Đâu nó… hình như không hận mình.

Yến Thu nâng khoảng sân đã khắc xong tới trước mặt.

Trong nháy mắt, cậu phảng phất một lần nữa trở lại thật lâu trước kia.

Đó là một mùa hè ánh nắng tươi sáng, dưới tàng cây hạch đào xanh biếc tràn đầy bóng râm. Cô ôm cậu ngồi trong sân, Đâu Đâu ngồi xổm bên chân bọn họ.

Yến Thu rất sợ cô bất chợt biến mất nên nắm chặt tay áo cô, không chờ đợi nổi chia sẻ tin tức tốt này với cô.

“Cô ơi, con đã hứa với cô sẽ mở triển lãm thì phải làm được, ngay ngày mai.”

Cô vuốt v e đầu cậu, vui mừng và hạnh phúc: “Cô biết, con vẫn luôn là đứa trẻ giỏi nhất, phải hạnh phúc nhé.”

Đâu Đâu không biết nói, chỉ có thể ở bên cạnh cậu kêu meo meo.

Bọn họ đều quay về phía mình cười, không có ai trách cậu.

Không biết qua bao lâu, một trận ho khan dữ dội kéo cậu trở về hiện thực, Yến Thu tập mãi thành thói quen rút ra mấy tờ giấy, sau đó không hề bất ngờ thấy trên đó là vết máu sẫm màu.

Đợi sau khi bình tĩnh lại, cậu như thường ngày tiện tay vo giấy thành một cục, ném vào trong thùng rác bên cạnh.

Thùng rác đã sắp chất đầy, tất cả đều là khăn giấy mang theo vết máu.

Yến Thu đẩy thùng rác vào bên trong một chút, sau đó tiếp tục cầm lấy dao khắc, ở góc dưới bên phải sân khắc xuống hai chữ nho nhỏ.

Cố Lý.

“Cô.” Yến Thu ôm khoảng sân nói: “Con muốn trở về.”

Sau khi Yến Thu điêu khắc xong, chuẩn bị đưa “Cố Lý” đến phòng triển lãm.

Nhưng mà vừa mới đứng dậy lại phát hiện phía sau chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người.

Đúng là Phó Sương Trì nhiều ngày không gặp.

Từ sau khi trở về Yến Thu vẫn ở trong phòng của mình, ngay cả ăn cơm cũng không đi ra ngoài nữa, bởi vậy hoàn toàn không gặp Phó Sương Trì.

Hơn nữa gần đây bận rộn triển lãm, lại càng không rảnh bận tâm với cậu ta.

Không ngờ tới cậu ta lại chủ động đến tìm mình.

Chỉ cần có Phó Sương Trì, tất nhiên sẽ không là chuyện gì tốt, thế cho nên Yến Thu lập tức đề cao vài phần cảnh giác.

“Tìm tôi có việc?”


“Nói câu này, chẳng lẽ không có việc gì là không thể tới thăm anh ư?” Phó Sương Trì dứt lời đi về phía cậu.

Ánh mắt dừng ở trên tượng gỗ trong lòng cậu, có vẻ như rất có hứng thú: “Đây là tác phẩm chính của anh à?”

Yến Thu không rõ ý đồ của cậu ta, chỉ theo bản năng siết chặt ngón tay, ôm chặt thứ trong tay.

“Anh lo lắng như thế làm gì?” Phó Sương Trì cười hỏi: “Tôi có thể ăn được anh chắc?”

Yến Thu không có tâm tư ở đây nói nhảm với cậu ta, vì thế trực tiếp hỏi: “Cậu lại muốn làm gì?”

“Chẳng muốn làm gì cả, chẳng qua gần đây trong nhà đều bận rộn cho triển lãm đó của anh, không tìm được ai chơi cùng tôi, nên có hơi nhàm chán mà thôi. Thế nên là, nhớ ngay tới anh.”

“Anh hai.” Phó Sương Trì nói đến đây thở dài sâu xa: “Anh thật có bản lĩnh, một chiêu đã cướp bọn họ đi, hiện tại tất cả mọi người đều vây quanh anh, có phải anh vui lắm không?”

“Tôi không muốn cướp bất cứ ai.” Yến Thu trả lời.

Phó Sương Trì nghe vậy lạnh lùng cười: “Anh sẽ không cho là câu trả lời này rất rộng lượng đấy chứ!? Câu trả lời này chỉ làm tôi càng không vui.”

“Chính xác thì cậu muốn làm gì?”

Phó Sương Trì không nói gì, chỉ một lần nữa cụp mắt, nhìn về phía tác phẩm vừa điêu khắc xong trong lòng cậu.

“Sân, người phụ nữ, đứa bé, con mèo…” Phó Sương Trì chậm rãi đọc.

“Tôi đã xem qua tư liệu của anh, đây là cuộc sống trước bảy tuổi của anh nhỉ!” Nói xong, cậu ta nhìn về phía chỗ lạc khoản*: “Cố Lý*. Anh hai, anh thật đúng là văn nghệ.”

*Dòng chữ nhỏ ghi ngày tháng và tên người thực hiện, thường là ở góc phía dưới.

*Có nghĩa là cố hương, quê nhà.

“Phó Sương Trì.” Nỗi bất an trong lòng Yến Thu càng ngày càng lớn, có chút bất đắc dĩ gọi tên của cậu ta: “Rốt cuộc là cậu có ý gì?”

“Không có ý gì.”

Phó Sương Trì nói xong càng bước gần về phía cậu: “Chỉ là tôi cảm thấy thứ này hình như có ý nghĩa không tầm thường với anh.”

“Cho nên?” Yến Thu hỏi ngược lại.

“Cho nên…” Phó Sương Trì đột nhiên đưa tay ra giật bức tượng gỗ từ trong lòng cậu, Yến Thu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cậu ta giơ cao cái sân lên.

Kế tiếp hết thảy tựa như động tác quay chậm.

Cậu nhìn thấy Phó Sương Trì lộ ra một nụ cười châm chọc về phía cậu, sau đó ném đồ vật trong tay xuống dưới thật mạnh.

Yến Thu vội vàng đưa tay đón lấy, nhưng vẫn chậm một bước.

Cả khoảng sân cứ như vậy ở trước mặt cậu chia năm xẻ bảy, hình ảnh ôm cô của cậu bị văng tới bên cạnh bàn, cây hạch đào chỉ còn lại có một cây cột trụi lủi, Đâu Đâu nằm ở bên chân bọn họ không biết văng tới nơi nào rồi, làm sao cũng tìm không thấy.

Yến Thu quỳ trên mặt đất nhìn tượng gỗ chia năm xẻ bảy một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, cậu ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy Phó Sương Trì nở một nụ cười với cậu.

Sau đó, cậu ta nói tiếp lời vừa rồi còn chưa nói xong.

“Tôi muốn ném xuống thử xem.”

_____

Saga: cái nết như rác thì sống với đám rác cũng rất xứng đôi vừa lứa:))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận