Đông Cung Chi Chủ

Chương 43: Đối chọi


Thượng Quan Mẫn Hoa nhẹ nhàng cười vài tiếng, trước khi Thượng Quan Cẩm Hoa với Chu Linh biến sắc mặt, nàng nói: “Chuyện này do phụ thân quyết định cơ mà!”

Chu Linh vội hỏi: “Chuyện này không nên trì hoãn. Chỉ cần Mẫn Hoa muội muội thích, về phần phụ thân tất nhiên có thể thông qua!”

“Linh tỷ tỷ, có dã tâm tất nhiên là chuyện tốt, có điều, vội vã đuổi em chồng ra khỏi cửa như tỷ đây, ta thật đúng là lần đầu nhìn thấy.” Thượng Quan Mẫn Hoa nhẹ nhàng trào phúng một câu.

“Muội muội đã nghĩ oan cho tỷ tỷ rồi!” Chu Linh ủy khuất giải thích: “Tháng sau Tây Nam tướng quân hộ tống sứ đoàn Nam Lương đến Đại Đô trao đổi về chuyện kết làm đồng minh giữa hai nước, mấu chốt của chuyện này là có hôn sự giữa người hai triều với nhau. Thánh Thượng muốn tìm một nữ tử đến tuổi cập kê trong số các nhà văn võ bá quan để đưa qua, nếu mà Mẫn Hoa muội muội trúng tuyến, xa gả tha hương, có thể là cả đời cũng không gặp được mẫu thân mình đấy. Tỷ tỷ nhận được tin, thương lương với phu quân xong mới dám đến bàn với Mẫn Hoa muội muội một phen.”

Thượng Quan Mẫn Hoa thấy hai người vô liêm sỉ đến trình độ này, lạnh mặt nói: ‘Đi thong thả, không tiễn.”

Thượng Quan Cẩm Hoa buông chén, dẫn Chu Linh không nói được một lời, rời đi. Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn bóng lưng của hắn, trận phản kích liên tiếp này, quả không hổ danh Vô Song công tử đâu!

Hai vợ chồng nhà kia dắt tay nhau ra khỏi sân, Liễu Tử Hậu liền lắc mình tiến vào, nói liền một hơi: “Đại công tử muốn gả cô đến Nam Man phải không? Mẫn Hoa tiểu thư, chúng ta mau chạy đi thôi.”

Thượng Quan Mẫn Hoa cười to: “Tử Hậu, sao em lại đáng yêu như vậy chứ!”

Linh Lung cũng khẩn trương: “Nay lão gia không làm chủ cho tiểu thư, Đại công tử chắc chắn sẽ an bài hết thảy, chỉ chờ có thể trừ bỏ tiểu thư thôi. Mẫn Hoa tiểu thư, cô mau nghĩ biện pháp đi!”

Thượng Quan Mẫn Hoa cười rộ lên, bảo hai người không cần lo lắng. Nàng vẫn chỉ lo lắng khi Nam Lương đến cầu thân kia sẽ không có ai sinh sự, nay đôi vợ chồng này mặt dày tới cửa, quả nhiên là đưa than ấm trong ngày tuyết rơi~

“Các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai theo ta đến gặp phu tử!” Vẫy hai người lui ra, Thượng Quan Mẫn Hoa đi vào thư phòng, tìm trên bàn học một tấm thiếp chữ mẫu, lấy từ trong đó ra một bản vẽ bằng lụa, tinh tế cân nhắc xong, cuối cùng trong lòng cũng đã có quyết định. Nàng sai người mời Chương sư gia đến. Người vừa đến, nàng liền đi thẳng vào vấn đề: “Chương sư gia, bốn hộ vệ của Mẫn Hoa còn không?”

Chương sư gia chân mày cũng không động, đáp: “Sớm chuẩn bị cho tiểu thư rồi!” Bốp, bốp hai tiếng, bốn bóng đen chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trong phòng.”

tqmh gật gật đầu, lại nói với Chương sư gia: “Mẫn Hoa muốn làm một ít đồ chơi, tốc độ phải nhanh, Chương sư gia có thể cho ta biết nơi nào có lò luyện sắt cực nóng không?”

Sắc mặt Chương sư gia khẽ biến, đầu lông mày không ngừng giật giật, sau một lúc mới đáp: “Mẫn Hoa tiểu thư, đại nhân tuyệt đối không có ý mưu phản, mong tiểu thư thương lấy đại nhân tuổi già chịu không nổi cảnh con trai con gái suốt ngày ngỗ nghịch!”

tqmh mím môi, cố gắng kiếm chế vẻ trào phúng lạnh lùng xuất hiện trên khóe môi, nhẹ nhàng đáp: “Đại sư gia, Mẫn Hoa có thể không có hùng tâm tráng trí đi tranh giành ngôi cửu ngũ chi tôn. Chẳng qua, suy nghĩ cho phụ thân tìm cái bằng chứng nguyện trung thành thôi!” Dừng một lát, nàng nói ra ý định giấu trong lòng mình, còn có chút hương vị chém đinh chặt sắt không thành công thì xả thân: “Không chiến đã chạy tuyệt đối không phải con gái của Thượng Quan gia!”

Hai mắt Chương sư gia sáng ngời, lão làm một cái thủ thế, Mẫn Hoa rõ ràng nhìn thấy ngoài cửa sổ xuất hiện một cái bóng đen, một lát sau, Chương sư gia hỏi: “Mẫn Hoa tiểu thư có thượng sách gì?”

“Thượng sách chưa nói, chỉ là Mẫn Hoa biết bản thân phạm lỗi thì bản thân sẽ phải đi sửa lại.” Mẫn Hoa nhẹ giọng nói: “Mọi tai vạ đều do cơ quát mà ra, vậy phải chấm dứt hoàn toàn thuật cơ quát thôi!”

Chương sư gia không tiếp lời, tqmh nói tiếp: “Mặc kệ cơ quát đại sư Thái Kim làm cái gì, chúng ta đều có cơ hội sửa đổi.”

“Cho dù lão có đem thuật ngựa gỗ truyền cho Nam Lương, rồi còn có ý định tố giác Thượng Quan gia tộc lúc Nam Lương tới cầu thân, mất bò mới lo làm chuồng liệu có còn kịp?”

Thì ra là vậy, tqmh hơi cụp mắt, nói: “Đúng vậy!”

Chương sư gia cũng không hỏi nàng có biện pháp gì, lập tức đi đến giá sách của Mẫn Hoa, lấy bản đồ ra, chỉ vào địa khu hạ du sông Tấn Hà, nói: “Mỏ sắt lớn nhất nằm ở vùng đất phong của Tấn Sơn Vương, Yến Hà Sơn ở Tấn Hà có mạch sắt lớn nhất Đại Chu, binh khí của Bộ Binh có bốn phần là được tạo ra ở đây.”

Nhờ tới tính toán của tên Chu Xương kia, Mẫn Hoa lạnh lùng cười một tiếng, nói; “Tốt nhất là nên tuyệt đối trung thành với Hoàng Thượng, một chút quan hệ nhỏ cũng không được dây vào.” 

Lần này, Chương sư gia nghĩ nghĩ, lại đổi đến vùng tiếp giáp giữa Bắc Bộ Đại Chu với Mạc tộc Bắc Mạc, đáp: “Ở đây, Cam tham tướng quản hạt Trú Mã Than, hai phần vũ khí tinh binh từ nơi này mà ra.”

“Người nhà Cam hoàng hậu đương triều? Không ổn, không ổn!” Mẫn Hoa nhíu mắt, vò vò khăn tay, đi tới đi lui trong phòng. “Chỉ sợ mặc kệ phụ thân nguyên trung thành thế nào, lấy tính nết của Thất hoàng tử thì cũng nhất định phải trừ bỏ Thượng Quan bộ tộc.”

Chương sư gia lại đổi một chỗ: “Trong Bạch Hà Châu cũng có mỏ sắt Binh Bộ.”

“Người của Bạch thị nhất định dính chặt với Tấn Sơn Vương rồi, không ổn!”

Chương sư gia cuộn bản đồ, thả về chỗ cũ xong mới nói: “Nếu chỉ là món đồ chơi nho nhỏ, Triều Sinh vẫn còn một chỗ, có điều, con đường vào đó thì chỉ có thể do chính tiểu thư tự mình đi thông!”

Mẫn Hoa kinh ngạc, nói: “Sư gia định nói đến chỗ nào?”

“Chú Tệ Tư Hoàng Đình!”

*Vivi: Chú Tệ Tư là một ty – cơ quan phụ trách đúc tiền của hoàng triều Đại Chu.

Thượng Quan Mẫn Hoa bừng tỉnh đại ngộ, che miệng cười trộm, nói: “Sư gia thật giỏi tính kế, Mẫn Hoa tạ ơn ngài.”

Chương sư gia cũng cười, đắc ý chắp tay sau lưng xoay người, giống như một lão hồ ly vừa trộm thành công, lưu loát rời đi.

Nàng xoay người về, nói với bốn ảnh tử hộ vệ, nói: “Các ngươi đi dẫn Bạch tiên phong của phủ Tướng Quân từ tay Chương sư gia về đây!”

Mọi người hoảng hốt, đúng lúc này, ngoài viện có người kêu to, Liễu Tử Hậu chạy ra, lúc trở về thì sắc mặt rất cổ quái, nói: “Mẫn Hoa tiểu thư, sư gia đưa tới một bản khế ước, bảo Thanh Khê Bán Lý Kiều kia cũng không phải chỗ tốt!”

Mẫn Hoa đầu óc khẽ lay chuyển, đưa khế ước cho ảnh vệ, nói: “Nếu Bạch tiên sinh ở đây, hai trong số các ngươi liền ở lại bảo hộ lão chu toàn, không được sơ xuất!”

Hôm sau, Thượng Quan Mẫn Hoa ăn mặc chỉnh tề, lần đầu tiên đi vào trong Không Nhiên Viện kể từ sau khi bị thương đến nay. Trong học đường lại có thêm vài gương mặt lạ, Chu Thanh Ca cùng Lạc Khả Ngôn đã sớm nghỉ… Nàng quen thuộc đi vào cầm thất, không lâu sau, Tần Quan Nguyệt đến giảng bài. Thượng Quan Mẫn Hoa vừa muốn nói chuyện, lại thấy phía sau có Chu Thanh Mi đi theo, liền không lên tiếng nữa.

Chu Thanh Mi kia vừa nhìn thấy nàng, hốc mắt đã đỏ lên, lao tới túm lấy tay áo nàng, khóc khóc mắng mắng: “Đồ ngốc, đều nói cho mi cẩn thận thủ đoạn của Linh biểu tỷ, sao lại không vào được cái đầu gỗ này của mi chứ? Gầy thành bộ dạng thảm thương như vậy, đáng đời mi.”

Mẫn Hoa âm thầm cười cười, nói: “Sang năm mới cô cũng mười hai, sao còn không mau rồi phủ, chờ đợi làm tân nương tử của Thanh Sơn ca ca nhà cô?”

Vừa nói đến người trong lòng, Chu Thanh Mi lập tức ngừng khóc, đứng thẳng dậy giậm giậm chân, nói: “Mi còn không biết cái đồ đầu gỗ kia sao, ta đều đã nói bóng nói gió mấy lần, hắn vẫn không chịu đến chỗ cha ta cầu thân!”

Mẫn Hoa nhíu mày, hỏi lại: “Chẳng lẽ hắn bỏ được để cô gả cho tên vương tử Nam Man thô lỗ kia?”

“Xùy! Nam Man kia dám chọn bổn quận chúa, ta kêu người thiến hắn!” Mẫn Hoa vừa nhắc nhở cảnh tỉnh một câu, Chu Thanh Mi vội vã đứng lên, chào từ biệt với Tần Quan Nguyệt xong liền sai người hầu đánh xe ngựa ra thẳng đại môn hoàng cung đi tìm Tư Không Tiêu.

Đợi nàng ta đi xa, Tần Quan Nguyệt buông sách trong tay ra, nói: “Không nghe thấy tiếng đàn, phu tử còn tưởng Mẫn Hoa đang ở trong phủ dưỡng thương.”

“Chuyến này Mẫn Hoa bị thương nặng hay nhẹ phu tử là người rõ ràng nhất, ngài đây là đang giễu cợt Mẫn Hoa yếu ớt sao?”

Thấy trên mặt Mẫn Hoa có ý giận dỗi, Tần Quan Nguyệt xuy tay, nói: “Hiếm khi thấy Mẫn Hoa nói đùa, tìm phu tử có việc sao?”

“Phu tử nhìn xa trông rộng!” Mẫn Hoa lấy bản vẽ mang theo trong người ra, chỉ vào sơ đồ cơ quát bên trên, hỏi: “Phu tử, ngài xem trong sơ đồ này còn thiếu cái gì?”

Tần Quan Nguyệt khẽ liếc một cái, biến sắc, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi: “Ở đâu ra?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận