“Là Ngọc Sơn phu tử nha, tập sách trên tay tiểu thư chính là do phu tử viết năm mười ba tuổi đấy. Trước kia á, Ngọc Sơn là cái tên nổi tiếng vang vọng khắp đại giang Nam Bắc đấy!”
“Ngọc Sơn phu tử?” Thượng Quan Mẫn Hoa ban đầu là nhíu mi, sau lại nở nụ cười, tay cầm bút tùy ý viết viết vẽ vẽ trên mặt giấy, dần dần hình thành kế hoạch đã tính toán từ trước.
Linh Lung đi ra, thấy nàng chuyên chú như thế liền chạy lại trước mặt nàng, ấp a ấp úng khuyên nhủ: “Nhưng mà thuật cơ quát này từ năm năm trước đã bị cấm rồi, các cơ quát sư trong nước hầu như đã bị xử tử hết, chạy trốn được cũng không còn mấy người!”
Thượng Quan Mẫn Hoa cực kỳ ngờ vực: “Lại có cả chuyện này nữa sao?”
“Đúng vậy, thánh ý nói đây là xảo thuật, làm người ta mê muội mất ý chí, không muốn tiến thủ!”
Mẫn Hoa thầm cân nhắc một phen, nói: “Ừ, vậy trước cứ kệ đó đã. Ngươi đi bảo quản gia sắp xếp cho một cái viện bỏ không, trang bị trong đó đầy đủ toàn bộ công cụ vật liệu mà thợ mộc cần dùng cho ta.”
Linh Lung mặt mũi lo lắng, lại không thể khuyên được Mẫn Hoa. Thượng Quan Thành kia cũng dung túng, mặc kệ Mẫn Hoa yêu cầu gì đều kêu hạ nhân làm theo ý nàng hết.
Sau mấy ngày, việc chuẩn bị của viện kia cũng xong xuôi, Thượng Quan Cẩm Hoa cũng cho người dẫn thợ mộc mà Mẫn Hoa cần tới.
Người này râu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, hai mắt đục ngầu, tay phải của lão cụt hết ngón, tay trái chỉ còn một ngón cái và ngón út, hơn nữa người ngợm hom hem, từ đầu đến chân chỉ như một cái bộ xương, nếu nói lão đã gần đất xa trời thì lại không đúng với cỗ ngạo khí hận đời của lão tướng toát ra trên thân lão.
Mẫn Hoa dùng sách che miệng mình đang há to vì kinh ngạc, nàng gật đầu với ông lão kia, nói: “Linh Lung, dìu lão tiên sinh ngồi xuống, dâng trà!”
Lão thợ mộc đẩy Linh Lung ra, lạnh lùng nói: “Tiểu thư không cần vòng vo, lão hủ là kẻ sắp chết rồi, có việc thì nói nhanh chút!”
Mẫn Hoa gật gật đầu, buông sách, đi lại chỗ bàn học cầm một quyển sách lên, mở ra một tờ sơ đồ hay bản vẽ gì đó, chỉ vào hình bánh xe gỗ tự chuyển động trên sơ đồ, hỏi: “Lão tiên sinh, ngài có làm được thứ này không?”
Trong mắt đục ngầu của lão thợ mộc đột nhiên chuyển động, cả khuôn mặt toát ra lệ khí nồng đậm, hoàn toàn không còn vẻ đờ đẫn trước đó. Linh Linh chạy ra phía trước Mẫn Hoa, sợ lão đột nhiên làm khó dễ. Mẫn Hoa đẩy nàng ta ra, lão thợ mộc gian nan đứng dậy, giọng cứng cỏi: “Thượng Quan tiểu thư, sống chết gì cũng hãy nói một câu, không cần lấy mấy thứ này ra thử lão hủ! Bộ xương già này còn sợ các người làm gì sao?”
Mẫn Hoa âm thầm thở dài, trên mặt nàng giấu diếm hết biểu cảm, nói: “Xem ra lão tiên sinh rất quen thuộc với mấy thứ này, vậy xin làm vất vả lão tiên sinh dựa theo sơ đồ làm một cái guồng nước, trước cho ta xem năng lực của ngài rồi nói. Linh Lung, đưa lão tiên sinh đến nhà gỗ.”
Lão thợ mộc kia mang vẻ mặt kinh nghi, không nói thêm gì nữa mà theo Linh Lung đi đến nơi làm việc của thợ mộc mới được chuẩn bị kia. Bên trong công cụ đầy đủ, vật liệu gỗ cũng chất đầy gian sau.
Nàng chỉ vào bên trong, nói thẳng: “Lão tiên sinh, một cái guồng nước sẽ không phạm đến lệnh cấm của Đại Chu, ngài cứ an tâm lớn mật mà làm. Từ giờ hai người Bát Bảo và Phúc Nguyên sẽ chiếu cố cuộc sống hàng ngày của ngài, mấy thứ trong phòng kia nếu có chỗ nào không hợp lý cứ phạt bọn họ thật nặng vào!
Lão thợ mộc ngang nhiên gật đầu, Mẫn Hoa cũng đẩy cửa rời đi, buông được một mối lo trong lòng, trên mặt cũng tỏ vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Ra khỏi viện, Linh Lung cẩn thận khuyên nhủ: “Tiểu thư, tuy nói lão gia không nói gì, nhưng là chuyện lén nghiên cứu cơ quát thuật này mà để người khác biết được sẽ bị rơi đầu đấy!”
Mẫn Hoa xua xua tay, nói: “Đi chuẩn bị xe ngựa, ta ra ngoài xem sao!” Linh Lung nửa tin nửa ngờ, đi đến tiền viện chuẩn bị. Sau khoảng thời gian hai tuần trà nhỏ, xe ngựa đã dừng trước cửa Lạc phủ.
Mẫn Hoa thấy Linh Lung quá sợ hãi, khẽ lắc đầu, lấy thiệp mời nhận được từ trước ra đặt trên tay nàng ta, nhắc nàng ta mau hoàn hồn.
Linh Lung vội vàng xuống xe, đưa danh thiếp. Mẫn Hoa theo sau giẫm lên ghế kê chân mà xuống xe, chỉ chốc lát sau, các nàng đã được dẫn vào đại sảnh của Lạc phủ. Lạc sinh vội vàng tới tiếp khách, thấy là Mẫn Hoa, ý cười trên mặt càng sâu, nói: “Thượng Quan tiểu thư, đại môn nhà Tư Không tiểu tướng quân ở phía Đông thành!”
Mẫn Hoa quay đầu lại, khẽ cười nói: “Lạc công tử, ngài có hứng cùng ta đi dạo Đại Đô không? Mẫn Hoa muốn mua ít sách, nhưng thị nữ này không biết mua chỗ nào, làm phiên Lạc công tử giúp cho chút việc nhỏ…”
“Nha đầu thối, ngươi kêu bổn thiếu gia đi dẫn đường cho ngươi á?”
“Hay là Lạc công tử không có cả độ lượng bực này?”
“Buồn cười, bổn thiếu gia càng muốn xem ngươi sao có thể làm khó dễ được ta. Người đâu, chuẩn bị ngựa!”
Mẫn Hoa vừa lòng đi theo Lạc Sinh lửa giận ngập trời đi ra khỏi phủ Thượng Thư, Linh Lung cúi đầu đi phía sau, cười ha ha. Mẫn Hoa quay đầu trừng mắt nhìn nàng ta một cái, Linh Lung vội vã nhịn cười. Dọc theo đường đi, Lạc Sinh kia cưỡi ngựa lớn lông đỏ thẫm, cả người toát ra hàn khí, người qua đường đều bị hắn dọa cho cách xa ba bước.
Không lâu sau liền tình cờ gặp Giang Nhất Lưu, sau đó là Tư Không Tiêu cầm kiếm vẫy vẫy bọn họ ở một ngã tư đường. Đến buổi trưa thì ngoài đám hoàng tử công chúa trong cung ra, đây là lần đầu tiên bọn họ tụ họp ở ngoài cung – trong Túy Tiên Lâu.
Đám người chia nhau ra ngồi hai bên rõ ràng, ánh mắt nóng cháy như lửa trừng trừng “kẻ thù” đối diện. Mẫn Hoa nâng bát trà nóng bỏng tay, thổi phù phù cho bay bớt hơi nước, lại dùng thìa múc một thìa lên nhẹ nhàng nhấm nháp, khẽ gật đầu nói: “Trà ngon!”
“Nha đầu chết tiệt kia, muốn chết có phải không? Có quỷ kế gì, cứ việc lấy ra hết đi! Sợ ngươi thì ta không gọi là Giang thủ lĩnh nữa!”
Tư Không Tiêu vỗ mặt bàn cái rầm, quát lại: “Các ngươi còn dám bắt nạt Mẫn Hoa muội muội, Thanh Sơn tuyệt đối sẽ không tha!”
Mắt hạnh hàm chứa tức giận của Chu Thanh Mi nhìn Mẫn Hoa trừng trừng, Mẫn Hoa chỉ chỉ vào bàn ăn, nói: “Ăn cơm thôi, ừm, cơm này vừa thơm vừa dẻo, ăn ngon!”
Chủ quán hầu hạ ở một bên, cúi đầu khom lưng khoe: “Thượng Quan tiểu thư quả là sành săn, đây là gạo Nhu Hương Nam Man chính dòng, phải vận chuyển từ bình nguyên Nam Man ngàn dặm xa xôi đến đấy ạ. Hương thơm tinh tế, hạt gạo vừa mềm vừa dẻo, lại dai, ăn xong rồi hương thơm ngọt vẫn còn lưu trong miệng. Ngoài hoàng cung ra, chỉ có mỗi nhà tiểu nhân có bán. Các vị công tử có muốn dùng thử một chút không?”
Mẫn Hoa chỉ vào đám người Nhậm Phục Thu, nói: “Lấy cho hai chén nữa thôi, mấy người bọn họ không ăn gạo Nam Man đâu!”
“Nha đầu thối, ngươi nói cái gì?” Ba thằng bé kia đúng lúc bụng đói kêu gào, nghe hương cơm thơm ngào ngạt, lại nghe được chủ quán giới thiệu đến thèm nhỏ dãi, lại chỉ có mỗi một bát của Mẫn Hoa, chưa thấy cơm trưa của mình đâu thì sao không tức giận cho được?
Linh Lung thức thời lập tức mới chủ quán ra ngoài, đóng chặt hết cửa lớn cửa nhỏ của nhã gian. Mẫn Hoa buông bát đũa, hai mắt híp lại, nói: “Không biết từng có kẻ nào nói, ăn cơm Nam Man chính là loạn thần tặc tử cơ mà, vậy trước phải tự mình xin vào ngục mới phải!”
Nhậm Phục Thu tức giận đến mức ngón tay chỉ thẳng vào Mẫn Hoa run run, không sao bình tĩnh lại được. Mẫn Hoa liếc mắt nhìn hắn một cái, lại tiếp tục châm chọc: “Quân tử mở mồm ra là không ăn của ăn xin, ta nghĩ các ngươi có cốt khi như vậy, chắc chắn sẽ không ăn cơm gạo do nước chiến bại kia mang đến nhỉ? Đỡ cho đến lúc đó lại thầm oán ta chụp cho các ngươi cái tội bất trung bất nghĩa.”