Mẫn Hoa tất nhiên không thể trả lời nàng, có không ít sách được để sẵn trên xe ngựa cho nàng xé chơi trên đường. . .
Nửa tháng sau, hơn mười cỗ xe ngựa đã đến đích.
Mỹ nhân mẫu thân dắt theo vú nuôi, vú nuôi ôm Mẫn Hoa, đằng sau có mười mấy nha hoàn, bà tử lạ mặt đứng ở hai bên đứng trước đại môn bằng gỗ dày bọc sắt, chờ quản sự của nhà này đến bái kiến.
“Trương Quý Điền bái kiến Cửu phu nhân.” Quản sự cúi người chào xong thì một hàng dài tôi tớ nha hoàn phía sau hắn cũng cúi đầu hành lễ với đoàn người của mỹ nhân mẫu thân.
Từ ngày hôm nay trở đi, mỹ nhân mẫu thân đã chính thức trở thành một trong những chủ mẫu của gia tộc Thượng Quan. Lão cha râu dê xếp thứ chín, nàng được gọi là Cửu phu nhân, là cách gọi kỳ quái cỡ nào cơ chứ?
Phàm là thế gia vọng tộc cao cấp tất có một căn cơ, chính là tổ trạch. Vào ở tổ trạch là thân phận vô cùng tôn quý vinh hạnh, biểu thị cho gia thế. Thượng Quan gia cũng không phải ngoại lệ. Tổ trạch ở thành X trấn XX, từ lúc Mẫn Hoa bước vào đã nghĩ đến một từ: “thâm tường đại viện” .
Nàng hi vọng mình là thanh niên mang trong mình tinh thần cách mạng thời Ngũ Tứ, vung chùy sắt phá vỡ đại môn, nàng lại tưởng tượng mình là siêu nhân có siêu năng lực, vung cánh tay giậm chân liên bay ra khỏi tường vây cao cao kia. Nàng càng chờ mong vào một đêm nguyệt hắc phong cao nào đó, có một đại hiệp đẹp trai mặc hắc y, võ nghệ cao cường nào đó, truyền lại cho nàng một thân Lăng ba vi bộ hoặc là Cân đẩu vân, từ nay có thể lưu lạc giang hồ.
Nhưng trên thực tế, những chuyện này chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi.
Những cánh cửa trùng trùng điệp điệp này không phải là bày lớp hay chín lớp bình thường mà còn gấp bao nhiều lần. Trong sử sách nói, đất đai cổ đại vô cùng rộng lớn, một tòa nhà của đại tướng ở biên cương phải rộng tương đương lãnh thổ của một nửa cái tỉnh. Lúc ấy có muốn tưởng tượng cũng tưởng tượng không ra một khu nhà rộng bằng nửa cái tỉnh lớn đến mức nào, hôm nay nó đã hiện ra trước mặt Mẫn Hoa rồi, mà việc duy nhất nàng có thể làm, chỉ có thể là thán phục.
Dù có hùng tâm ngàn vạn thì nàng cũng không có sức mà đi ra ngoài.
Mẫn Hoa ngửa mặt lên trời, im lặng.
“Mẫn Hoa tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì thế?” thằng bé họ Liễu mặt mũi đen sì, kéo ống quần dài lê thê lại bẩn, sụt sịt nước mũi chảy thề lề, hỏi bé gái cùng tuổi đang ngửa cổ nhìn lên trời cả ngày.
“Xem tường!”
“Ngươi vì cái gì lại xem tường?”
Mẫn Hoa cầm sách, tay vắt chéo sau lưng, có ba phân ngông cuồng của thư sinh: “Một ngày nào đó, ta muốn đánh vỡ cái bức tường này.”
Thằng bé họ Liễu cầm cái rìu đốn củi chạy đi, mấy ngày về sau, nó- mặt đầy nước mũi lại một lần nữa ghé vào bên cạnh thiếu nữ đang nhìn trời, thần thần bí bí hỏi thăm: “Mẫn Hoa tiểu thư, ta muốn giúp ngươi chém cái tường kia, nhưng mà cái tường kia chỗ nào, sao ta không tìm được?”
Mẫn Hoa quay đầu nhìn thằng bé mặt mũi bẩn lấm lem này, trầm mặc không nói, nàng như thế nào lại suy sụp đến nỗi ngồi chơi với cả một thằng nhóc ba tuổi chảy mũi chảy dãi thế này? Tiếp tục đọc sách, dốc lòng đọc sách, tranh thủ sớm ngày rời đi chỗ đáng sợ này.
Bởi vì ở tổ trạch, ngoài một đám lão đầu, lão thái thái đầu đầy lễ giáo nên Mẫn Hoa ngay cả một quyển tạp văn cũng mò không được, ngồi nhà xí còn có người coi chừng thế này, nàng không dám phạm bất cứ lầm lỗi gì, kể cả chuyện cầm bút, mài mực, viết chữ, đi đường ăn cơm, nói chuyện, ăn mặc ngủ.
Phản kháng? Đòi nhân quyền? Luận chuyện vị thành niên không thể bị ngược đãi? Bị đánh gậy là chuyện nhỏ, nếu một ngày nào đó bị quẳng xuống giếng rồi hãy cùng người dưới giếng bàn chuyện này nghe còn thuyết phục hơn.
Mẫn Hoa rất thức thời, đây không phải thiên tính, là thuận theo cách sinh tồn của công việc quanh năm suốt tháng sống trong rừng trước kia.
Đến tổ trạch hai năm, chuyện duy nhất đáng ăn mừng đó chính là Mẫn Hoa bị sự thực cực khổ bức bách chán, kết quả cuối cùng đã học được âm phổ cổ đại. Mỹ nhân mẫu thân xoa xoa cái đầu nhỏ của Mẫn Hoa, vui sướng nở nụ cười. Nàng lập tức viết thư cho lão cha nói cho hắn biết tiểu nữ nhi có tiềm chất thành tài, có thể phái người đến đây đưa hai mẹ con nàng trở lại kinh thành rồi.
Biết được việc này, Mẫn Hoa ném cầm phổ trong tay đi, thở dài một hơi, cảm giác mãn hạn tù được phóng thích thật là sảng khoái.
Vú nuôi kích động rơi nước mắt, thì thào tự nói: “Hết khổ rồi, Mẫn Hoa tiểu thư, người thật không chịu thua kém người ta.”
Mỹ nhân mẫu thân liền kéo tay vú nuôi, thân thiết nói: “Thiến Nương, về lại kinh thành rồi ta sẽ nói với lão gia, đưa Tử Hậu nhà các ngươi an bài đến bên người Mẫn nhi, những người khác ta không yên tâm được.”
Chính vì câu này, vú nuôi càng cảm động đến khóc không thành tiếng, nàng nói: “Tiểu thư, người bảo nô tì biết làm gì để báo đáp đại ân đại đức của người?”
“Thiến Nương, trước ta cứ nói với người thế đã, Trương quản gia kia cũng đã nhờ Thập tam thúc công đến nói chuyện này, ngươi bảo Tử Hậu cố gắng thêm chút nữa, chờ ngày hắn có thành tích nổi bật sẽ đón ngươi đến cùng hưởng phúc.”
Trong lòng Mẫn Hoa nhe răng nhếch miệng một phen. Đây là cách sống sau này của nàng, không chỗ nào là không có áp bách, không chỗ nào là không liên quan đến lợi ích, một cuộc sống vì thân phận, vì quyền thế mà tranh đấu.
Sau đó, người ở tổ trạch bắt đầu an bài việc trở lại kinh thành, bao lớn bao nhỏ lễ vật đều chất hết trên xe. Tự đáy lòng Mẫn Hoa lại được mở rộng tầm mắt với sự giàu có và sung túc của gia tộc Thượng Quan.
Sau khi được đón về lại kinh thành, Mẫn Hoa phát hiện chỗ ở lại thay đổi.
Nàng không đi phủ Thượng Thư quạnh quẽ kia nữa mà đi đến nhà ông nội, bà nội, chính là nơi ở của những con cái cháu chắt còn chưa ra ở riêng. Bữa tiệc mời khách từ phương xa, một nhà lớn đến nỗi mà phải mời từ Tứ bá bá đến Thập Tam thẩm thẩm, từ Đại đường ca, đến Thập ngũ biểu tỷ, xoay đến nếu Mẫn Hoa thấy váng đầu nhức óc.
Trong buổi tiệc, nàng còn được gặp Thượng Quan Cẩm Hoa cùng Thượng Quan Tuyết Hoa trong truyền thuyết. Người đầu tiên là trưởng tử của lão cha râu dê, tự Tử Du, người đời khen hắn tài giỏi thông minh, khúc nghệ tung hoành, văn như cẩm tú sơn hà, võ như giang sơn hùng vĩ, nhân vật toàn tài vô song này năm nay vừa đầy mười lăm tuổi đã hoàn mỹ đến mức khiến người tự ti đến nỗi muốn mổ bụng cũng không đủ.
Thượng Quan Tuyết Hoa là đích nữ của lão cha râu dê, đứng hàng thứ ba, thân là muội muội được Thượng Quan Cẩm Hoa yêu thương nhất, nàng ta cũng tài hoa hơn người như vậy. Ba tuổi ngâm thơ, bốn tuổi viết văn, chín tuổi dùng một khúc Phượng Tường Cửu Thiên gây chấn động cả trong ngoài kinh thành, trước mắt chính là một trong những lựa chọn hàng đầu cho vị trí Thái Tử phi tương lai. Thiếu nữ từ nhỏ đã khiến người ta cực kì hâm mộ thán phục yêu thương này, bây giờ mới đầy mười hai tuổi.
“Bái kiến Cửu nương.” Đại công tử nhàn nhàn gật đầu với mỹ nhân mẫu thân, một thân cẩm y thanh quý tự nhiên, mang theo một thứ khí thế nghiêm nghị không giống một thiếu niên mười lăm tuổi nên có.
Một câu nói toạc thiên cơ, Mẫn Hoa hiểu, mỹ nhân mẫu thân nhà ta chính là mẹ kế của người ta. Mình thì là con ghẻ kí sinh không được chào đón, nếu như không có chuyện được ghi vào gia phả, thì hai vị tuyệt thế thiên tài này chỉ sợ cũng sẽ không thèm nhận thức tiểu muội cùng cha khác mẹ là ta này.
Tam tiểu thư xiêm áo trắng tinh, châu ngọc đầy tay, quý khí bức người. Nàng nhìn Mẫn Hoa, quay đầu nũng nịu nói: “Vị này là Mẫn Hoa tiểu muội sao? Cặp mắt thật xinh đẹp, ca ca người nói có đúng không?”
Thượng Quan Cẩm Hoa nhìn Thượng Quan Tuyết Hoa ngây thơ, lộ ra vẻ tươi cười sủng nịch. Chỉ thấy hắn gỡ từ trên người xuống một miếng ngọc bội, đưa cho Mẫn Hoa nói: “Mẫn Hoa muội muội, từ giờ sẽ là người một nhà rồi, đây là lễ gặp mặt của đại ca.”
Thì ra còn có cả thủ tục này nữa, Mẫn Hoa híp mắt, nhẹ giọng nói cảm ơn, hành lễ xong mới nhận. Chỉ chốc lát sau, các vị đường huynh đường tỷ gió chiều nào xoay chiều ấy của ta cũng nhao nhao đưa lên bảo bối bọn chúng thích nhất, chạy đến chỗ Mẫn Hoa làm quen thân mật.
Mẫn Hoa chỉ cười, bất luận là ai đến nàng cũng cười tít mắt với người ta, cũng hợp thời đưa ra những đặc sản địa phương mà mỹ nhân mẫu thân mang về tiểu viện, chiếm được cảm tình của ông nội, bà nội, thúc thúc bá bá, luôn miệng ngợi khen, cảnh sắc vô cùng hòa thuận vui vẻ.
Tiệc tàn, hai người một lớn một nhỏ Thượng Quan Tuyết Hoa xinh đẹp động lòng người cũng với Mẫn Hoa mắt cười nhẹ nhàng, hết Tam tỷ tỷ thế này, Thất muội muội thế kia, cùng mấy vị Đường tỷ tặng khăn tay, ước định mọi thứ xong xuôi, bữa tiệc không hề giống với tiệc đón gió tẩy trần này rốt cục cũng chấm dứt vào giờ Tý.
Mẫn Hoa sờ sờ khuôn mặt cười đã hơi cứng lại, trước lúc đi ngủ, trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ: Có diễn quá mức hay không?”