Động Lòng Với Ánh Trăng

Chương 16: Chương 16:


Xương cốt Vân Nguyệt như rã rời, toàn bộ trọng tâm đều đặt trên người đàn ông phía trước, trong con mắt long lanh cũng chỉ nồng nàn với mỗi mình anh.
Trước đây hai đứa nhóc nhìn nhau thôi cũng không vừa mắt, thậm chí không có nghĩ đến có sẽ có một ngày như thế này, đôi môi cô thì thầm phả ra hơi thở âm ấm, âm thanh lưu luyến, hỏi một cách vô cùng tràn đầy sự mê hoặc, có thể không.
Nhưng đó chỉ là do đầu óc đang lên cơn sốt.
Cả người Yến Thiên không nhúc nhích chút nào, ngón tay nắm lấy eo thon của cô chầm chậm ôm lấy, chăm chú nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc đang cách mình càng lúc càng gần, đôi môi mỏng màu anh đào phơn phớt dần đưa tới.
Anh không có tránh đi.
Ngay sau đó, hai má truyền tới cảm giác ấm áp mềm mại.
Thời gian cực kỳ ngắn ngủi, ngắn đến nỗi gần như không có, quay đầu là có thể quên.
Lúc nhìn lại cô, cô đã không còn đứng vững nữa rồi, trán cô chống đỡ trên vai anh, ngất lịm đi.
Tư thế dùng một tay ôm cô tiếp tục giữ lấy, Yến Thiên gọi điện thoại cho nhóm bác sĩ riêng, sau đó nâng ngang người lên ôm vào lòng.
Trụ sở hội có những căn phòng đồng bộ, hướng ra công viên công cộng, bên trong sang trọng mới mẻ.
Chính giữa chiếc giường to màu trắng, Vân Nguyệt đang lặng lẽ nằm ngủ, thân hình ốm yếu được đắp trong chăn nhung, tóc dài như tảo biển xoã tung chia ở hai bên má trông giống như người đẹp đang ngủ yên giấc.
Sau khi nhóm bác sĩ riêng tới khám bệnh, kết quả cho ra cùng với suy đoán của Yến Thiên gần như giống nhau, bình thường không chú ý nghỉ ngơi, cộng thêm cả thể chất của cô không được tốt cho lắm, chính là bị cảm dẫn tới phát sốt, có thể dùng thuốc hạ sốt hoặc là hạ sốt vật lý, nếu như nghiêm trọng có thể truyền dịch.
Lần trước nên đưa cô đi bệnh viện ngay lập tức.
Nhưng mà…
Cô cực kỳ ghét bệnh viện
Điều này đã đưa tới hàng loạt chuyện hiểu nhầm của tối ngày hôm nay, vốn dĩ quan hệ hai người đã như vậy, cứ suốt như thế, sau này thậm chí không biết dùng thân phận gì mà sống chung với nhau.
Vân Nguyệt vẫn tiếp tục ngủ, nhưng ngủ không  sâu giấc.
Cô còn nói mê khi ngủ.
Thì thầm nói mớ, nghe không rõ là cái gì, nhưng giọng nói lại là kiểu sợ hãi.

Chính là nằm mơ tới ác mộng của hôm ấy sao? Cho nên những lời nói ra chắc hẳn là đúng, không được tới đây, hoặc là lại nói, tôi không có làm hại cô ấy.
Thế nhưng đều không có.
Yến Thiên đứng cạnh giường cách cô rất gần, nghe cũng cực kỳ rõ ràng.
Cô lẩm bẩm nói ra lời cô chưa từng thốt lên—Mẹ ơi.
Vài chữ ấy khiến tim của người ta bỗng chốc như chùng xuống.

Sáng sớm.
Lúc Vân Nguyệt tỉnh lại, bên ngoài đã sáng bừng.
Cô rất ít khi ngủ được như thế này, trước đây nếu như không nhờ vào thuốc an thần thì luôn luôn dễ bị tỉnh giấc vào ban đêm, lần này chỉ có thể là bị bệnh, mới vô lo vô nghĩ ngủ ở nơi lạ hoắc lâu tới như vậy.
Cô tối hôm qua không hoàn toàn mất đi ý thức,  biết bản thân được ôm tới một căn phòng, tiếp sau đó cũng có bác sĩ tới kiểm tra bệnh tình cho cô, chỉ là ý thức cùng với trí nhớ đều hiện ra mơ hồ, nhớ không ra những chuyện cụ thể.
Vân Nguyệt đi vào nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng trước tiên, cơn sốt của cô đã thuyên giảm, sắc mặt không có dịu đi, nước da vốn đã trắng ngần lúc này giống như được bao phủ bởi một tầng sương tuyết.
Lúc cô bước ra, bất ngờ trông thấy Yến Thiên vừa nãy không thấy xuất hiện.
“Vừa mới tỉnh.” Anh nói một cách vô cùng tự nhiên: “Đi ăn sáng.”
Vân Nguyệt không thể làm như không có chuyện gì xảy ra như vậy với anh được, đứng lẳng lặng tại chỗ, hai tay không kìm được mà đan vào nhau: “Buổi tối hôm qua…”
Cô nói không ra lý do tại sao, mà anh cũng không tiếp lời, ánh mắt nhìn ra cánh cửa, phía bên đó có nam phục vụ đang đẩy xe đưa đồ ăn sáng cho bọn họ, chỉ có hai người, các loại đồ ăn đầy đủ lại đa dạng, chưa được một lúc mùi thơm của thức ăn đã bay thoang thoảng ở trong phòng.
Vân Nguyệt vừa bệnh vừa đói bụng cồn cào, sau khi ngửi thấy mùi thơm tâm trạng dần ổn định lại, việc đã tới như thế này rồi thì có cách nào nữa chứ.
Lấp đầy bụng trước rồi nói sau đi.
Nơi bọn họ đang ở là các dãy phòng, trang bị phòng ăn lẫn bàn ăn, sau khi ngồi xuống đã cảm thấy giống như một gia đình, bình yên lặng lẽ dùng bữa sáng.

Nhiệt độ trong phòng duy trì trong khoảng 23°, trên người Vân Nguyệt chỉ mặc áo choàng tắm, với lại trời không lạnh lắm, chỉ có đều đôi chân dài mảnh khảnh đang đung đưa ở bên ngoài.
Yến Thiên nhìn thấy thế bèn lạnh lùng dặn dò: “Ăn xong mặc thêm quần áo vào.”
Trong tay cô đang cầm dao nĩa, chợt hơi sững lại, nghĩ tới bản thân hiện giờ còn đang là bệnh nhân, thế nên “Ờ” lấy một tiếng.
Cơn sốt đã giảm, người cũng tỉnh táo hẳn, sau khi xảy ra chuyện không thể xem như không rõ ràng mà đánh lừa được, Vân Nguyệt nhẹ nhàng găm chiếc nĩa vào quả cà chua được nướng mềm, nói vô cùng chậm rãi: “Buổi tối hôm qua…”
Động tác hơi ngừng lại, cô rề rà càng chậm hơn: “Cái đó… tôi có phải làm ra chuyện gì khác thường rồi phải không, tôi sốt tới mức mơ hồ, đều không có nhớ ra được.”
Yến Thiên đang ngồi ở đối diện, mí mắt không động đậy: “Không có, thậm chí còn hợp tình hợp lý.”
“…”
Hợp tình hợp lý?
Vân Nguyệt hết sức ngạc nhiên: “Tôi hôn anh cũng là hợp tình hợp lý?”
Yến Thiên cuối cùng nhìn vào cô: “Em không phải là nói không nhớ sao?”
“…”
Ý định ban đầu của cô là hỏi bóng gió một chút thái độ của anh, tốt nhất là coi như thế đã, nhưng không nghĩ tới người này có thể gài bẫy cô, còn khiến cho cô không biết xử lý thế nào.
Dường như coi người đàn ông trước mặt thành miếng thịt trong đ ĩa, Vân Nguyệt cắt làm ba mới đưa một miếng vào miệng nhai, từ đầu cho tới cuối cô giống như luôn luôn chơi hết mức với anh, trước đây cho dù có ông nội bao che, vẫn luôn bị anh trêu đùa bắt nạt.
Anh chắc chắn đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô rồi… Mục đích cô muốn gả cho anh là để càng thuận tiện tiến vào nhà họ Yến, để rửa oan sự cố của bản thân mình năm đó và đối phó Mộ Thanh Lương.
Vân Nguyệt cúi đầu ăn đồ ăn, lựa chọn lơ đi bầu không khí đang dần gượng gạo khó xử, lấy điện thoại ra, tuỳ ý lướt tin tức ngay trước mặt anh.
Anh Triệu nói, mỗi ngày đều phải quan tâm chút tin tức showbiz, tránh để ngày nào đó hóng tin đồn của bản thân cũng đều không biết.
Thấy chưa, Vân Nguyệt đã hóng được tin đồn của riêng mình rồi.
Nếu như nói nghiêm túc một chút cũng không tính là tin đồn của cô, chính là lần trước Yến lão gia vì đón cô đi ăn ở nhà cũ mà đặc biệt cử một chiếc xe đi đón, dẫn tới cửa bắc ở phim trường bị đóng chặt lại.

Đá không to nhưng rơi vào trong nước lại có thể b ắn ra nước rất to, sau khi có người cẩn thận vạch trần, đã bị người ta suy đoán là nữ diễn viên nữ nào đó có thể mắc bệnh ngôi sao, ngoại trừ Mộ Thanh Lương, bọn họ không nghĩ đến ai khác.
Nhưng vì Mộ Thanh Lương hôm nay không có ở phim trường, cho nên bị gạt bỏ ra ngoài, thế nhưng mọi người không nghĩ ra người nào khác, vậy nên trong danh sách khả nghi được liệt kê, Vân Nguyệt không hề có xuất hiện.
Chuyện này xôn xao đã rất nhiều ngày, cuối cùng không có kết quả.
Kết quả là Mộ Thanh Lương đăng một bài trên weibo vào ban đêm, nội dung chính là một tấm ảnh đính kèm đang đeo chiếc nhẫn, bóng gió về việc bọn họ đã đính hôn, đám fan phía dưới hô hào chúc phúc, độ hot không hề nhỏ, server  thậm chí có hơi quá tải.
Từ lần trước sau khi Vân Nguyệt gặp Mộ Thanh Lương, luôn nghe thấy tin tức của cô ta, đầu tiên là tin đồn đính hôn, tiếp đến là dùng ảnh trước đây để phát cơm chó, hiện giờ lại gửi ảnh nhẫn… chỗ nào cũng tràn ngập tin tức xứng đôi vừa lứa của Yến Nam Phong cùng Mộ Thanh Lương.
Vân Nguyệt đặt điện thoại xuống, nhẹ giọng hỏi người đàn ông đối diện: “Nhà họ Yến các anh gần đây sắp tổ chức lễ đính hôn sao?”
“Chưa từng nghe qua”
Chưa từng sao?
Không phải chứ, đính hôn là chuyện vui không hề nhỏ, nếu đã muốn làm thì nên làm một cách nở mày nở mặt mới đúng chứ.
Cô thì thầm nói:” Có lẽ là do anh nắm bắt tin tức không nhanh nhạy?” Yến Thiên cười nhẹ: “Em nghe được từ đâu thế?”
“Weibo ấy.” Cô ấy cầm điện thoại lên, “Mộ Thanh Lương nói sắp đính hôn rồi.”
“Cái miệng của cô ta có thể bịa ra cô ta và anh cả có 3 đứa con.”
“…”
Thế nên là bịa đặt sao?
Suy nghĩ kỹ một chút thì chính là như thế, nếu như tổ chức lễ đính hôn thật sự thì nên thông báo trước cho người thân và bạn bè mới phải , cô ta tự mình đăng những nội dung kia giống như là đang cọ nhiệt cùng với thuỷ quân, mục đích là gì?
Lúc Vân Nguyệt suy nghĩ, giữa bàn đột nhiên sẽ có thêm một chiếc hộp nhỏ màu trắng.
Được đặt ngay ngắn, bọc vải nhung mịn, quy cách lại vừa cao quý.
Yến Thiên đẩy qua, nói:” Cầm đi”
Vân Nguyệt không chắc chắn nên hỏi: “Cho tôi sao?”
“Ừm.”
“Đồ gì thế?”
“Mở ra xem đi.”

Giấu đi tâm tư khác lạ , cô nhận lấy cái hộp.
Kết hợp với việc Mộ Thanh Lương đính hôn, trong lòng cô bất giác nảy ra một ý nghĩ không nên có.
Vân Nguyệt mở hộp ra xem trong lòng có chút hoảng hốt, bên trong có một đôi bông tai đang nằm lặng lẽ, ngay giữa hình tròn có nạm kim cương, kiểu dáng có chút giống với đôi bông tai của cô, chỉ là chế tạo rõ ràng tinh xảo cao cấp hơn.
”Vẫn chưa tìm thấy đôi bông tai mà lần trước em làm rơi trong xe tôi.” Người đàn ông đối diện giải thích: “Thế nên tặng lại cho em một đôi”
“Là bông tai à, tôi còn tưởng là…”Cô mím môi, nuốt lại lời định nói: “Thực ra không cần phải như vậy đâu, vốn dĩ là do tôi không cẩn thận.”
“Em tưởng là cái gì?
“Không có gì.”
Vân Nguyệt không biết bản thân tại sao lại hiểu nhầm cho là chiếc nhẫn, ổn định lại cảm xúc, cẩn thận cất đi bông tai, không quên nói lời cảm ơn anh: “Cảm ơn, tôi nhận món quà này.”
“Không đeo sao?”
“Bây giờ?”
Anh chỉ nhìn cô.
Nếu đã nhận đồ thì nên thử một chút vậy.
“Vân Nguyệt lấy bông tai ra, đeo lên cẩn thận từng tí một, người đối diện chăm chú ngắm nhìn, cô bị nhìn tới mức bồn chồn trong bụng, đeo rất lâu mới đeo lên được, cuối cùng vén tóc lên cho anh xem: “Thấy thế nào?”
Anh kiệm lời khen, chỉ nói: “Rất đẹp”
Cô mân mê d ái tai, thờ ơ nói: “Tiếc là có đẹp như nào đi chăng nữa, cũng không thể làm vợ của anh được.”
“Em rất muốn sao?”
“Ừm.” Vân Nguyệt nở nụ cười: “Điều này không liên quan đến việc tôi muốn nhỉ, anh không phải luôn không thèm trả lời mà đánh trống lảng hay sao.”
Khoảng cách nhỏ hẹp ngăn cách bởi chiều rộng của chiếc bàn, ánh mắt của Yến Thiên vẫn đang đổ dồn vào gương mặt xinh đẹp đang nói nửa đùa nửa thật của cô, giọng nói khàn xen chút trầm lắng: “Nếu như tôi đồng ý thì sao.”
Cô liền ngẩn người.
Hai giây sau phản ứng lại: “Vậy thì hôm nay chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn luôn.”

 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận