Đông Cung Tàng Kiều

Chương 37: Thái tử đại hôn (1)


Thái tử sắp đại hôn, cả nước cùng vui.

Khi Vệ Chiêu nghe được tin, nàng vẫn đang dội nước vào trong chậu y phục.

Một thoáng thất thần, chậu nước rơi đất, khiến cả người nàng bị nước văng trúng ướt sũng.

Mọi ánh mắt tò mò xung quanh đều tập trung lại đây, Vệ Chiêu phục hồi tinh thần, vội vàng nhặt chậu ở dưới đất lên, tiếp tục đi lấy nước đổ vào chậu y phục.

Nhưng trong lòng nàng lại vô cùng chua xót.

Nàng cũng không biết nàng giặt xong chậu y phục như thế nào. Nàng chỉ tựa như một rối gỗ không hồn, chỉ lặp đi lặp lại các động tác giặt y phục.

Mãi cho đến khi bộ y phục cuối cùng được giặt xong, nàng chạm tay vào chậu thì đã trống không.

Nơi giặt y phục đã không còn có các cung nữ khác, nàng ngồi dưới đất, chân tê dại, không thể đứng dậy nổi.

Mãi cho đến khi một đôi giày đen xuất hiện trước mắt nàng.

Vệ Chiêu ngẩng đầu thì thấy một bộ y phục phi ngư đỏ sậm, sau đó là đến ánh mắt của Đặng Trung, nhìn thấy sự thương tiếc trong ánh mắt của đối phương.

“Chiêu tỷ tỷ, Thái tử điện hạ sắp đại hôn rồi, là nữ lang của Tạ gia.

Chỉ có nữ tử có dòng dõi xuất thân như vậy mới xứng đôi với Thái tử điện hạ.

Hóa ra, Thái tử sắp đại hôn nên mới đuổi nàng đi.

Đặng Trung ngồi xổm xuống trước mặt của Vệ Chiêu, an ủi nàng: “Chiêu tỷ tỷ, tỷ đừng khổ sở.”

Vệ Chiêu lắc đầu, miễn cưỡng tươi cười: “Ta không khổ sở, Thái tử sắp đại hôn rồi, ta cảm thấy vui cho ngài ấy.”

Nhưng nàng cười so với khóc còn khó coi hơn.

Đặng Trung thấy dáng vẻ của nàng, không thể chịu đựng nổi, thấp giọng nói: “Vệ tỷ tỷ, Thái tử sớm muộn cũng phải đại hôn, ta đã sớm nói rồi, chúng ta và ngài ấy không phải là người chung một đường.”

Vệ Chiêu rũ mắt: “Ta biết.”

Đặng Trung hỏi: “Ta nghe Tử Quyên nói, tỷ còn chưa đăng ký xuất cung đúng không?”

Vệ Chiêu cúi đầu, trầm mặc không nói.

Dù trong lòng Đặng trung không nỡ để Vệ Chiêu rời đi, nhưng nàng lưu lại trong cung sẽ không hạnh phúc.

Hắn nghiêm túc khuyên nhủ: “Chiêu tỷ tỷ, tỷ rời khỏi nơi này đi thôi, sau khi tỷ đi ra ngoài, tỷ sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về bản thân.”

Đặng Trung đi rồi, Vệ Chiêu cũng trở lại phòng mình. Nàng ngồi thất thần hồi lâu, rồi không biết nhớ tới cái gì, bắt đầu lục tung tìm kiếm.

Trong chỗ sâu trong ngăn tủ có cất giấu một túi giấy dầu có chứa mấy chiếc kẹo bơ.

Vệ Chiêu cầm lấy kẹo bơ, liều mạng bỏ một chiếc rồi lại một chiếc vào trong miệng, mãi cho đến khi miệng không thể nhét thêm được nữa, nước mắt cũng không ngừng tuôn trào.

Nàng không ngừng cảm thấy đau đớn trong lòng, dù có ăn bao nhiêu kẹo cũng không kìm được đau đớn.

Nàng ngồi sụp xuống đất, ôm ngực, lẩm bẩm nói: “Tiểu ca ca, Chiêu Chiêu đau quá.”

*****

Trước khi hết hạn đăng ký xuất cung, Vệ Chiêu cuối cùng cũng đến đăng ký.

Văn Uyên thấy nàng tựa như trưởng thành hơn rất nhiều trong một đêm, trong lòng có chút không nỡ, nhưng rồi lại vui mừng cho nàng.

Bà bị giam cầm trong thâm cung cả đời cũng không thoát được, bà chỉ hy vọng Vệ Chiêu không bước lên con đường xưa của bà. Thế gian bên ngoài rộng lớn như vậy, Vệ Chiêu còn rất nhiều thời gian, có thể tự do tự tại đi khắp nơi.

Khi danh sách xuất cung được đưa đến trên tay Thái tử, nhìn thấy tên của Vệ Chiêu có mặt trong danh sách, nhất thời ngẩn người.

Đoạn thời gian này, hắn cố gắng không cho phép bản thân nghĩ đến Vệ Chiêu, đến khi giải quyết xong trận lũ lụt ở Trường Giang, mới phát hiện Vệ Chiêu đã rời khỏi Đông cung, hắn càng không có lý do đi tìm nàng.

Bút chu sa phê duyệt chậm chạp không thể hạ xuống. Triệu Đà đứng bên cạnh nghi hoặc hỏi: “Điện hạ, danh sách này có vấn đề gì sao?”

Thái tử phục hồi tinh thần, lắc đầu: “Không có việc gì.”

Sau đó hạ bút xuống vẽ một vòng tròn trên danh sách, biểu thị sự đồng ý.

Hắn thuận miệng hỏi: “Nhóm cung nhân này bao giờ xuất cung?”

“Bẩm, là ba ngày sau.”

Ba ngày sau, nhanh như vậy sao.

Thái tử đặt bút xuống, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, tiếp tục phê duyệt tấu chương được đặt phía sau.

*****

Tin tức được xuất cung rơi xuống vô cùng bất ngờ. Vệ Chiêu không ngờ bản thân có thể ngay lập tức xuất cung.

Hết thảy tất cả cứ như nằm mơ, quá không chân thật.

Trước một ngày nàng xuất cung, Tử Quyên chạy đến Hoán Y cục tìm Vệ Chiêu, chuẩn bị cho nàng vài thứ tốt.

Nàng chỉ là một cô nhi, đời này đều không định xuất cung, một số thứ không dùng được trong cung, chẳng bằng đưa cho Vệ Chiêu.

Nàng kéo lấy tay của Vệ Chiêu, nước mắt lưng tròng: “Chiêu Chiêu, ta thực sự không nỡ, sau khi ngươi xuất cung nhất định phải nhớ viết thư cho ta, cũng đừng quên ta đấy.”

Vệ Chiêu nhận lấy đồ nàng mang tới, rồi vươn tay ôm nàng.

“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không quên mọi người.”

Tử Quyên khụt khịt, lau sạch nước mắt.

“Tuy ta không nỡ, nhưng cũng không muốn ngươi tiếp tục chịu khổ ở Hoán Y cục. Đông cung lại là nơi tương khắc với bát tự của ngươi, sau khi ngươi đến đấy thì không gặp được chuyện tốt nào cả. Lần đi săn thì suýt nữa bị mất mạng, sau thì bị giáng chức đến Hoán Y cục… Mà thôi, quên đi, không đề cập đến việc này nữa, nhưng người có thể toàn mạng mà trở ra, so với Bích Trà còn tốt hơn.

Nhắc tới Bích Trà, đôi mắt của Vệ Chiêu tối lại, không tự kiềm chế mà nhớ lại những việc đã trải qua trong cung.

Đêm trước ngày xuất cung, nàng thần xui quỷ khiến đến nơi góc tường của tây điện trong Trường Tín cung.

Nơi đó cũng là lần đầu tiên nàng gặp lại Thái tử.

Khi đó, nàng không biết thân phận của Thái tử, chỉ cảm thấy hắn đẹp giống như một vị thần tiên trên trời, cao cao thượng thượng không thể chạm tới.

Sau khi Bích Trà vạch trần thân phận của Thái tử, tất cả đã không thể quay lại.

Thái tử điện hạ nắm quyền sinh quyền sát trong tay, một ánh mắt cũng có thể lấy được tính mạng của nàng.

Nàng và Thái tử từ trước đến nay chưa từng đứng ngang hàng.

Mặc dù Thái tử không phải là thần tiên trên trời, nhưng không phải là người mà một thứ dân như nàng có đến gần.

Tiếp xúc thân mật đêm ấy, bây giờ nghĩ lại, tựa như một giấc mộng.

Hiện tại đã tỉnh mộng, nàng cũng nên rời đi.

*****

Đông cung.

Thái tử đã phê duyệt hết tấu chương của hôm nay. Khi hắn ngẩng đầu đã thấy trăng treo trên đầu cành.

Ngày mai là ngày nhóm cung nhân kia được xuất cung.

Vệ Chiêu có trong danh sách xuất cung. Sau ngày mai, hai người bọn họ sẽ tựa như chim bay trên bầu trời và cá lặn dưới nước, vĩnh viễn sẽ không đồng thời xuất hiện.

Thái tử đột nhiên muốn uống rượu, hắn cũng thực sự làm như vậy.

Đợi đến khi Lý ma ma mang canh giải rượu đến Hưng Long điện, Thái tử đã uống say mèm.

Lý ma ma chưa bao giờ thấy Thái tử như vậy, vô cùng sợ hãi nói: “Điện hạ làm sao vậy?”

Thái tử từ trước đến nay luôn khắc kỷ thủ lễ, chưa bao giờ buông thả dụ.c vọng của bản thân, chứ đừng nhắc nói đến việc uống rượu say mèm như bây giờ.

Triệu Đà cũng không biết Thái tử bị làm sao, Thái tử muốn hắn cùng uống theo, hắn uống cùng, nhưng Thái tử uống hết ly này đến ly khác, tựa như muốn uống đến bất tỉnh nhân sự.

Cuối cùng Triệu Đà không khống chế được tình hình nên mới phái người đi cầu cứu Lý ma ma.

“Nương, thực sự không phải là lỗi của ta, là điện hạ muốn uống rượu.” Triệu Đà bị thân mẫu cốc một cái thật đau vào đầu, không phục mà kêu lên.

Lý ma ma nhìn đại nhi tử ngốc nghếch của bà, vừa mắng vừa bảo hắn đỡ Thái tử đến bên nhuyễn tháp, rồi bưng canh giải rượu đến, giúp Thái tử uống.

“Vì sao ngươi không ngăn cản khi ngài ấy uống quá chén?”

Triệu Đà ủy khuất nói: “Thái tử điện hạ muốn làm cái gì, ta làm sao ngăn cản được?”

Lý ma ma thở dài nói: “Rốt cuộc điện hạ bị làm sao? Gần đây có việc gì đã xảy ra, ngươi nói cho ra nghe.”

Triệu Đà bắt đầu khổ sở suy nghĩ, nói ra những lần hắn cho là Thái tử có hành động khác thường, cho đến khi nói đến danh sách xuất cung, Lý ma ma bảo hắn dừng lại.

“Ngươi nói là khi nhìn thấy danh sách xuất cung, Thái tử có thần sắc khác thường?”

“Cũng không tính là thần sắc khác thường.” Triệu Đà lắc lắc đầu nói: “Chỉ là ta cảm thấy có chút không đúng.”

“Ngươi mang danh sách tới cho ta.”

Triệu Đà vội vàng mang danh sách xuất cung tới. Lý ma ma thấy tên của Vệ Chiêu, trong lòng thở dài, cuối cùng đã hiểu có chuyện gì đã xảy ra.

Bà trả lại danh sách cho Triệu Đà, bảo hắn ra ngoài trông chừng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thái tử, đợi hắn tỉnh lại.

Sau khi Thái tử tỉnh rượu, là đã thấy Lý ma ma ngồi bên cạnh.

Hắn đỡ cái đầu đau như búa bổ: “Tại sao ma ma lại tới đây?”

Nói xong, lập tức đoán được hơn phân nửa là do tên tiểu tử Triệu Đà gọi tới, tự đứng dậy cầm lấy chén trà trên bàn, uống một ngụm để cho cổ họng đỡ khô khốc.

“Bây giờ là giờ nào rồi?”

Lý ma ma đáp: “Đã giờ Sửu rồi.”

“Đã trễ như vậy rồi sao.” Thái tử nhíu mày, mấy canh giờ nữa là đến giờ vào triều rồi.

Hắn ngồi xuống nhuyễn tháp, để cho bản thân tỉnh táo trở lại, rồi nói với Lý ma ma: “Cô không sao, ma ma cứ về trước đi.”

Lý ma ma vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Thái tử ngẩng đầu, thấy vẻ mặt lo lắng của bà, một lát sau, tựa hồ như hạ quyết tâm nói: “Điện hạ, lão nô có việc nhất định phải nói với điện hạ.”

Thái tử nhìn bà trịnh trọng như vậy, cũng nghiêm túc nói: “Ma ma cứ nói.”

Lý ma ma cẩn thận sắp xếp lời nói, mở miệng nói: “Cái đêm mà điện hạ trở về từ Ngự Thư phòng, thôi tình hương trong trà chính là do lão nô thả.”

Trong nháy mắt, đôi mắt của Thái tử mở lớn, nhìn Lý ma ma hỏi: “Là ma ma, tại sao ma ma lại làm vậy.”

Lý ma ma thờ dài, xấu hổ nói: “Ta vô tình biết được Vệ Chiêu chính là tiểu cung nữ đã cứu điện hạ khi còn nhỏ. Năm đó, nàng đi qua Trường Tín cung, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Thái tử bị người khác đẩy xuống hồ nước, Hoàng hậu nương nương tự vẫn, ta sợ nàng ở bên cạnh điện hạ sẽ khiến điện hạ nhớ lại những hồi ức không vui trước đây, nên muốn đuổi nàng ra khỏi Đông cung.”

Thái tử nhất thời không thể nói lên lời, hắn không ngờ mọi việc lại là như vậy.

Hóa ra hắn hiểu lầm Vệ Chiêu.

Một sự hối hận mãnh liệt trào dâng trong lòng hắn, hắn nhắm mắt lại rồi mệt mỏi mở miệng: “Ma ma đã đuổi được Vệ Chiêu ra khỏi Đông cung, hiện tại vì sao lại nói cho cô biết?”

Lý ma ma tự trách nói: “Lão nô đã làm việc sai trái, mặc cho điện hạ nghiêm phạt, nhưng lão nô không thể mở to mắt nhìn điện hạ tự hành hạ bản thân như vậy. Điện hạ, ngài đối Vệ Chiêu tuyệt không phải là đơn giản như đối với một cung nữ thiếp thân, nàng trong lòng ngài có sức nặng hơn nhiều so người tưởng tượng. Cho nên ta nói chân tướng cho điện hạ biết là hy vọng điện hạ có thể nhìn thẳng vào nội tâm của bản thân, không muốn ngài cứ mãi dằn vặt như vậy.”

Thái tử không có cách nào có thể xử phạt vị vú nuôi đã chăm sóc hắn từ bé, nên chỉ đành cho bà lui xuống.

Hắn mở mắt ra, nhìn thẳng về phía trước, tựa như có thể xuyên qua tường thành trùng điệp, thấy được bóng dáng của Vệ Chiêu.

Lúc này, trong đầu hắn toát ra một ý niệm.

Hắn tuyệt đối không thể để cho Vệ Chiêu rời khỏi hắn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận