Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét

Chương 6: C6: Chương 6


Rõ ràng vừa rồi tắm nước nóng đã xua đi cái lạnh trên người cậu rồi, thế nhưng lúc này Yến Thu lại một lần nữa cảm thấy lạnh lẽo.

Quần áo ông chủ tìm cho cậu cũng không vừa người, đối với cậu mà nói có hơi rộng, gió lạnh xuyên qua kẽ hở của quần áo chui vào. Yến Thu chỉ có thể nắm chặt vạt áo, cố gắng thoát khỏi cái lạnh thấu xương này.

Trán có hơi nóng, có lẽ là phát sốt rồi, cộng thêm gió lạnh suốt quãng đường, đầu óc choáng váng, bởi vậy tuy rằng có thể hiểu từng chữ Phó Trầm Trạch nói, nhưng đặt cạnh nhau thì Yến Thu lại không thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Chỉ bắt được một chữ then chốt, Phó Sương Trì.

Cái gì gọi là cậu đưa Phó Sương Trì đi đâu rồi?

Không thấy Phó Sương Trì sao?

Người nhà họ Phó từ trước đến nay đều ngủ sớm, chẳng trách đêm nay đến lúc này toàn bộ biệt thự vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ.

Có thể làm cho mọi người trong nhà náo loạn không yên như vậy cho tới bây giờ đều chỉ có một người, vừa nãy tại sao cậu lại nghĩ như thế chứ? Lại có thể cho rằng là đang đợi cậu cơ chứ?

Nghĩ tới đây, Yến Thu nở nụ cười tự giễu, nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt Phó Trầm Trạch, không nghi ngờ gì chính là khıêυ khí©h sau khi thừa nhận.

“Cậu còn dám cười, Sương Trì đâu? Yến Thu, tôi cảnh cáo cậu…” Phó Trầm Trạch nói xong tiến lên một bước, hai tay đè bả vai cậu, ngón tay không chút lưu tình sử dụng toàn bộ sức lực, như là đang trút hết nỗi niềm oán hận đã kìm nén lâu nay.

Chỗ bả vai của Yến Thu nhanh chóng truyền đến từng cơn đau đớn, cậu ăn đau muốn tránh ra, nhưng còn chưa kịp hành động gì, chợt nghe giọng Phó Trầm Trạch tiếp tục truyền đến: “Không được làm em ấy tổn thương.”

Bàn tay Yến Thu còn chưa giơ lên đã hạ xuống, toàn thân như thể bị một trận vô lực nhấn chìm.

Cho dù chung sống một năm, giữa bọn họ vẫn xa lạ đến đáng sợ.

Mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng Phó Trầm Trạch cứ thế không hề có lý do cảm thấy cậu sẽ làm Phó Sương Trì tổn thương, chính anh ấy không chứa nổi cậu.

Nhưng từ khi trở lại nhà họ Phó, người bị tổn thương không phải là mình sao?

Thái độ im lặng không nói của Yến Thu khiến Phó Trầm Trạch càng thêm tức giận, trong lúc nổi giận lại một lần nữa giơ tay lên.

Yến Thu theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng mà đau đớn trong dự đoán cũng không xuất hiện, trái lại truyền đến giọng của Lục Nhuyễn: “Trầm Trạch, con làm gì vậy?”

Yến Thu mở mắt ra, sau đó nhìn thấy Lục Nhuyễn từ trong biệt thự vội vã đi ra, ngăn Phó Trầm Trạch lại, chắn ở trước người cậu.

Sắc mặt của bà ấy cũng rất tệ, trong giọng nói mang theo tức giận: “Các con là anh em ruột, có chuyện không thể từ từ rồi nói sao?”

Vẫn phải nể mặt Lục Nhuyễn, bởi vậy cho dù Phó Trầm Trạch vẫn xanh mét như trước, nhưng vẫn thu tay lại.

Lục Nhuyễn thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay người nhìn về phía cậu, trong giọng nói mang theo vài phần ân cần: “Tiểu Thu, sao muộn như vậy mới về?”


Yến Thu nhìn bà ấy, cơ thể lạnh như băng bởi vì sự quan tâm bất thình lình này dường như cũng ấm áp hơn một chút.

Nhưng còn chưa kịp trả lời, chợt nghe thấy câu tiếp theo của Lục Nhuyễn, hỏi cậu một cách đầy ẩn ý: “Tiểu Trì không thấy đâu, con có thấy em nó đâu không?”

Gió lạnh ban đêm thổi tới, chút ấm áp vừa dâng lên kia còn chưa kịp tụ lại trong cơ thể đã tản ra khắp nơi.

Yến Thu cảm thấy dường như càng lạnh hơn.

Lúc mới về nhà họ Phó Yến Thu cho rằng Lục Nhuyễn không giống thế.

Bất kể là bà nội hay là cha và anh cả, sự bất mãn và thờ ơ đối với cậu đều thể hiện ra ngoài mặt, Yến Thu chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra.

Nhưng Lục Nhuyễn lại biết mê hoặc lòng người hơn bọn họ.

Bà ấy sẽ chăm sóc mình vào lúc bị bệnh, giải vây giúp mình trước mặt bà nội, khi cậu chịu ấm ức thỉnh thoảng cũng sẽ chuẩn bị một ít món quà bồi thường cho mình.

Yến Thu từng cho rằng đây là yêu, nhưng sau khi nhìn thấy bà ấy ở chung với Phó Sương Trì thì mới phát hiện đó chẳng qua là khách sáo.

Đó là cách đối xử khách sáo không khác gì với con cái của bạn bè thế giao.

Huống chi ngay cả khách sáo như vậy cũng phải lấy sự bình an vô sự của Phó Sương Trì làm tiền đề.

Lục Nhuyễn thấy cậu thật lâu không nói gì, cho rằng cậu biết gì đó, vì vậy không nhịn được lại hỏi một câu: “Con biết em nó ở đâu? Đúng không?”

Yến Thu nhìn trong ánh mắt bà ấy cất giấu lo lắng, thu lại tâm tư muốn kể ra chuyện đã trải qua ngày hôm nay, lắc đầu: “Con không biết.”

Lục Nhuyễn thấy thế miễn cưỡng nở nụ cười, hiển nhiên cũng không tin.

“Mẹ biết trong lòng con tức giận, nhưng trò đùa này không thể đùa được, nếu con biết Sương Trì ở đâu thì nói cho mẹ biết được không?”

Lục Nhuyễn nói tới đây lộ ra nụ cười gượng gạo, giơ tay vỗ vỗ bả vai cậu, cố gắng duy trì sự kiên nhẫn lung lay sắp đổ của mình.

“Mẹ biết con tốt bụng, sẽ không làm hại Tiểu Trì, đúng không?”

Cho dù còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thông qua đối thoại và phản ứng của bọn họ Yến Thu cũng có thể đoán được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Lại liên tưởng đến việc mặt dây chuyền của cậu đột nhiên bị lấy đi cùng với câu nói của Tần Mộ, toàn bộ sự tình gần như được ghép lại với nhau.

Đó chẳng qua chỉ là một mánh khóe mà hai người họ hợp sức để chỉnh cậu mà thôi.

Nhưng trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, đối với cậu mà nói liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được cục diện, nhưng anh cả và mẹ lại bước vào thật lòng thật dạ như vậy.


Yến Thu nhìn bọn họ, trong đầu có một khoảnh khắc kích động muốn nói hết ra, nhưng nhanh chóng nhận ra không có tác dụng gì.

Phó Sương Trì sống ở nhà họ Phó hai mươi năm, thì sao bọn họ lại không biết dáng vẻ của cậu ta.

Nhưng trái tim thì thiên vị, bọn họ chỉ tin tưởng những gì họ muốn tin.

Họ sẽ theo bản năng nghiêng về phía Phó Sương Trì, cảm thấy mọi chuyện của cậu ta đều có nỗi khổ trong lòng.

Giống như cậu ta từng hủy bữa cơm đầu tiên về nhà của mình, cũng giống như tính nghịch ngợm của trẻ con không để cho mình đổi về họ Phó, không cho phép cậu tham gia tiệc sinh nhật của mình.

Bọn họ chẳng lẽ không biết tất cả những chuyện này đối với Yến Thu lưu lạc bên ngoài hai mươi năm mà nói là cũng không công bằng ư?

Bọn họ biết đấy, nhưng vẫn mặc kệ cậu ta, dung túng cậu ta, đáp ứng từng yêu cầu của Phó Sương Trì.

Lời muốn nói quá nhiều, uất ức tích góp từng tí một trở nên tràn đầy, nhưng lời đến bên môi, cuối cùng toàn bộ thế mà hóa thành một câu: “Con không biết.”

“Sao lại không biết?” Giọng Lục Nhuyễn không kiềm chế được, trong nháy mắt cao vυ”t, nhưng rất nhanh đã bị bà ấy đè trở lại.

“Thím Lâm nói là Sương Trì nhận điện thoại của con rồi đi ra ngoài, sau đó không trở về nữa. Tiểu Thu, nói thật với mẹ đi.”

Yến Thu nghe đến đó cảm thấy có chút nực cười, nhưng cậu đã quá mệt mỏi sau khi lăn lộn ở bên ngoài cả ngày, không thể cười nổi nữa, lại càng không muốn đối phó với bọn họ, vì thế đứng dậy muốn đi về phía biệt thự.

Nhưng mà vừa mới nhấc bước đã bị Lục Nhuyễn chặn lại.

Lần này bà ấy không nói gì, chỉ buồn bã nhìn cậu.

Đó là ánh mắt của một người mẹ, bên trong tràn đầy lo âu.

Yến Thu dừng bước lại, cảm thấy tình cảnh này vừa buồn cười vừa châm chọc, cậu ở trong mắt của mẹ mình, nhìn thấy bà ấy lo lắng cho người khác.

“Chỉ vì… một cuộc điện thoại.” Có lẽ hôm nay gió thổi quá nhiều, cổ họng Yến Thu rất khô, bởi vậy mỗi một chữ đều nói rất khó khăn, nhưng cậu vẫn nói từng câu từng chữ.

Rất nhanh, trong cổ họng đã nếm được mùi máu tanh.

“Các người nghĩ con đã bắt cóc cậu ta, đúng không?”

Lục Nhuyễn nghe cậu chất vấn, ngây người trong chốc lát muốn giải thích: “Không phải, chỉ là…”

“Chỉ là gì?” Yến Thu mệt mỏi ngắt lời bà ấy: “Thật ra từ tận đáy lòng các người đều cho rằng con sẽ hận cậu ta, làm hại cậu ta, đúng không?”


Lục Nhuyễn còn muốn giải thích, nhưng mà há miệng, lại không nói ra lời.

“Nhưng mà, tại sao các người lại có suy nghĩ như vậy chứ?”

Những lời này làm cho Lục Nhuyễn hoàn toàn sững sờ tại chỗ, tuy rằng Yến Thu không nói rõ, nhưng làm sao bà ấy có thể không hiểu ý của cậu cho được.

Làm sao cha mẹ có thể không biết sự bất công của mình.

Bà ấy cũng biết Yến Thu mới là con ruột của mình, nhưng đứa bé mà bà ấy nhìn thấy khi tỉnh dậy từ phòng bệnh sau khi sinh lại là Phó Sương Trì.

Bà ấy tận mắt chứng kiến đứa bé không lớn bằng cái gối lớn lên từng chút một, chạy vòng quanh bà ấy, gọi bà ấy là mẹ.

Tình cảm hơn hai mươi năm sao có thể dễ dàng buông xuống được.

Cho nên dù biết rằng Phó Sương Trì không phải con ruột của bà ấy, bà ấy vẫn giữ lại thằng bé như trước.

Bà ấy biết như thế là không công bằng với Yến Thu, cũng hết sức muốn bù đắp, nhưng nhìn cậu cứ cảm thấy xa lạ.

Cho dù trên giấy xét nghiệm ADN ghi rõ đây là con của bà ấy.

Nhưng vẫn luôn không thể nào gần gũi được với cậu như Phó Sương Trì.

Không phải bà ấy không biết chút va chạm nhỏ giữa Yến Thu và Phó Sương Trì, nhưng bà ấy vẫn vô số lần lựa chọn giả vờ như không biết.

Lúc thím Lâm nói cho bà ấy biết sau khi Sương Trì nhận được điện thoại của Yến Thu thì không thấy đâu, cũng giống như những người khác, đáy lòng không chút do dự đẩy Yến Thu tới vị trí đối diện.

Bởi vì bọn họ đều biết tuy Yến Thu chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, nhưng đáy lòng của cậu có oán hận, mà oán hận này là một tay bọn họ tạo thành.

Nhưng nhìn ánh mắt Yến Thu, Lục Nhuyễn lại cảm thấy dường như bà ấy sai rồi.

Dù là Yến Thu từ nhỏ không lớn lên ở bên cạnh bà ấy, nhưng bọn họ dù sao vẫn ở chung một năm.

Phẩm hạnh* của cậu tự bà ấy cũng hiểu rõ, làm sao có thể là người làm ra loại chuyện như vậy?

*Đề cập đến hành vi đạo đức của một người.

“Tiểu Thu.” Trái tim Lục Nhuyễn đột nhiên chua xót, mở miệng muốn gọi cậu.

Nhưng Yến Thu đã cực kỳ mệt mỏi, một phút cũng không muốn ở lại đây nữa, cất bước đi vào trong phòng.

Lục Nhuyễn nhìn bóng lưng cậu, lúc này mới phát hiện bước đi của cậu có vẻ có chút kỳ lạ.

Quần áo cũng không vừa người, đây hình như không phải quần áo của cậu, nhưng rốt cuộc có phải hay không bà ấy cũng đã quên.

Dù sao mỗi ngày cậu ăn gì, mặc gì, bà ấy cũng chưa bao giờ quan tâm.

Phó Trầm Trạch ở bên cạnh đang định đuổi theo, lại bị Lục Nhuyễn kéo lại.


“Mẹ.” Phó Trầm Trạch thấp giọng gọi bà ấy.

“Không phải Tiểu Thu.” Lục Nhuyễn nói xong đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương không ngừng nhảy lên: “Lại phái người tìm đi.”

– .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
2. Mộng Có Đành Buông
3. Không Hẹn Mà Đến
4. Cô Dâu Xung Hỉ Của Cố Gia
=====================================

Yến Thu trở về phòng.

Mặc dù hệ thống sưởi ấm trong biệt thự đã bật mức tối đa, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh, cả ngày hôm nay không uống miếng nước nào, môi khô đến gần như sắp nứt ra, chỉ hơi mím môi thôi là có thể nếm được mùi máu tanh nồng đậm.

Yến Thu nhớ tới phải đi lấy một ly nước, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không có sức đứng dậy.

Vừa rồi cả người tựa như bị đóng băng, bởi vậy nhận thức của cơ thể với xung quanh chậm hơn rất nhiều.

Bây giờ xung quanh đang trở nên ấm lên, Yến Thu mới muộn màng cảm giác được dạ dày chẳng biết vì sao đau nhói.

Cậu ôm bụng đứng lên rót cho mình một ly nước nóng, chậm rãi uống.

Nhưng nó cũng chẳng khá hơn tí nào.

Nhà họ Phó có bác sĩ gia đình, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều đang bận đi tìm Phó Sương Trì, Yến Thu cũng không muốn đi tìm khó chịu, vì vậy cố gắng chịu đựng đau đớn nằm lên giường.

Ngày hôm nay cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, thế nhưng dù bụng vẫn quặn đau từng cơn không chịu nổi, Yến Thu vẫn vừa dính gối đầu đã ngủ mất.

Giấc ngủ này dường như là một giấc ngủ rất dài, khi tỉnh lại cả người đều mềm nhũn, như thể từng bộ phận trên cơ thể bị tháo xuống rồi lắp lại, một cảm giác khó tả rỉ ra từ trong kẽ xương.

Yến Thu nằm ở trên giường một hồi, lúc này mới từ từ hoạt động cơ thể muốn ngồi dậy.

Nhưng làm xong động tác vừa rồi lại phát hiện không đúng, đây không phải căn phòng của cậu.

Lọt vào trong mắt là một mảng trắng như tuyết, trông giống như là ở bệnh viện.

Sao cậu lại ở đây?

Yến Thu giơ tay lên gõ gõ đầu vẫn choáng váng như trước, muốn nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng đúng lúc này lại nghe một giọng nói truyền đến tời bên cạnh: “Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”

_____


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận