Đông Cung Tàng Kiều

Chương 15: Liệp cung phong vân (6)


Vệ Chiêu cưỡi ngựa không thành thạo bằng Thái tử. Nàng vừa xuất phát không bao lâu, đã bị mất dấu Thái tử.

Nàng dừng lại giữa rừng cây, nhìn bốn phía giống hệt nhau, hoàn toàn mất đi phương hướng.

Thái tử điện hạ đi về hướng nào? Bên này hay bên kia?

Nàng xong đời rồi. Nàng không theo kịp, đến lúc không nhìn thấy, không biết Thái tử có nổi giận với nàng hay không?

Vệ Chiêu ủ rũ cúi đầu, ngay cả ngựa cũng lười khống chế, mắc cho nó tự đắc thong thả tiến về phía trước.

Mãi cho đến khi phía trước tuyền đến một giọng nói không vui của một nam tử “Ngươi bò tới đây sao?”

Vệ Chiêu ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, người ngồi trên lưng ngựa đang ở trước mặt nàng không phải là Thái từ thì là ai đây?

“Điện hạ.” Nàng lập tức thúc ngựa tiến lên, cao hứng nói: “Điện hạ đang chờ nô tỳ sao?”

Thái tử nhìn nàng một cái rồi quay đầu, chậm rãi thúc ngựa tiến về phía trước.

“Còn không mau đuổi theo.”

Tuy nói như vậy, nhưng Vệ Chiêu phát hiện tốc độ cưỡi ngựa của hắn cũng chậm hơn nhiều.

Chẳng lẽ Thái tử điện hạ đang cố ý chiếu cố nàng hay sao?

Vệ Chiêu không dám suy nghĩ lung tung, cuống quít đuổi theo Thái tử, mãi cho đến cách hắn một đầu ngựa mới hiếu kỳ hỏi: “Tại sao điện hạ lại ở chỗ này một mình?”

“Cô cưỡi ngựa quá nhanh nên đám thuộc hạ không theo kịp.” Thái tử thản nhiên nói.

Hóa ra là thế, Vệ Chiêu nhìn về phía Thái tử, thầm nghĩ trong lòng “Nhất định là do Thái tử cưỡi ngựa quá thành thạo nên mới khiến những người khác không thể đuổi kịp.”

Tuy nàng cảm thấy vui vì có thể ở cùng một chỗ với Thái tử, nhưng thân phận của điện hạ tôn quý, phải đơn độc ở một nơi hoang vắng như thế này, rốt cuộc cũng không thỏa đáng.

Nghĩ đến đây, Vệ Chiêu vội vàng nói: “Điện hạ, chúng ta vẫn nên quay trở về thì hơn.”

Thái tử quay đầu nhìn nàng một cái, không biết co phải Vệ Chiêu bị ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy con ngựa của Thái tử tựa hồ chạy càng lúc càng chậm.

Sắc trời tối dần, cả hai đi một hồi lâu rồi mà vẫn không thoát khỏi được khu rừng.

Vệ Chiêu cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy càng lúc càng không thích hợp.

Nàng thấy Thái tử không nói một câu, vẫn tiến thẳng về phía trước, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói: “Điện hạ, có phải chúng ta đã đi nhầm đường hay không?”

Thái tử hơi kìm dây cương một chút, ngẩng đầu nhìn về hướng xa, sắc mặt không ngại nói: “Ngươi chỉ cần đi theo cô là được.”

Vệ Chiêu chỉ đành ngoan ngoãn đuổi theo.

Lại qua một canh giờ, hai người đứng dưới một tán cây cổ thụ bị ghim một mũi tên, cả hai rơi vào trầm mặc.

Vệ Chiêu xuống ngựa tiến lên trước kiểm tra, nhổ mũi tên từ trên cây xuống, cẩn thận quan sát năng ấn, sau đó dâng lên Thái tử. Nàng dè dặt cẩn thận hỏi: “Điện hạ, nô tỳ thấy mũi tên này trông rất quen mắt?”

Đâu chỉ quen mắt, nó giống hệt mũi tên mà Thái tử đã bắn Lương Trọng Ký.

Sắc mặt của Thái tử thay đổi mấy lần, rồi cuối cùng hỏi Vệ Chiêu: “Ngươi biết đường về?”

Vệ Chiêu chớp mắt hai cái, “Nô tỳ đi theo Tạ tiểu nương tử lên núi, lúc tới còn chưa kịp nhớ đường … chẳng lẽ điện hạ cũng không biết đường về sao?”

Ngay lập tức gương mặt của Thái tử đen như đáy nồi, sau đó chỉ bỏ lại một câu: “Sắc trời đã tối, hôm nay ở tạm trong rừng một đêm.”

Nói xong, hắn đã giục ngựa rời khỏi, đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

Vệ Chiêu vội vã lên tiếng, nhìn bóng lưng của hắn xa dần, thở cũng không dám thở mạnh, nhưng trong lòng của nàng lại nảy ra một ý nghĩ đại bất kính.

Một người anh minh thần vũ như Thái tử điện hạ, chẳng lẽ lại là một người mù đường?

Cho đến khi hai người tìm được chỗ thích hợp để nghỉ ngơi, trời đã tối đen.

Cả hai người đều không thoải mái dễ chịu.

Cũng vì vậy hai người hợp tác phân chia nhiệm vụ. Thái tử phụ trách đi săn thú, còn Vệ Chiêu phụ trách đi nhặt củi về nhóm lửa.

Không bao lâu, Thái tử đã săn được hai con thỏ hoang trở về. Hắn dựa vào một tàng cây nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng hắn đợi mãi cho đến khi bụng réo vang, Vệ Chiêu vẫn chậm chạp chưa về.

Hắn không thể chịu được nữa, ngẩng đầu nhìn ánh trắng treo giữa không trung, nhíu nhíu mày, đứng dậy đi tìm Vệ Chiêu.

Hắn còn chưa đi xa, đã nghe được ở đằng trước truyền tới tiếng kêu cứu.

“Cứu mạng.”

Hắn nhìn thấy Vệ Chiêu ôm một bó củi khô chạy với vẻ mặt hoảng hốt chạy về phía hắn, phía sau có một con sói hoang đang đuổi theo.

Vệ Chiêu nhìn thấy bóng dáng của Thái tử, không khỏi cảm thấy vui mừng.

Hơi thở của nàng hơi hỗn loạn một chút, bước chân cũng không đều, ngay lập tức ngã nhào xuống đất.

Cành cây rơi tán loạn trên mặt đất. Con sói hoang sau lưng thấy con mồi để lộ sơ hở, trong nháy mắt toát ra sự tàn độc, hung ác lao về phía Vệ Chiêu.

Vệ Chiêu hoảng loạn quay đầu lại, nàng chỉ nhìn được cái miệng đỏ lòm há thật to đang càng lúc càng đến gần mà không kịp bò dậy, nhất thời quên mất cả hít thở.

Lần này nàng xong đời rồi.

Nàng chỉ kịp nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy người, những việc sắp diễn ra nàng cũng không quan tâm nữa.

Vì thế nàng không thể nhìn thấy, trong nháy mắt khi sói hoang nhảy bật lên, vị Thái tử đứng cách đó không ra bình tĩnh rút ra ba mũi tên, đặt cùng lúc lên trên dây cung, giương cung bắn tên một cách vô cùng dứt khoát.

Ba mũi tên cùng lúc xé gió mà lao đi, chuẩn xác bắn trúng con sói.

Ba vị trí trên cổ, ngực, bụng của con vật đề bị trúng tên. Nó gầm rú một tiếng, quằn quại té ngã trên mặt đất, rồi sau đó im bặt không có động tĩnh.

Lúc này Thái tử mới tiến lên phía trước, đầu tiên kiểm tra xác sói, xác nhận nó đã chết hắn.

Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía Vệ Chiêu, cau mày nói: “Ngươi còn nhắm mắt để làm cái gì?”

Lúc này Vệ Chiêu mới mở mắt ra, buông lỏng cánh tay đã cứng còng.

Nàng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía xác sói, rồi nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn với Thái tử: “Điện hạ, nô tỳ còn cho rằng bản thân đã chết chắc rồi.”

Nghe như vậy, tựa hồ Thái tử cũng không quá cao hứng. Hắn nhìn Vệ Chiêu gằn từng chữ: “Chỉ là một con sói hoang mà ngươi cũng cho rằng cô sẽ bắn trượt sao?”

“Điện hạ, nô tỳ không có ý này.” Vệ Chiêu sửng sốt, lúc này mới lúng túng đứng dậy, muốn giải thích với hắn.

Thái tử không thèm để ý tới nàng, xoay người, rời đi.

Vệ Chiêu vội vã đi theo sau Thái tử. Nàng đi được mấy bước, đột nhiên nhớ tới đám củi khô rơi trên mặt đất, nên xoay người trở về nhặt củi.

“Thái tử điện hạ, ngài chờ nô tỳ một chút.” Sau khi nhặt xong, nàng ôm bó củi đuổi theo Thái tử.

Nàng chạy được mấy bước, vì vội vã nên nàng đã đụng phải lưng của Thái tử, nên đã vội vàng xin lỗi: “Điện hạ, nô tỳ không cố ý…”

Thái tử dừng bước, xoay người lại, nhìn nàng một cái.

Vệ Chiêu vội vàng nói: “Điện hạ, vừa rồi nô tỳ cũng không phải là có ý đó. Điện hạ, ngài thật lợi hại, chỉ trong chốc lát đã bắn chết con sói hoang kia. Nô tỳ vốn tưởng bản thân chết chắc rồi, cũng may nhờ điện hạ đã cứu nô tỳ.”

Nói xong, nàng còn dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn.

Thái tử khẽ nhíu mày, nhưng sắc mặt cũng hòa hoãn một chút. Hắn giơ một tay lên, dùng ngón tay điểm ở trán của Vệ Chiêu một cái, đẩy nàng ra xa một chút.

“Ngươi đứng xa cô một chút.”

Vệ Chiêu bị hắn đẩy lùi lại một bước. Nàng ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.

Thái tử đi được mấy bước, lại quay đầu, cau mày nói: “Còn không mau đuổi theo, ngươi lại muốn bị sói hoang tha đi sao?”

“A?” Vệ Chiêu ngây ngốc nhìn hắn, trong đôi mắt trong veo lộ ra một chút hoang mang.

Thái tử không muốn nói chuyện thêm với tiểu cung nữ ngu xuẩn này thêm nữa, xoay người, bước nhanh chân hơn.

Vệ Chiêu vội vàng đuổi theo, cố hết sức theo kịp cước bộ của Thái tử, ý nghĩ trong đầu nàng lại vòng vo mấy vòng.

Thái tử điện hạ thực sự rất kỳ quái, một hồi thế này một hồi lại thế kia, rốt cuộc hắn muốn thế nào?

Nàng thực sự quá mức khó khăn… Vệ Chiêu thở dài.

Rất nhanh, hai người đã trở lại nơi nghỉ ngơi Thái tử tìm được.

Nơi này là một cái hang kín đáo lại thoáng khí, vừa có thể che mưa gió, vừa có ngăn lại dã thú, đồng thời có một con sông nhỏ cách đó không xa, có thể dễ dàng giải quyết vấn đề về nguồn nước.

Vệ Chiêu đến nơi, rồi không kịp thở phào nhẹ nhõm, đã khẩn trương tất bật mọi việc.

Bây giờ đã quá muộn thế này, ước chừng Thái tử đã sớm đói bụng, nàng phải mau chóng chuẩn bị cơm nước.

Nàng lựa trong đống củi khô một khối gỗ lớn, đặt xuống đất, rồi bắt đầu cọ xát cành cây nhỏ lên khối gỗ.

Thái tử bị động tác của nàng hoang mang, nhìn một lát, không nhịn được nữa nên mở miệng hỏi: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”

Vệ Chiêu trả lời: “Nô tỳ đang đánh lửa.”

Thái tử tuy nhìn không hiểu nhưng cũng không khỏi chấn động: “Đánh lửa? Làm như vậy đến bao giờ mới có lửa?”

Vệ Chiêu lắc đầu: “Nô tỳ cũng không biết.”

Thái tử nhìn đôi mắt trong veo của nàng lộ ra một chút ngu xuẩn, nhắm hai mắt lại rồi nói: “Cô thật đúng là phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa.”

Vệ Chiêu ngượng ngùng ngẩng đầu lên: “Thái tử điện hạ quá khen, nô tỳ vong vo lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy lửa xuất hiện.”

Thái tử nhìn gương mặt giống như một con mèo hoa của nàng, cố nhẫn nhịn: “Chẳng lẽ cô lại đang khen ngươi?”

“Dạ?”

“Tránh ra.”

Thái tử xếp gọn lại đống củi, phía dưới lót thêm một tầng cỏ khô, sau đó lấy ra một cây đánh lửa, đốt cháy đống cỏ khô phía dưới.

Khói lượn lờ bốc lên, ngọn lửa yếu ớt chậm rãi biến thành một ngọn lửa cháy hừng hực.

Vệ Chiêu nhẹ giọng reo lên tán thưởng.

Sau khi đánh lửa xong, Thái từ ra lệnh cho Vệ Chiêu: “Ngươi nướng hai con thỏ này lên.”

“Dạ vâng.” Vệ Chiêu túm lấy hai con thỏ, loay hoay một hồi, khó xử nhìn về phía hắn, “Điện hạ, hai con thỏ này phải nướng như thế nào?”

Thái tử nhìn nàng xách hai con thỏ, dáng vẻ không dám xuống tay, khóe mắt giật giật một cái.

“Ngươi đặt chúng xuống, cô tự, tay, làm.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận