Thứ hai, mồng 4 tháng Mười, 10 giờ sáng
Khi Elizabeth đến văn phòng, một phong bì dán ín ghi chữ “MẬT” – có đề tên nàng đã nằm ở trên bàn. Nàng mở nó ra. Ở bên trong là một bản báo cáo của phòng thí nghiệm hoá chất. Bên dưới ký tên “Emil Joeppli”.
Bản báo cáo đầy những thuật ngữ chuyên môn và Elizabeth đọc nó mà chẳng hiểu gì hết. Rồi nàng đọc lại. Lại lần nữa. Lần sau chậm hơn lần trước. Cuối cùng thì nàng đã nắm bắt được ý nghĩa của nó, nàng nói với Kate:
– Một giờ nữa tôi sẽ quay lại, Và nàng đi tìm Emil Joeppli.
Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, cao, mặt mũi gầy guộc đầy tàn nhang, có một cái đầu hói với lưa thưa vài sợi tóc đỏ. Ông ta bồn chồn một cách khó chịu, dường như là không quen tiếp khách trong căn phòng thí nghiệm nhỏ bé nầy.
– Tôi đã đọc báo cáo của ông, – Elizabeth nói, – Có nhiều vấn đề tôi chưa được rõ lắm. Tôi không biết ông có vui lòng giải thích cho tôi không?
Ngay lập tức, vẻ bồn chồn của Joeppli biến mất. Ông ta ngồi thẳng người lên, quả quyết và tự tin, bắt đầu nhanh nhẹn nói:
– Tôi đang làm thí nghiệm phương pháp vi phân ức chế nhanh các collagen bằng cách dùng các kỹ thuật ngăn chặn mucopolysaccharide và enzyme. Collagen, dĩ nhiên nó là protein cơ bản của tất cả các mô liên kết.
– Tất nhiên, – Elizabeth nói.
Nàng thậm chí còn không cố gắng tìm hiểu phần kỹ thuật mà Joeppli đang nói. Điều mà Elizabeth hiểu là công trình của ông ta đang làm có thể trì hoãn được bệnh lão hoá. Đó là một khái niệm hấp dẫn.
Nàng ngồi đó, yên lặng lắng nghe, nghĩ về ý nghĩa của công trình sẽ làm thay đổi cuộc sống của mọi người trên thế giới. Theo Joeppli, không có lý do gì mà con người không thể sống tới một trăm, hoặc một trăm năm mươi, hoặc hai trăm tuổi cả.
– Thậm chí cũng không cần đến một mũi tiêm nào! – Joeppli nói với Elizabeth. – Với công thức nầy, các thành phần thuốc có thể tổng hợp lại dưới dạng thuốc viên hoặc con nhộng.
Các khả năng đưa ra thật là một đòn choáng váng. Ý nghĩa của nó không kém gì một cuộc cách mạng xã hội. Hàng tỉ đô la sẽ thuộc về Roffe và các con.
Họ sẽ tự chế tạo nó, hoặc cấp giấy phép cho công ty khác sản xuất nó. Sẽ không có người nào quá năm mươi tuổi lại không uống một viên để giữ cho cơ thể sự trẻ trung. Elizabeth khó giấu được sự kích động của nàng.
– Ông đã nghiên cứu nó bao lâu rồi?
– Như đã viết trong báo cáo, tôi đã làm thí nghiệm nầy trên thú vật suốt bốn năm qua. Tất cả các kết quả hiện nay đều rất khả quan. Đã sẵn sàng để làm thí nghiệm trên cơ thể người.
Nàng thích sự nhiệt tình của ông ta.
– Còn ai khác biết việc nầy không? – Elizabeth hỏi.
– Bố của cô. Đây là công trình “Hồ Sơ Đỏ”. Tối mật. Điều đó có nghĩa là tôi chỉ báo cáo lên cho chủ tịch tập đoàn và một thành viên hội đồng quản trị mà thôi.
Bỗng nhiên Elizabeth thấy ớn lạnh.
– Thành viên nào?
– Ông Walther Gassner.
Elizabeth ngồi yên một lát. – Kể từ lúc nầy, – nàng nói, – Tôi muốn ông báo cáo trực tiếp cho tôi. Và chỉ mình tôi thôi.
Joeppli ngạc nhiên nhìn nàng.
– Vâng, cô Roffe.
– Bao lâu nữa thì chúng ta có thể tung sản phẩm nầy ra thị trường?
– Nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp, thì khoảng mười tám đến hai mươi tư tháng nữa kể từ hôm nay.
– Tốt. Nếu ông cần bất cứ điều gì, tiền, trợ giúp, thiết bị… cứ cho tôi biết. Tôi muốn ông tiến hành càng nhanh càng tốt.
– Vâng, thưa cô.
Elizabeth đứng dậỳ, và ngay lập tức Emil nhảy dựng lên.
– Rất vui vì đã được gặp cô. – Ông ta mỉm cười, và bẽn lẽn nói thêm, – Tôi rất thích bố cô.
– Cám ơn. – Elizabeth nói.
Sam đã biết công trình nầy phải chăng đây là một lý do nữa để ông từ chối bán cổ phần.
Ra đến cửa Emil Joeppli quay sang Elizabeth.
– Nó sẽ có hiệu quả tốt với con người?
– Đúng. – Nàng trả lời. – Dĩ nhiên là như thế.
Nó phải như thế.
° ° °
– Xử lý một dự án Hồ Sơ Đỏ như thế nào? – Kate Erling hỏi lại.
– Từ lúc bắt đầu.
– Vâng. Như cô biết, chúng ta có hàng trăm sản phẩm mới đang ở các cấp độ thí nghiệm khác nhau. Chúng…
– Ai cho phép chúng?
– Dựa theo số tiền, các cấp quản lý khác nhau sẽ có quyền giải quyết. – Kate Erling nói.
– Số tiền là bao nhiêu?
– Năm mươi nghìn đô la.
– Hơn thế thì sao?
– Thì phải được hội đồng quản trị thông qua. Dĩ nhiên, một công trình chưa được liệt vào loại Hồ Sơ Đỏ khi chưa vượt quá các thử nghiệm ban đầu.
– Bà muốn nói đến khi nó có khả năng thành công? – Elizabeth hỏi.
– Đúng vậy.
– Nó được bảo vệ thế nào?
– Nếu đó là một công trình quan trọng, tất cả công việc sẽ được chuyển tới một trong những phòng thí nghiệm có hệ thống an ninh cao cấp của chúng ta. Và toàn bộ giấy tờ sẽ được chuyển từ các hồ sơ thông thường sang các Hồ Sơ Đỏ. Chỉ có ba người được phép sử dụng nó. Đó là nhà khoa học phụ trách công trình, chủ tịch tập đoàn và một thành viên trong hội đồng quản trị.
– Ai quyết định thành viên đó là ai? – Elizabeth hỏi.
– Bố cô đã chọn Walther Gassner.
Ngay khi vừa nói xong, Kate Erling đã nhận ra sai lầm của mình.
Hai người phụ nữ nhìn nhau và Elizabeth nói:
– Cám ơn, Kate. Thế là đủ rồi.
Elizabeth không nhắc gì đến công trình của Joeppli.
Nhưng Kate biết Elizabeth đang nói về vấn đề gì. Có hai khả năng xảy ra. Hoặc là Sam tin tưởng bà ta và đã cho bà ta biết về công trình của Joeppli, hoặc là bà ta đã tự tìm hiểu nó. Cho một người khác.
Đây là chuyện rất quan trọng, không cho phép bất cứ một sai lầm nào. Nàng sẽ tự kiểm tra. Và nàng phải nói chuyện với Walther Gassner. Nàng quay điện thoại rồi dừng lại. Có một cách tốt hơn.
Chiều tối hôm đó, Elizabeth đã có mặt trên chuyến bay thương mại đi Berlin.
° ° °
Walther Gassner có vẻ hồi hộp.
Hai người ngồi tại một bàn nhỏ trong góc ở phòng ăn trên lầu của quán Papillon ở Kurfurstendamm. Mỗi khi Elizabeth đến Berlin, Walther vẫn luôn chèo kéo Elizabeth về nhà ông ăn tối cùng Anna và ông. Nhưng lần nầy thì chuyện đó không hề xảy ra. Ông đã đề nghị gặp mặt ở quán ăn nầy. Và không dẫn Anna đi cùng.
Walther Gassner vẫn còn vẻ bảnh bao, đẹp trai của một minh tinh màn bạc, nhưng làn da ông đã có những vết nhăn nheo. Sự căng thẳng hiện rõ trên mặt ông còn đôi tay thì không ngừng cử động. Hình như ông đang trong trạng thái căng thẳng dị thường.
Khi Elizabeth hỏi đến Anna, Walther có vẻ lấp liếm:
– Anna không được khoẻ. Cô ấy không thể đến được.
– Có nghiêm trọng lắm không?
– Không, không. Cô ấy sẽ khoẻ thôi. Cô ấy đang nghỉ ngơi ở nhà.
– Để cháu gọi điện cho cô ấy và…
– Tốt hơn là cháu không nên quấy rầy cô ấy.
Đó là một cuộc nói chuyện gượng gạo, hoàn toàn không giống Walther, người mà Elizabeth vẫn luôn nhận thấy cởi mở và thân thuộc.
Nàng nói đến vấn đề của Emil Joeppli.
– Điều chúng ta cần là ông ta phải tiến hành một cách nhanh chóng. – Elizabeth nói.
Walther gật đầu.
– Nó sẽ vĩ đại đấy.
– Cháu đã bảo ông ấy không cần báo cáo lại cho chú nữa, – Elizabeth nói với ông.
Đôi tay Walther bỗng nhiên dừng lại. Nó như một tiếng quát. Ông nhìn Elizabeth và hỏi:
– Sao cháu lại làm thế?
– Hoàn toàn không quan hệ đến chú, Walther. Cháu sẽ làm y hệt như vậy với các thành viên khác trong hội đồng quản trị. Đơn giản là cháu muốn giải quyết theo cách riêng của mình.
– Ông gật đầu. – Chú hiểu. – Nhưng đôi tay ông vẫn nằm im trên bàn. – Dĩ nhiên là cháu có quyền. – Ông cố gượng cười và Elizabeth thấy rõ sự gắng gượng của ông.
– Elizabeth, – ông nói, – Anna có một số cổ phần trong tập đoàn. Cô ấy không thể bán nó ra nếu cháu không cho phép. Chuyện nầy… chuyện nầy vô cùng hệ trọng. Chú…
– Cháu xin lỗi, chú Walther. Cháu không thể để cổ phần bị bán ra ngoài vào lúc nầy được.
Đôi tay của ông lại bắt đầu cử động.