Không xảy ra chuyện gì, Mẫn Hoa tin là Thượng Quan Cẩm Hoa sẽ không chỉ gõ một hồi làm chuyện giết gà dọa khỉ như vậy. Thượng Quan Cẩm Hoa chĩa mũi nhọn về phía mình, không có gì khác là vì quyền lực, chỉ hận bản thân còn nhỏ, nếu không tất sẽ cho hắn nếm mùi y như vậy.
Nàng còn chưa kịp nghĩ ra cách gì thì từ trong học viện truyền ra tin đồn: “Thất tiểu thư Thượng Quan gia thực không giống đứa trẻ ba tuổi, cặp mắt trừng trừng nhìn thẳng kia thật làm cho người ta sợ hãi!”
Mỗi lần trở lại học đường Mẫn Hoa đều cảm thấy những cung nữ người hầu nhìn mình rất kỳ lạ, có người còn kín đáo chỉ chỉ trỏ trỏ, lần nào Tư Không Tiêu cũng tự cho mình là người bảo hộ bèn thay nàng tới đuổi những mụ đàn bà lắm điều kia đi.
Sau đó, trong tất cả quán trà lớn, các tửu lâu trong kinh thành đều xôn xao với tin đồn truyền miệng: “Lần này Thượng Quan gia vướng tội rồi, vốn đang may mắn lại sinh ra đứa con gái mệnh quý phi, ai ngờ chỉ cần là nơi nàng từng đi qua thì cung nữ người hầu ở đó liền biến mất không rõ nguyên nhân. . . Hôm sau lại phát hiện ra thi thể không toàn vẹn ở giếng cạn trong lãnh cung, thật không biết đã trong nhà kia đã nuôi được thứ gì vậy, thật ghê người.”
Những lời đồn đại làm cho chàng nam tử hán nho nhỏ là Tư Không Tiêu kia, cùng với những bé gái, bé trai trong Tùng Nhạc Viện choáng váng.
Có người nhát gan còn tin vào lời đồn kia, muốn phân rõ giới hạn với Mẫn Hoa.
Nhờ có Tư Không Tiêu liên tục hô hào nên những liên minh đoàn kết thống nhất của những kẻ yếu trong Tùng Nhạc Viện này mới không tan rã.
Hắn bảo: “Các ngươi đã quên buổi sáng lần trước Hoa muội muội còn đi cầu phu tử cứu người sao? Không thể nào là nàng làm hại! Là cái tên Thất điện hạ kia ỷ thế hiếp người kia làm ra đấy!”
Thất hoàng tử tên Chu Thừa Hi, tự là Diên Khánh, là con yêu của hoàng hậu đương triều, rất được hoàng đế yêu thương, trong hoàng cung còn có thêm cái danh hào là Tiểu Bá Vương.
Cuối cùng, tiếng vọng vào tai chưởng sự Thượng Quan gia lại biến thành Thượng Quan gia “sinh ra yêu nghiệt, bị ác quỷ nhập vào người”, “nghiệp chướng kiếp trước, kiếp sau đền tội. . .”
Tuy bảo lời nói là vật chết không có quái lực làm loạn tâm thần nhưng sức mạnh dư luận cực kỳ mạnh mẽ đó, sự khủng bố của quần chúng không thể dự tính nổi.
Là phụ thân của người trong cuộc, Thượng Quan Thành chỉ có thể gọi Chương sư gia và mỹ nhân mẫu thân vào thư phòng răn dạy một hồi, sau đó nô bộc trong phủ bị đổi hết, đa phần trông chất phác hơn so với đám trước, không biết cười lại không biết nói chuyện, trước mặt Mẫn Hoa ngay cả ngáp cũng không dám.
Hôm đó, Mẫn Hoa được mời vào thư phòng để hỏi han. Sau khi hành lễ, lược đi mấy lời khách sáo, lão cha râu dê hỏi thẳng luôn: “Mẫn nhi, những gì mà Tần phu tử dạy con đã hiểu hết chưa?”
Mẫn Hoa gật gật đầu, viện dẫn hai thiên đoản văn để chứng tỏ mình không lười biếng mà vẫn dụng công học tập.
Thượng Quan Thành vui mừng gật gù, sau khi khen ngợi xong lại hỏi: :” Trường học mới có tốt không?”
Tâm niệm Mẫn Hoa xoay chuyển như điện, không trả lời. Lại nghe thấy Thượng Quan Thành hỏi: “Ở học đường có ai kéo tóc con không, vẩy mực lên váy con, bắt rắn dọa con. . .”
Những trò này đều là do Thất điện hạ Chu Thừa Hi bày trò hành hạ nàng, xem ra lão cha râu dê của nàng đã điều tra đâu đó mới hỏi mình rồi. Phải cẩn thận thôi, Mẫn Hoa cúi thấp đầu, không nói lời nào. Có đôi khi cứ im lặng là câu trả lời tốt nhất.
“Người đâu, kéo Trương Giản ra ngoài đánh năm mươi trượng.”
Từ bên ngoài viện vọng vào tiếng gậy đánh lên thân người, Mẫn Hoa cúi gằm mặt xuống, hàng lông mi nhấc lên nhấc xuống, cắn chặt môi không rên lên một tiếng nào. Nàng cảm thấy cái nhìn chăm chú lẫn sự nghi ngờ của Thượng Quan Thành vào mình. Nàng biết là mình phải thỏa hiệp, phải sắm vai cho đúng với một nữ đồng hợp cách.
Đây hình như là thời kỳ văn minh phong kiến cổ đại Trung Hoa, nếu như mình bị khắc dấu mượn xác hoàn hồn thì cách cái chết cũng không xa.
“Đi đọc sách đi.”
“Vâng, phụ thân.” Sau khi Mẫn Hoa trở về phòng, nàng nằm trên giường rất lâu rồi chìm vào giấc ngủ với câu hỏi quanh quẩn trong đầu “nên làm thế nào đây?” Mình tuyệt đối không thể thua trong tay một thằng nhãi tóc còn chưa được mấy cọng như nó.
Nhiều ngày sau, hoàng cung tổ chức đại yến thết đãi quần thần, cho phép các quan viên dẫn theo cả gia quyến. Đối với Thất điện hạ Chu Thừa Hi mà nói, ngự hoa viên chính là một trong những nơi để ăn hiếp người khác làm vui.
Đám người Mẫn Hoa bị quân đoàn của “tiểu bá vương” đẩy ngã xuống một vũng bùn đã đào sẵn, mấy bé gái bị ngã vừa đứng lên lại bị người ta đẩy mạnh xuống. Bảy tám đứa bé bị trêu chọc ăn hiếp đã quen không dám phản kháng lại rơi vào cảnh khốn cùng. Bọn họ lăn lộn trong vũng bùn, bên cạnh còn có người cầm bùn ném lên lưng, những cô bé vẫn xinh xắn trắng trẻo trước đó, giờ đã triệt để biến thành con khỉ lấm lem.
“Ôi. . . huhu. .” Mấy đứa bé lấm lem nhỏ giọng khóc thút thít.
Mấy thằng bé do Chu Thừa Hi cầm đầu đứng vây quanh hố bùn cười ha ha, Tư Không Tiêu bận rối rít, người hắn cũng lấm lem rối tinh rồi mì, vừa muốn giữ chặt tay Mẫn Hoa, vừa muốn trèo ra khỏi cái vũng bùn do người khác cố ý đào, cố gắng mãi mà không xoay sở được.
“Hu huh u. . . oa oa. . .”
Mẫn Hoa không cảm thấy mình đáng thương chút nào, mà ngược lại, nàng cảm thấy đây là cơ hội trời ban, nước mắt của phụ nữ chính là vũ khí trời ban khiến đàn ông chịu thua, nên nàng không thể không dùng được, nếu không sẽ hối tiếc.
Như những cô bé bị bắt nạt kia, nàng ngã ngồi trong vũng bùn, ngửa mặt lên trời gào khóc tu tu.
Không chỉ Tư Không Tiêu bị giật mình, mà đám người Chu Thừa Hi cũng bị dọa đến, nhao nhao nói: “Mất hứng, sao lại đã khóc rồi?”
“Không phải là làm thế nào cũng không chịu khóc à?”
“Chám chán hệt như mấy đứa kia. . .”
Chu Thừa Hi ném vốc bùn cuối cùng trong tay xuống, nói: “Ha ha, cuối cùng cũng bắt đồ đê tiện này khóc rồi! Thoải mái! Đi uống rượu đi!”
Mẫn Hoa lại không cho bọn chúng rời đi, lấy một vốc bùn trên người Tư Không Tiêu xuống, ném về chỗ Chu Thừa Hi. Đương nhiên không ném trúng, nhưng cũng đã làm dậy lên lòng phàn kháng của Tư Không Tiêu. Hắn buông bàn tay của Mẫn Hoa ra, bắt đầu đại chiến ném bùn với bọn Chu Thừa Hi.
Tiếng khóc trong ngự hoa viên cuối cùng cũng dẫn một vị quý nhân tới. Mẫn Hoa chờ đợi vị lãnh đạo siêu cấp vô địch kia đi ra.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Chủ nhân của bộ triều phục màu vàng sáng lấp lánh quát hỏi, giọng nói dễ nghe như trên trời, Mẫn Hoa cảm thấy mọi thứ hi sinh đều đáng giá hết!
Mới vừa đụng đầu phải lưng Tư Không Tiêu, một cục bùn to đùng đập thẳng vào mặt. Mẫn Hoa chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một mảnh, mũi nghẹt thở, miệng cũng bị bùn chặn lấy, không thở nổi.
Đúng lúc sắp ngộp thở thì có một bàn tay người lớn lau đi những vết bùn trên mặt của nàng, động tác rất nhanh mà không mất cẩn thận, tay kia ôm lấy nàng, xoay người một cái đã kéo nàng ra khỏi vũng bùn sâu bằng nửa người.
“Lau đi.” Người đó đưa cho một mảnh khăn tay ướt màu trắng, mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Khăn tay đưa cho Mẫn Hoa xong, hắn lại nhảy vào trong vũng bùn, túm hết mấy con khỉ lấm lem bùn đất ra ngoài, rất nhanh, áo bào màu trắng đã bị bắn một tầng nước bùn đen ngòm.
Người đó rất nghiêm túc, nhìn qua là biết đó là một đại nhân vật tích tự như kim, cặp môi mím chặt, vẻ mặt cứng cỏi nghiêm khắc, ẩn giấu trong đó là trí tuệ, uy nghiêm. Chỉ có cặp mắt hổ sáng như sao kia khi nhìn về những người khác đang xảy ra chuyện mới có chút độ ấm, không còn lãnh khốc nữa.
Mẫn Hoa cầm lấy khăn tay, hơi há hốc mồm, xuyên qua hàng mi dính đầy nước bùn, nàng chỉ nhìn thấy duy nhất một người, chủ nhân của cặp mắt đầy tình cảm nội liễm kia mà thôi.
Không biết vị kỳ nam tử này là ai?
Túm người lần cuối cùng lên, hắn cho Tư Không Tiêu một cái cốc đầu, Tư Không Tiêu ôm lấy đầu oan ức kêu lên: “Đại ca.”
Huynh trưởng của Tư Không Tiêu, tên Tư Không Cao, tự là Tây Sơn, được người gọi là Tây Nam Đại tướng quân, trấn thủ ở biên cảnh phía Tây Nam của vương triều Đại Chu, để chế ngự những kẻ man di lăm le xâm lược những thành trấn cùng biên cảnh của Đại Chu.
Trong đầu Mẫn Hoa liên tiếp hiện lên những sự tích về vị đại tướng quân anh hùng này, phá trận giết địch cứu chủ, xông vào giữa vạn quân địch như vào chỗ không người. Nếu nói vai mà Tần Quan Nguyệt sắm ở kinh thành chính là Quân Ngọc Đế Sư tài khuynh quốc thì Tư Không Cao sắm vai thiết huyết tướng quân anh dũng tái thế ở biên giới Tây Nam.
Có thể không ngoa khi nói rằng, hơn mười năm trước thì toàn bộ những sinh vật giống cái của vương triều Đại Chu này đều là fan trung thành của hai người này.
Mẫn Hoa cảm thấy mình cũng giống hệt những nữ nhân kia, trước mặt nhân vật trong truyền thuyết này thì tim cũng đập thình thịch. Vị Tây Nam tướng quân này thân hình cao lớn, vẻ tao nhã hơn người vốn đã lắng đọng thành một vẻ thản nhiên, đứng giữa đám người lại chói mắt như thế, khí khái bức người.
Chỉ là, người này đối xử vô cùng bình đẳng với những cô bé bị bắt nạt, ngoại trừ mình – đứa được cứu ra đầu tiên, có thêm một cái khăn tay bằng vải bông.
Trong lòng Mẫn Hoa có chút thất vọng, đúng lúc ấy, Chu Thừa Hi lớn tiếng trả lời đã gọi được hồn nàng về. . .
“Hi Nhi, ngươi muốn nhận lỗi hay nhận phạt?” Hoàng đế trông như giận mà không phải giận, trông như vui mà chẳng phải vui, ném ra một cái lựa chọn cho thằng quý tử của ông.
Tiểu bá vương kia vẫn cứng cố, kiên quyết không chịu cúi đầu nhận lỗi với đám không có tiền đồ kia, hắn nói: “Nhi thần nhận phạt!”
Hoàng đế cũng không tức giận, có lẽ là vì việc này xảy ra thường xuyên quá rồi, hắn đề nghị rất có kinh nghiệm: “Đi đi!”
Chu Thừa Hi đứng dậy, đi đến chỗ người nhà của đứa bé gái đầu tiên bị bắt nạt, đầy mặt ngang ngược kiêu ngạo, không biết xâu hổ mà hất hàm hỏi: “Muốn ta làm cái gì?”
Đứa bé kia bị hắn làm giật mình, nào dám nhắc nữa, núp trong ngực mẫu thân không dám ngẩng đầu, phụ thân của khổ chủ cũng là thần tử của Chu gia, chỉ có thể nghĩ cách dàn xếp ổn thỏa. Có ai không biết chuyện hoàng tử nhận phạt này cũng chỉ là một vở diễn hình thức, ai lại hăm hở đi phạt một hoàng tử chứ?
Đi tiếp nữa thì tình hình cũng chẳng khác là bao, mắt thấy việc này có lẽ nếu cứ để như thế cũng chẳng thể giải quyết được gì, chỉ thấy Tư Không Cao đứng lên, nói: “Bệ hạ, các nàng bị sợ hãi quá, vẫn là cho thần đệ làm thay đi!”
Hoàng đế gật đầu, Tư Không Tiêu đứng bên trái, đề nghị: “Vậy thì chép bài mới trong vòng một tháng đi, Mẫn Hoa muội muội, muội nói có được không?”
Mẫn Hoa tất nhiên là không đồng ý rồi, vênh khuôn mặt đầy bùn đất lấm lem, nói: “Thanh Sơn ca ca, chép sách thì cũng được, nhưng phải tuân theo một quy tắc cơ.”
Thượng Quan Thành đang ôm nàng vội vã lấy tay che miệng Mẫn Hoa, kinh sợ nói: “Bệ hạ thứ tội, thần dạy con gái không nghiêm.”
Mẫn Hoa nghĩ thầm, không phải các người muốn ta phải sắm vai trẻ con cho giống sao, ta đây sắm thật cho các ngươi xem.
Mặc kệ mọi việc, nàng túm một cái được cả chòm râu dê của Thượng Quan Thành, oa oa kêu lên, càn quấy giãy dụa, tay đấm chân đá. . . Rất có tư thế ngang ngược theo kiểu nếu phụ thân không cho nàng nói tiếp nàng sẽ đại nào cho xem!
“Ối, ối, tiểu tổ tông của ta, con nhẹ tay một chút nào. . .”
“Oa oa. . . phụ thân xấu. . . oa oa. . .”
Thấy Thượng Quan Thành phải chịu một phen chật vật xấu hổ ngay trước mặt Hoàng Đế, đám đại thần chung quanh nén cười, xem kịch vui, Hoàng đế cũng bị một màn này chọc cười, nói: “Thượng Quan ái khanh, đây chính là đứa con gái tinh quái được cả kinh thành bàn tán đây sao, thì ra là thế. . . Ha ha, ái khanh quả là có phúc! ! !”
Thượng Quan Thành đau đến vặn vẹo mặt mũi vẫn phải cúi người hành lễ, nói: “Thần hổ thẹn, lại để cho bệ hạ chê cười rồi! Ôi, nhẹ một chút, nhẹ một chút. . .”
Hoàng đế cười nói: “Tín Chi, cứ để nàng nói xem quy tắc chép sách thế nào đi, nếu không, chòm râu bảo bối của ngươi có lẽ không giữ được đâu! ! !”
“Thần sợ hãi.”
Hoàng đế khoát khoát tay, lại để hắn buông Mẫn Hoa ra, chờ nghe nàng nói xem quy tắc chép sách là thế nào.
Chu Thừa Hi gầm lên: “Nhanh lên, đừng có mà lề mề!”
Mẫn Hoa vẫn là bộ dáng vui vẻ như cũ, nói: “Quy tắc chính là ngày thứ hai chép gấp đôi ngày thứ nhất, ngày đầu tiên chép một phần, ngày thứ hai chép hai phần, ngày thứ ba chép bốn phần. . . Thanh Sơn ca ca, ngươi xem như vậy được chứ?”
Tư Không Tiêu nghi hoặc nhìn Thượng Quan Mẫn Hoa, hắn không phát hiện ra huyền cơ trong đó, chỉ là khẽ gật đầu đồng ý đề nghị của Mẫn Hoa, người lại Tư Không Cao bên cạnh hắn lại như có điều suy nghĩ, ánh mắt đặt trên người Mẫn Hoa hồi lâu rồi chỉ cười yếu ớt không nói.
Vừa dứt lời, Chu Thừa Hi nghe xong yêu câu như vậy, đồng ý ngay lập tức, nói: “Đơn giản, chỉ là chép ba mươi ngày, không còn yêu cầu khác nữa à?”
Mẫn Hoa gật gật đầu, Chu Thừa Hi lầm bầm: “Hừ, cũng chỉ thế này thôi à, còn tưởng ngươi có tài cán gì chứ?”
“Nếu ngươi chép không xong thì sao?”
“Chu Thừa Hi xông tới trước mặt Mẫn Hoa tung nắm đấm, quát lên: “Ta sao lại chép không hết! Nha đầu thối, đừng có mặt dày không biết xấu hổ!”
Mẫn Hoa quệt miệng, nói: “Không chơi trò nói miệng không có chứng cớ, phải lập một cái giấy đảm bảo. Theo quy tắc này, nếu ngươi làm được, từ nay về sau Mẫn Hoa sẽ mặc kệ ngươi đánh giết mà không kêu ca, nếu ngươi làm không được. . .”
Chu Thừa Hi gầm lên: “Bổn hoàng tử ta chép không xong sẽ không chạy ra khỏi Thái Miếu, hài lòng chưa?”
Mẫn Hoa gật gật đầu, nói: “Bây giờ ngươi vẫn còn có thể đổi ý đấy, chỉ cần nhận lỗi trước mặt tất cả những người bị ngươi bắt nạt trước kia thì không cần phải chịu phạt nữa.”
“Đừng có nói nhảm nữa, người đâu, lập khế ước!” Chu Thừa Hi nóng nảy quát lên, quay người nói: “Phụ hoàng, người đã nghe được rồi đấy, sau này khi ta giáo huấn mấy tên hèn nhát không có tiền đồ này người không được phạt con nữa, đây chính là do nàng ta đề nghị!”
Cho dù trong lòng đám người bao gồm cả Hoàng đế đều hiếu kì thì đây cũng chỉ là chuyện của lũ trẻ con, cứ tùy ý cho bọn chúng chơi đi thôi.
Văn tự viết xong, Chu Thừa Hi lấy con dấu hoàng tử xuống, nhanh chóng ấn một cái lên đó, sau đó tiện tay ném cho Mẫn Hoa nói: “Nha đầu thối, đến lượt ngươi đấy!”
Mẫn Hoa gỡ con dấu trên cổ xuống, đóng dấu xong, liền lạch bạch chạy về phía Tư Không Cao, nói: “Tướng quân ca ca, ngài làm nhân chúng cho bọn muội được chứ?”
Tư Không Cao cười cưới, đưa văn tự này cho Tư Không Tiêu, nói: “Để Thanh Sơn ca ca của muội làm thay được không?”
“Không được, không được, Thanh Sơn ca ca cũng sợ tên kia, ngài không sợ hắn! Tướng quân ca ca, đồng ý đi mà. . .”
Hoàng đế cau mày nói: “Tây Sơn, đồng ý với nó đi!”
Tư Không Cao không còn cách nào, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ phải đồng ý. Mẫn Hoa thấy thế, lại lạch bạch chạy về phía Hoàng đế, nói: “Hoàng đế ca ca, cái này để cho ngài giữ nhé!”
Mọi người lớn tiếng kinh hô, Thượng Quan Thành đã bị dọa cho xanh mặt, cơ hồ muốn rống lên một câu đây không phải con gái ta!
Lão cha râu dễ hấp tấp quát: “Mẫn Hoa! Sao có thế nói lời đại bất kính như thế, mẹ con dạy con thế nào?”
Mẫn Hoa quay đầu chỉa chỉa Tư Không Cao nói: “Mẫn Hoa gọi hắn là Tướng quân ca ca, vậy thì gọi Hoàng đế ca ca có gì là sai chứ?”
Tư Không Cao vội vàng uốn nắn: “Gọi thúc thúc!”
“” Ngài không có râu mà, có râu mới gọi là thúc thúc bá bá, không có tóc phải gọi là gia gia, không có râu mà có tóc thì gọi là ca ca. . .”
“Ha ha, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ(*). . .” Hoàng đế cười to, lại sai cung nhân nhận lấy văn tự trong tay Mẫn Hoa cất kĩ, cho Mẫn Hoa lui.
Nàng cười cười, nhảy chân sáo về chỗ, lúc đi qua Chu Thừa Hi, nhỏ giọng bỏ thêm một câu: “Nếu ngươi tìm cung nhân tới giúp ngươi chép thì ngươi lập tức thua đấy, Thất điện hạ!”
“Buồn cười! Ta thua? Đừng có nằm mơ.” Chu Thừa Hi cầm lấy một bản văn tự, ngông nghênh như con gà trống choai mà đi. . .”
(*) đồng ngôn vô kỵ: lời nói của trẻ con thì không cố kỵ, không bắt bẻ.