Nếu đó là quyết định của nội bộ, thì đừng để bọn họ đến đây làm lãng phí thời gian.
“Không sao đâu, xem như là tự rèn luyện đi.” Vân Nguyệt cười nói, “Tôi nghĩ trang phục của vai nữ chính ở nơi này hẳn phải rất đẹp, chúng ta có thể chụp ảnh xem.”
Con gái vốn dĩ thích chụp ảnh đẹp, nhắc đến điều đó, tâm trạng của Nguyễn Vãn Vãn cũng tự nhiên trở nên tốt hơn, tính cách của cô vui vẻ cởi mở, không giấu diếm cảm xúc một chút nào, hớn hở ngân nga bài hát.
Đoàn phim có yêu cầu cao đối với thiết kế tạo hình. Cho dù chỉ là trang phục thử vai, cũng không có một chút cẩu thả, chỉ là việc sửa sang lại hóa trang mất gần một tiếng đồng hồ, sau đó cũng chỉnh sửa lại kiểu tóc và trang phục phù hợp, từ trong ra ngoài tiêu tốn rất nhiều thời gian.
Lúc đầu, bọn họ khá kiên nhẫn, nhưng sau đó Nguyễn Vãn Vãn cũng có chút không chịu được, lẩm bẩm: “Phiền phức như thế này, thảo nào nữ chính không đến được.”
Vừa mới nói xong không bao lâu, nhân vật chính đã đến.
Mộ Thanh Lương dù sao cũng là một ngôi sao lớn, trước khi đến đây đã có người mở đường, người phục vụ bên cạnh trước sau có không dưới năm người, hai người trợ lý giúp cầm túi xách và áo khoác, khí thế hoành tráng giống như quý phi xuất cung trong phim cung đấu.
Ngay khi người này đến, phòng hóa trang cũng không đủ dùng, mời cả chuyên gia trang điểm qua, khiến cho Nguyễn Vãn Vãn đang sửa lông mày cũng bị buộc phải dừng lại, giao cho một thợ trang điểm bình thường khác.
Cô ngay lập tức không vui, cầm cây chì kẻ mày lên soi gương và tự mình hoàn thiện nó.
Bởi vì đã chuẩn bị gần như xong hết, muốn nổi giận cũng không thể nổi giận được, cuối cùng trước khi rời đi, Nguyễn Vãn Vãn liếc nhìn tư thế của ngôi sao lớn: “Thật xem mình là quý phi.”
Âm thanh không lớn, Vân Nguyệt có thể nghe thấy.
Mà Mộ Thanh Lương ở bên kia, không rõ có nghe được lời nói hay không, nhưng tiếng nghị luận thì nghe được, vừa rồi cô thẳng lưng, không nhìn nhiều đến tiểu bối vô danh, bây giờ nghe tiếng mới đánh mắt nhìn, nhìn một cái, đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô ta ngạc nhiên.
Chu Vân Nguyệt cũng ở đây.
Chuyện này là không thể nào…
Mộ Thanh Lương đột ngột đứng dậy quay đầu nhìn lại, muốn nhìn kỹ, hai người kia đều mặc trang phục quá dài, chỉ để lại bóng lưng.
Cho dù là bóng lưng, cô ta vẫn có thể xác định, đó là người mà cô ta không thể tưởng tượng nổi.
Người được mời đến là một chuyên gia trang điểm hàng đầu, không giống với người bình thường, cô có địa vị và quyền phát ngôn nhất định, vốn đã chuẩn bị kỹ càng, khi nhìn thấy đương sự đột nhiên đứng lên, cô ấy hơi cau mày tỏ vẻ không vui: “Mộ tiểu thư, mời cô không nên di chuyển, nếu không sẽ phải làm lại lớp trang điểm một lần nữa.”
Đã nhiều lần hợp tác với chuyên gia trang điểm này, Mộ Thanh Lương dù tức giận cũng không tiện trút giận lên cô ấy, nên đã gọi trợ lý lại, hỏi: “Những người đến thử vai lần này gồm có những ai?”
“… Danh sách này nằm ở chỗ đạo diễn, chúng tôi không biết.”
“Vô nghĩa, vì vậy mới để cô đi hỏi một chút.”
Trợ lý nhỏ chính là làm việc vặt, sau khi nhận lệnh lập tức đi ra ngoài, nhưng một người bình thường làm sao có thể hỏi được kết quả đâu, cuối cùng phải tốn không ít thời gian mới tìm ra được hai người đang thử vai nữ chính.
“Một người tên là Nguyễn Vãn Vãn, người còn lại tên là Vân Nguyệt.”
Tiếng báo cáo của trợ lý vang lên bên tai của Mộ Thanh Lương.
Không có ai nhìn thấy, tay của cô ta đặt trên ghế trang điểm, nắm chặt thành nắm đấm, vậy mà thật sự lại là cô.
Tên gọi Nguyễn Vãn Vãn, cô ta không hề nhận ra cũng không biết rõ, tuyến mười tám như vậy, chắc chắn phải có lai lịch nhất định mới có thể tiến vào.
Mà Chu Vân Nguyệt.
Ở đây không phải xuất thân bình thường là có thể tiến vào, cứ coi như cô ấy cùng đoàn phim lẫn vào với nhau thì cũng vô dụng.
Như vậy, chỉ có một khả năng.
Cô nhận được chỉ dẫn của nhà họ Yến.
Mộ Thanh Lương trong phút chốc khó nén lửa giận trong lòng, lúc trước liên tục không liên lạc được với Yến Nam Phong, nhưng sau khi liên lạc với anh ta, cô ta được cho biết mình không có cách nào lấy được tư cách vào nhà họ Yến theo ý muốn, cô ta bất mãn chất vấn, bên Yến Nam Phong cũng không đưa ra câu trả lời hợp lý, chỉ nói nhà họ Yến này, cô ta ít đến vài lần thì càng tốt .
Tất cả hành động đều rất đáng ngờ, Mộ Thanh Lương liên tục lo lắng rằng sự việc mình sợ hãi có phải sắp xảy ra hay không.
Yến Nam Phong lại cho Chu Vân Nguyệt đi cửa sau.
Cô ta không quan tâm rằng đây là nơi công cộng, gọi một cuộc điện thoại, cần phải hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Điện thoại vẫn chưa được kết nối.
Mộ Thanh Lương nắm chặt tay, mở giao diện tin nhắn ra, cô ta phải chất vấn cho đến cùng.
…
Có kinh nghiệm trước đó, cộng thêm tình trạng tốt trong ngày hôm nay, buổi thử giọng của Vân Nguyệt diễn ra khá suôn sẻ, phần trình diễn của cô rất hoàn hảo, cô cao và vòng eo nhỏ, tỷ lệ hoàn hảo, nhà tạo mẫu vì cô chọn một cái váy suông màu trắng thuần, ở bên ngoài lót một lớp lụa mỏng như một làn sương trong veo, trong tay nhẹ nhàng cầm một chiếc quạt xếp, như một đóa phong lan tao nhã, khuôn mặt xinh đẹp, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nữ chính của “Kiếm Tâm.”
Váy suông cũng là dáng vẻ đầu tiên của nữ chính, sau này khi cô ấy yêu ai đó, tình cảm trong mắt không thể che giấu được, tỏa ra từ khuôn mặt, nụ cười khó nén, lại càng thêm hoạt bát…
Nhìn tới đây, bất kể là phong cách hay kỹ năng diễn xuất đều đi thẳng vào trái tim của tổ đạo diễn, vốn dĩ chỉ thử một loại hình dạng, nhưng bây giờ lại dồn dập đề nghị cô đổi lại cách trang điểm.
Có tiền lệ của Vân Nguyệt, biểu hiện của Nguyễn Văn Văn lập tức thua kém hơn rất nhiều, nhưng sự xinh đẹp và hoạt bát của cô ấy cũng rất được yêu thích, dù không giành được vai nữ chính, thì khả năng kiểm soát của cô ấy đối nữ phụ cũng vô cùng thích hợp.
Vân Nguyệt đi vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho lần tạo hình thứ hai, lần này cô không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với Mộ Thanh Lương, cả hai người đều ngồi trên ghế đối diện với gương, ở giữa chỉ cách nhau một chiếc ghế.
Ở giữa hai bên không hề có chút âm thanh nào, khói thuốc súng vô hình đã bốc lên.
“Trong ngành giải trí không có ai sao?” Mộ Thanh Lương nhìn bản thân trong gương, dường như đang hỏi trợ lý, nhưng thật ra là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, “Loại chó mèo gì cũng có thể đến thử vai.”
Trợ lý cũng không biết quan hệ giữa cô ta và Vân Nguyệt, cũng không hiểu có ý gì, nên chỉ có thể gật đầu cúi đầu để đối phó.
Vân Nguyệt cúi đầu nhìn xuống điện thoại, giống như không nghe thấy.
Cô không trả lời, Mộ Thanh Lương cũng không thể đoán được cô và Yến Nam Phong đã tiến triển đến mức nào, rốt cuộc đã sử dụng những thủ đoạn nào, để cho Yến Nam Phong đưa cô vào trong đoàn làm phim này.
Người đàn ông này, vậy mà còn không phân biệt rõ nặng nhẹ, không biết ai mới là bạn gái sao?
Đưa tình địch vào để gây rắc rối cho cô ta?
Trang phục của Mộ Thanh Lương đã làm xong, trước khi đi ngang qua chỗ của Vân Nguyệt, lạnh lùng mà để lại một câu: “Đừng tưởng rằng chuyên đi dụ dỗ người đàn ông của người khác để trèo cao thì cho rằng tương lai của mình sẽ tốt đẹp, chỉ cần một câu nói của tôi, thậm chí cô còn không có cơ hội diễn vai quần chúng.”
Vân Nguyệt nhìn bộ dạng kiêu ngạo của đối phương qua gương, sau khi im lặng một lúc hình như cảm thấy không trả lời có chút không lễ phép, vì vậy nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng.
Ồ, rất lịch sự, nhưng Mộ Thanh Lương dường như càng tức giận hơn mà bỏ đi.
Sau khi người đó rời đi, Vân Nguyệt mới nhớ lại những lời vừa nói là có ý gì, dụ dỗ đàn ông của người khác… Là nói cô dụ dỗ Yến Nam Phong sao.
Không cần thiết phải cho rằng người đàn ông của mình là miếng bánh ngọt ngào mà người người đều muốn dành lấy chứ.
Hình thức trang điểm thứ hai tốn nhiều thời gian hơn một chút, sau khi làm xong, cơ thể của Vân Nguyệt hơi đau nhức, nhấc điện thoại lên nhìn thoáng qua thời gian, đã là buổi chiều rồi.
Trên màn hình sáng lên một dãy số quen thuộc.
Sau khi kết nối, lập tức nghe thấy một giọng nam trầm thấp: “Chu Chu.”
“Hả?”
“Vẫn chưa xong sao?”
“Nhanh đi.” Vân Nguyệt giơ tay lên, tùy ý để nhà tạo mẫu hỗ trợ mặc quần áo, “Chẳng qua là lần thử vai duy nhất, nhưng bên đoàn làm phim để cho em lần nữa thử bộ khác, cho nên tốn rất nhiều thời gian.”
“Bởi vì coi trọng em.”
“Không thể nào…” Cô cười một tiếng. “Nghe nói vai nữ chính của “Kiếm Tâm” nhất định là của Mộ Thanh Lương, làm sao có thể coi trọng em, em làm nữ phụ cũng được rồi.”
Ngược lại, cô không ghét bỏ Mộ Thanh Lương một chút nào, còn muốn cùng nhau đóng phim… Hoặc là nói, mục đích của cô không phải vai chính, mà là Mộ Thanh Lương.
Cho dù như thế nào, chỉ cần cô muốn làm, người đàn ông phía sau nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện.
“Em có muốn làm nữ chính không?” Yến Thiên nhàn nhạt hỏi một câu. “Chỉ cần một lời nói mà thôi.”
Vân Nguyệt hơi giật mình. “Anh sẽ không phải mặc định em chứ, nhưng mà…”
“Em có muốn hay không.”
“…”
Cô không phải là không bất ngờ.
Lúc trước chỉ biết nhà đầu tư của bộ phim này là nhà họ Yến, nhưng là nhà họ Yến nào thì không ai biết được, bởi vì nghe đồn mặc định là Mộ Thanh Lương, nên theo bản năng sẽ cho rằng dự án này là do Yến Nam Phong phụ trách.
Nhưng nghĩ lại, sự liên quan của Yến Nam Phong đối với vốn đầu tư này cũng không hề phổ biến.
Vân Nguyệt không trả lời một lúc lâu, sau khi sửa sang lại quần áo cô lập tức núp vào một xó, nói câu còn lại cho anh nghe: “Nếu cho em thật, em hơi áp lực.”
“Cứ xem như là lời dặn lúc trước của ông nội.”
“Vậy thì cảm ơn…” Cô chần chừ. “Cảm ơn anh hai.”
Bắt được lợi, miệng tự nhiên ngọt ngào hơn một chút, kêu lên một cái để dỗ anh.
Ở phía anh thì không nghe ra sự thay đổi của cảm xúc: “Không cần khách sáo.”
“Anh hai…”
“Ừ.”
“Anh có thích xưng hô này không, em vẫn chưa quen.”
“Vậy em muốn gọi là gì?” Yến Thiên tự nhiên trả lời: “Chồng ư.”