Đồng hồ sinh học của Trác Diệu luôn hoạt động vào đúng sáu giờ sáng.
Suốt mấy năm nay không cần dùng đến chuông báo thức anh đều có thể dậy vào đúng khung giờ này.
Hôm nay vẫn như bình thường, làm vệ sinh cá nhân xong thì tranh thủ đọc báo một chút.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ chính là việc đột nhiên lại nhận được cuộc gọi của bố vợ vào lúc sáng sớm.
“Bố ạ.”
Ba năm không dài không ngắn, Trác Diệu gọi Trịnh Kiều Tư là “bố” cũng đã thành quen.
Vừa nghe thấy thanh âm từ đầu dây bên kia truyền đến, Trịnh Kiều Tư liền không lòng và lòng vòng nữa mà đi ngay vào vấn đề chính:
“Con rể, là thế này.
Tối nay là sinh nhật Trịnh Vân, bố muốn hai đứa cùng tới dự.
Dù sao cũng đã lâu rồi chúng ta chưa ăn chung với nhau một bữa cơm, con không bận gì chứ?”
Chuyện này cũng không phải là chuyện gì mới mẻ với anh cả.
Suốt ba năm qua, mỗi năm đều vào đúng ngày này là bố mẹ vợ sẽ thay phiên nhau gọi điện cho Trịnh Lam nhắc nhở cô về nhà họ Trịnh để họp mặt.
Các năm trước đều là cô thông báo lại với anh, anh căn bản không cần để ý đến ngày tháng.
Nhưng năm nay cô và anh đang chuẩn bị làm thủ tục ly hôn.
Lý do Trịnh Lão Gia gọi điện cho anh anh cũng phần nào đoán ra được, có lẽ là do Trịnh Lam đã từ chối việc xuất hiện cùng với anh.
“Con thì không vấn đề gì.
Nhưng vợ con, cô ấy nói thế nào ạ?”
Dù đã đoán được gần như một trăm phần trăm câu trả lời của Trịnh Lão Gia là gì, thế nhưng Trác Diệu vẫn muốn xác minh tính chính xác cho nghi ngờ của mình.
“Chỉ cần con đồng ý thì Tiểu Lam tự khắc sẽ đi cùng con thôi.”
Trịnh Kiều Tư là bố ruột của Trịnh Lam, cho nên ông rất có tự tin bản thân mình là người đàn ông hiểu cô nhất trên đời này.
Trịnh Lam lớn bên bên cạnh ông từ nhỏ đến lớn, cho nên việc con gái mình dành ra nhiều tình cảm với Trác Diệu bao nhiêu ông đâu thể nào không biết được.
Con gái lớn trước giờ thích nhất là được ở bên cạnh Trác Diệu, ông đây là đang tạo ra nhiều cơ hội để vợ chồng con gái gần gũi nhau hơn, vậy thì đâu có gì đáng để cô bất mãn chứ?
“Vậy nhé.
Tối nay tám giờ các con về nhà nhé.
Bố mẹ sẽ chuẩn bị sẵn đợi các con.”
“Vâng.”
Trác Diệu nhẹ giọng đáp một chữ, sau đó kiên trì đợi Trịnh Kiều Tư cúp máy trước.
Thật ra sau vụ lùm xùm hôm qua, ngay sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ, ngay lập tức Trác Diệu đã cảm thấy có chút tự trách khi cư xử không đúng mực với Trịnh Lam.
Thế nhưng khi nghĩ tới thái độ gay gắt của cô ngày hôm qua dành cho mình, Trác Diệu liền đau đầu không biết phải làm thế nào thì mới có thể gặp mặt cô để nói lời xin lỗi.
Hôm qua cô đã tỏ ra muốn triệt để cắt đứt quan hệ với anh như thế rồi, cho nên nếu anh cố tình gọi điện hẹn gặp cô, chỉ e là càng khiến cho Trịnh Lam trở nên chán ghét anh hơn mà thôi.
Cũng may có cơ hội từ trên trời rơi xuống.
Nếu là bố vợ đã chủ động lên tiếng, vậy thì dù không muốn Trịnh Lam cũng sẽ phải trở về nhà họ Trịnh cùng với anh.
Xem thái độ của bố vợ có lẽ là chưa biết chuyện hai người sắp sửa ly hôn.
Cho nên…!Trác Diệu cũng không có ý định sẽ tiết lộ chuyện này.
Đúng lúc anh còn đang suy nghĩ nên chuẩn bị quà gì đem đến buổi tiệc tối nay thì điện thoại Trác Diệu đổ chuông.
Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, anh không chút do dự liền nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Trác Diệu, bố em đã gọi điện thoại cho anh chưa? Nếu bố có nói gì với anh, anh hãy xem như chưa nghe nhé.
Anh cứ xử lý công việc của mình đi.
Chuyện về nhà, em tự đi một mình là được rồi.”
“Chưa nghe thấy gì?”
Tâm trạng của anh vốn dĩ chỉ vừa mới tốt lên một chút, thế nhưng ngay lập tức cảm xúc tươi đẹp đã bị cô đánh gãy.
“Ý em là sao? Tại sao anh không thể cùng em về nhà? Bố cũng đã bảo anh cùng đến, anh cũng đã nhận lời rồi.”
Cô cho mình là ai chứ? Càng ngày cô gái này càng lớn mật, bây giờ còn muốn ra lệnh cho anh, ép buộc anh phải làm này làm kia sao?
Trác Diệu anh đâu phải là đầy tớ của cô đâu chứ.
“Em chỉ là muốn chúng ta giữ khoảng cách.”
Trịnh Lam suy nghĩ một chút, sau đó quyết định nói thẳng ra những gì mình đang nghĩ trong lòng:
“Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ly hôn.
Tới khi đó, tự khắc hai ta sẽ không dính dáng gì đến nhau nữa.
Bây giờ em chỉ là đang chuẩn bị cho tương lai, để sau này chúng ta và bố mẹ hai bên không cần quá ngại ngùng khi vô tình gặp mặt.
Em cũng không có ý định sẽ dấu diếm, tối nay em sẽ nói với bố mẹ chuyện chúng ta sắp sửa ly hôn.”
“Ai nói với em anh đồng ý ly hôn?”
Cô gái này trời sinh chính là để chọc tức anh có đúng không? Nếu không thì tại sao mỗi một câu nói mà cô thốt ra đều khiến cho anh cảm thấy như hại mình sắp thổ huyết..