Theo dự định trước đó, họ muốn tuyên bố việc kết hôn vào ngày mừng thọ của Yến lão gia hôm nay, không biết Yến lão gia sau khi biết tin này sẽ có biểu cảm gì.
Tuy nói hai đứa đều là cháu nội nhưng trên thực tế Yến lão gia vẫn thiên vị Yến Thiên hơn một chút, từ tác phong làm việc bình thường cũng có thể thấy được, tuy rằng chuyện gì Yến Nam Phong cũng ôn hoà nhưng cũng thường thường khiến người ta cảm thấy đang đeo một lớp mặt nạ giả dối, hoặc có lẽ là quá không chân thật.
Hơn nữa anh ta là một người cố chấp, không thích theo kinh doanh, trên danh nghĩa công ty chỉ treo đó cho có, so với quản lý kinh doanh, anh ta càng dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp piano của mình hơn.
Ngược lại, Yến Thiên lại ôm lấy trách nhiệm kế thừa sự nghiệp vĩ đại của gia tộc, chỉ riêng một điểm này thôi là đã đủ khiến cho cụ ông yêu thích.
Chờ thêm trong chốc lát, Vân Nguyệt mới thấy có một chiếc xe từ xa chạy tới, nhà họ Yến quản lý nghiêm ngặt, tuy là tiệc mừng thọ nhưng không ai cũng có thể được lái xe vào đây, chắc chắn chỉ có thể là Yến Thiên.
Bên ngoài trời đông giá rét, tất cả mọi người đang tụ họp ở bên trong, trước khi tiệc rượu bắt đầu, Yến lão gia thay một bộ đường trang cổ điển chính thức, nói chuyện phiếm cùng với bọn tiểu bối ở trong đại sảnh, không ai chú ý đến Vân Nguyệt đã đi ra ngoài.
Xe của Yến Thiên không dừng ở cửa chính, cô đứng ở trên bậc thang nhìn về phương xa. Anh vẫn còn đang ở khá xa, hẳn là đang đi về phía này.
Chỉ trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, Vân Nguyệt lại cảm thấy thời gian giống như dài dằng dặc, còn hơi chờ mong.
Lúc Yến Thiên tới, bên cạnh còn có hai phụ tá, bọn họ đều thấy Vân Nguyệt ở cách đó không xa, dường như đã biết gì đó nên đều biết điều tạm thời rời khỏi.
Không lường trước được cô sẽ đến đây chờ, hình bóng người đàn ông hoà vào màn đêm nhẹ nhàng nhíu mày, lại nhanh chân đi tới.
Trời lạnh thế này, chờ ở bên ngoài làm gì…
Vốn muốn trách cô như thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tươi cười kia, những lời muốn nói đều kẹt lại tại cổ họng.
Chỉ cần cô cười, anh đã cảm thấy cô chẳng làm gì sai cả.
“Cuối cùng anh cũng đến rồi.” Vân Nguyệt hơi ngước khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh lên, “Chờ anh lâu lắm đó.”
“Sao không vào trong chờ?”
“Vừa mới thấy xe của anh nên bèn ra xem xem.”
Yến Thiên giơ tay lên, rất tự nhiên m ơn trớn cổ tay của cô. Tay cô rất lạnh, xương khớp cô bẩm sinh lại có tính hàn, cho dù đang là mùa hè tay chân cũng lạnh lẽo, mùa đông lại càng không cần nói, mỗi ngày uống canh gừng cũng không cứu được.
Bàn tay anh ấm áp, dễ dàng đã khoá bàn tay mềm mại như không xương của cô vào trong lòng bàn tay mình: “Vào trong cho ấm.”
Vân Nguyệt cúi đầu liếc mắt nhìn, lâu không gặp mà anh nắm tay lại tự nhiên đến thế, khiến cô cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng cô cũng không rút tay lại mà chỉ nói: “Ông nội ở sảnh phía tây.”
Ông cụ ở sảnh tây, ở đó tự nhiên sẽ có rất nhiều người, nhưng ở những sảnh khác cũng có không ít người.
Yến Thiên hỏi: “Đã nghĩ kỹ nên nói thế nào với ông nội chưa?”
“Hả? Em hả?” Cô chậm chạp phản ứng lại, “Em tưởng là anh nói.”
“Nếu là anh nói thì ông nội sẽ nghĩ em bị tôi lừa.” Anh cười nhạt, “Nếu em không sợ chồng em bị đánh gãy chân thì cũng có thể để anh nói.”
“…”
Cái người này, năng lực thích nghi mạnh thật, xưng chồng người ta thành thạo hết sức.
Vân Nguyệt suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Vậy để em chuẩn bị một chút đã!”
Cô nên nói thế nào về chuyện cô và Yến Thiên kết hôn với ông cụ đây.
Ngẫm nghĩ một lúc, những lời anh nói cũng không phải không có lý. Bình thường ở trong lòng ông cụ anh chính là một người không quá chú trọng tình cảm, nếu như kéo cô mà nói với ông nội là họ sẽ kết hôn… Quả thật là hơi có cảm giác lừa gạt thiếu nữ nhà lành.
Vân Nguyệt cần cân nhắc sắp xếp từ ngữ, vì vậy họ không vội đến sảnh tây mà lên lầu nghỉ ngơi trong chốc lát.
Lúc này mọi người đều đã ở dưới lầu, trên lầu không có bao nhiêu người.
Không biết Yến Thiêm chôm ở đâu được một cái túi giữ ấm, nhét vào lòng Vân Nguyệt: “Cầm lấy.”
Vừa rồi cô đứng ngoài trời lạnh cũng không lâu, tay còn để trong túi áo nhưng dù là vậy, một hồi lâu rồi mà hai tay cô vẫn không ấm lên.
Có đồ chuyên môn làm ấm tay, Vân Nguyệt cuối cùng cũng ấm áp trở lại. Hai tay cô vươn ra khỏi túi giữ ấm, nhẹ nhàng chọt chọt Yến Thiên đứng ở bên cạnh vừa nói chuyện điện thoại với trợ lý xong: “Có lẽ em biết lát nữa nên nói thế nào rồi.”
“Hửm?”
“Thì nói là chúng ta vốn luôn lén lút yêu đương, tình cảm kéo dài suốt năm năm nay, rồi thì là muốn già đầu tới nơi nên tranh thủ kết hôn” Vân Nguyệt không nhịn được mà nhấn like cho sự thông minh của mình, “Đến lúc đó xem thử ông nội phản ứng ra sao, nếu mà ông thật cao hứng thì chúng ta nói với ông là đã cưới rồi, còn nếu như ông do dự, vậy thì phải nghĩ thêm cách khác.”
“Lén lút yêu đương năm năm, ai tin?”
“Sao lại không tin chứ…”
Lúc đầu còn muốn cãi lý với anh một phen, sau đó đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, Vân Nguyệt nuốt xuống nửa câu còn lại.
Khi đó… Tất cả bảo mẫu trong nhà thậm chí đều cảm thấy cô thích Yến Nam Phong, tâm tư rõ rành rành, giấu thế nào cũng không giấu được.
Nhưng có lẽ mọi người cũng không biết, cô chẳng qua là ỷ lại sự quan tâm của một người mà thôi, ỷ lại cái cảm giác anh ta có thể mang đến cho cô một mái nhà…
Chạm đến chủ đề mẫn cảm này, cả không khí cũng trở nên tế nhị.
“Đúng rồi, anh hai.” Vân Nguyệt chủ động di dời đề tài không vui này, “Không phải lúc trước trong điện thoại anh nói ở nước ngoài anh có mua quà à?”
Đôi mắt Yến Thiên trầm tĩnh như mực: “Ừm.”
“Là… Cái gì thế?” Cô nhẹ giọng hỏi, “Em có thể xem không?”
Từ sau khi anh nói sẽ mang theo quà, suốt khoảng thời gian này cô vẫn luôn hiếu kỳ, rốt cuộc có phải là vật mà cô muốn hay không nhỉ?
Là vật mà vợ chồng bình thường hay đeo, cô cũng chỉ có thể nghĩ đến thứ kia.
Lúc đầu cô đã ôm lòng hiếu kỳ và hoài nghi cực lớn, sau đó lại nghe thấy người đàn ông có phần ý vị thâm trường đáp một câu: “Trễ một chút rồi nói.”
“…”
Trễ, trễ một chút?
Thế này là có ý gì vậy?
Vậy chẳng phải đã gần sát với suy nghĩ của cô rồi sao?
Hay là nói, vật đó, trễ một chút nữa mới có thể dùng được…
Vân Nguyệt giơ tay lên, lòng bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt, không biết là vừa rồi tay cô vẫn chưa được ủ ấm hay là do nhiệt độ trên mặt quá cao, cảm giác trái ngược vô cùng rõ ràng. Sợ bị phát hiện ra dị thường, cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
Cô vừa hồi hộp, vừa tò mò mà lại vừa bất an, Yến Thiên thì lại chẳng mảy may bị ảnh hưởng gì, điều này khiến cho cô có đầy đủ thời gian để suy nghĩ cách giải thích thẳng thắn với ông nội, còn anh thì thuận thế đi xem thư phòng.
Yến lão gia còn có một sở thích là đọc sách, cổ kim nội ngoại đều có cả, vì vậy thư phòng của nhà họ Yến được thiết kế vô cùng rộng rãi, có phần hơi giống với thư viện. Yến lão gia bình thường nếu không có việc gì làm thì đều ở đây đọc sách, nếu có việc thì Yến lão gia cũng sẽ dạy dỗ người ở đây.
Thư phòng không xa lạ gì với Yến Thiên, lúc này ở gần cửa đã bày hết tất cả những gói quà lớn nhỏ.
Chúng đều là quà của bọn tiểu bối, nhiều tới nỗi kho6ngc ó chỗ đặt.
Vân Nguyệt đếm đếm số lượng rồi hỏi: “Anh tặng quà gì cho ông nội vậy?”
Sau khi anh biết cô không có quà để tặng thì bèn lấy vật mà mình đã chuẩn bị trước ra để cô đem tặng, sự tình khẩn cấp, không biết anh có chuẩn bị trước hay không.
“Tuỳ ý chọn một món đồ cổ.” Yến Thiên nói, “Lát nữa trợ lý sẽ mang tới.”
Có rất nhiều người già ở những gia đình giàu có không thích chơi đồ cổ, vậy nên những thứ này cứ nhắm mắt mà tặng là được, sẽ không khiến người ta không thích.
Không lâu sau, quả nhiên thấy trợ lý gõ cửa bước đến.
Vài vệ sĩ mặc tây trang đen hộ tống một vật lớn đặt trong hộp vuông bảo vệ trong suốt, nhìn từ ngoài không thấy gì, Vân Nguyệt cũng không hiểu những thứ này cho lắm, xem nhãn hiệu dán ở bên trên và dựa vào lời giới thiệu của trợ lý, đại khái hiểu được là một chiếc ấm bạc được chạm khắc, ước chừng thuộc thời kỳ Sassanid của Ba Tư, mua được từ tay của một tay sưu tầm lão làng, thuộc hàng có tiền cũng không mua được.
Vân Nguyệt tò mò hỏi: “Giờ không tặng cho ông nội hả?”
“Quà nhiều quá, ông nội không nhớ được.” Yến Thiên nói, “Giờ cứ để nó ở đây, sáng mai lại nói với ông.”
Cô không khỏi cười cười, quả thật rất hợp lý.
Quà đã chuẩn bị xong, thời gian cũng không còn nhiều, giờ đã đến lúc họ nên đến chúc thọ ông nội và công khai thân phận.
Kiến nghị mà Vân Nguyệt nói trước đó không phải không dùng được, nếu như cứ phải bịa thì có lẽ khi cụ ông cao tuổi rồi có thể lừa bịp được.
Rời khỏi thư phòng, khi Yến Thiên chuẩn bị đưa cô đi thì Vân Nguyệt lại lề mề một hồi lâu, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Anh hai…”
Một tiếng này không hề trong vắt như lúc bình thường mà ngược lại ngọt ngào nũng nịu, giống như cô muốn làm nũng vậy, càng chết người hơn so với những lúc bình thường mà cô gọi người.
Vậy nên ánh mắt của người đàn ông càng trở nên sâu thẳm hơn: “Hửm?”
“Anh giúp em nhiều như thế…” Cô nói, “Em cũng có thứ muốn cho anh.”
Vừa giúp đỡ cô trong sự nghiệp, vừa giúp cô bên phía ông cụ, thậm chí đi công tác còn mang quà về cho cô – mặc dù món quà ấy cô cần phải có chuẩn bị mới có thể tiếp nhận được.
Vân Nguyệt nếu không đáp lại thì không ổn cho lắm.
Khoảng thời gian trước kia đoàn làm phim vừa mới đóng máy, cô lại có được vai diễn, anh Triệu bèn chia hoa hồng cho cô. Bởi vì là một vai diễn nhỏ nên cũng không được bao nhiêu, nhưng như vậy đã đủ để cô mua được một món quà ra dáng ra hình.
Dưới ánh mắt chằm chằm của Yến Thiên, Vân Nguyệt lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, bên trong là một chiếc caravat màu tím tinh xảo, bên trên có những chi tiết thêu tay.
Thấy anh vẫn không nói lời nào, nghĩ rằng anh không thích cho lắm, động tác định tháo bỏ hộp ra của Vân Nguyệt khựng lại, cẩn thận hỏi: “Lần đầu tiên em tặng đàn ông mấy thứ này, có phải là xấu lắm không, em có thể đi đổi lại…”
“Không có.” Anh nói, “Những món em chọn sẽ không tệ.”
Câu này tương đương với một lời cổ vũ lớn lao với cô, vì vậy cô thoăn thoắt mở hộp, lấy caravat bên trong ra. Chiếc caravat này nghiêng về tone màu tối, là cái mà cô đã chọn lựa rất lâu mới chọn ra được, giá gần bằng một nửa tiền cachet của cô. Thấy anh thích, tâm trạng lo lắng của Vân Nguyệt mới buông xuống.
Cô đưa nó đến trước mắt anh: “Anh có muốn đeo thử không?”
Nếu không hợp thì có thể đổi lại, tuy cô cảm thấy với khuôn mặt lúc nào cũng một biểu cảm như anh mà nói, dù cho có thắt một cái caravat vỉa hè cũng có thể mang lại được cảm giác cao cấp.
Người đàn ông dường như có phần thờ ơ, đưa đồ cũng không nhận lấy mà ngược lại rất tự nhiên ném sang một câu: “Em giúp anh đi!”
“Hả?”
“Không biết à?”
Cô do dự gật đầu. Cô còn chưa học cách thắt caravat mà mới chỉ xem chị gái bán hàng làm mẫu một hai lần.
“Không sao cả.” Anh nói, “Thắt đại đi.”
“…”
Cái này sao có thể thắt đại được chứ.
Nghĩ rằng có lẽ anh chỉ muốn xem thử caravat trông như thế nào nên Vân Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều, đôi tay nhỏ gầy giơ caravat lên: “Vậy anh cúi đầu thấp xuống một chút, em giúp anh…”
“Được.”
Chiều cao của hai người chênh lệch không nhỏ, Vân Nguyệt còn phải nhón chân lên mới có thể với được đến cổ anh. Tuy anh cúi đầu nhưng khoảng cách giữa hai người lại không nhỏ, vậy nên cô còn phải bước đến hai bước, trong quá trình đó trên eo còn đột nhiên xuất hiện một bàn tay, rất tự nhiên mà kéo cô dựa vào gần hơn.
Vân Nguyệt bị động nhào vào ngực anh, tay cầm caravat che trước ngực người đàn ông, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ đó cách một lớp quần áo.
Trong nháy mắt đó, tim cô cũng đập nhanh hơn.
Giọng nam trầm thấp vang lên bên tai cô… “Cứ từ từ, không cần vội.”
Vân Nguyệt đỏ mặt: “Ừm.”
Bàn tay khoác lên hông cô vẫn không buông ra, cô điều chỉnh xong trạng thái thì bèn ung dung hơn, hết sức tập trung nhớ lại cách thắt caravat.
Ánh mắt của Yến Thiên lướt qua mặt cô, cuối cùng rơi xuống một góc không xa. Ở hành lang gần thư phòng có một khu tam giác để đặt giá để đồ, không gian không nhỏ, dùng để nghỉ ngơi và bàn luận nhanh, cách cửa sổ gần, còn có thể hút thuốc được.
Anh thuận mắt nhìn sang – chứng kiến khớp xương ngón tay kẹp đầu lọc thuốc lá đã tắt của người anh trai Yến Nam Phong của anh trở nên trắng, biểu cảm ôn nhuận như ngọc trên khuôn mặt từ trước đến nay lúc này trở nên e dè khó hiểu, là lộ ra vẻ u ám phiền muộn, là dáng vẻ rất ít khi bị người ngoài nhìn thấy.
Yến Nam Phong có lẽ cũng không nghĩ đến lúc anh ta rời khỏi đoàn người náo nhiệt để lên lầu, đến bên chỗ cửa sổ hút một điếu thuốc lại có thể chú ý đến tràng cảnh mà anh ta chẳng bao giờ nghĩ đến được – đứa em trai chẳng bao giờ giao du với phụ nữ kia lại ôm cô gái nhỏ gầy trong lòng giống như đang ôm một món đồ sứ thượng hạng, đầu ngón tay hơi gập lại, cẩn thận từng li từng tí, thu lực đạo lại vừa đủ.
Khuôn mặt của cô gái kia cũng là khuôn mặt mà anh ta quen thuộc nhất.
Chính là Vân Nguyệt.
Trong nháy mắt đó, hơi thở của Yến Nam Phong giống như bị đoạt đi, hai tay không khỏi siết chặt thành nắm đấm, điếu thuốc giữa ngón tay cũng bị ép đến trong lòng bàn tay, da thịt bên trong bị bỏng nhưng anh ta dường như chẳng hay biết gì.
Yến Thiên bên này giống như đang thắt caravat, nhưng không khí giữa hai người như bị ép chặt đến tận cùng, nhịp thở đan vào nhau. Anh cúi đầu nhìn dáng vẻ đang ảo não và tự trách của cô, nghe cô từ tốn xin lỗi: “Thật ngại quá, có lẽ em thắt không đẹp…”
“Ừm?”
“Chờ em học được rồi sẽ thắt lại cho anh hai nhé.” Vân Nguyệt thu caravat vào tay, mím môi cười: “Có được không?”
“Ừm.”
Nghe anh đồng ý, Vân Nguyệt bèn thả lỏng rất nhiều. Vẫn là lần sau học được rồi thì mới thắt vậy.
Caravat đã bị lấy đi nhưng eo cô vẫn còn bị người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy, không hề có ý muốn buông ra nào. Vân Nguyệt lưỡng lự: “Anh hai…”
“Caravat thắt không đẹp.” Cái tay kia của Yến Thiên nhẹ nhàng nựng cằm cô. “Vậy có thể cho anh hai hôn một cái không?”