Khói mỗi lúc một dày đặc hơn, tràn ngập căn phòng với những ảo tưởng nhảy múa liên tục ẩn hiện.
Ngọn lửa nhảy xuống người Alec, vuốt ve mái tóc ông ta, tiếng lách tách của nó biến thành giọng của Vivian gọi ông trong một bài hát mê hồn đầy quyến rũ.
Trong ngọn lửa bỗng cháy rực lên, ông ta trông thấy nàng. Nàng đang nằm thoải mái trên giường, thân hình tuyệt vời trần truồng trừ một dải ruy băng đỏ tươi quanh cổ, cái dải ruy băng đỏ nàng đã mang trong lần đầu tiên ông làm tình với nàng. Nàng gọi tên ông một lần nữa, giọng nàng tràn đầy khao khát. Và lần nầy nàng muốn ông ta chứ không phải một ai khác.
Ông ta tiến lại gần hơn, và nàng thì thầm:
– Anh là người duy nhất em đã từng yêu.
Và Alec tin điều đó. Ông ta cần phải trừng phạt nàng vì những gì nàng đã làm. Nhưng ông ta đã rất khôn. Ông ta bắt những người khác chịu tội cho nàng.
Tất cả những điều tồi tệ ông ta làm đều là vì nàng.
Khi ông ta tiến về phía nàng, Vivian lại thì thầm:
– Anh là người duy nhất em đã từng yêu, Alec.
Và ông ta biết đó là sự thật.
Nàng dang hai cánh tay trần như mời mọc và ông ta đổ xuống bên cạnh nàng. Ông ta ôm chặt nàng và họ hoà vào làm một. Ông ta ở trong nàng, và ông ta là nàng. Và lần nầy ông ta có thể làm cho nàng thoả mãn. Và ông ta cảm thấy sung sướng khi nó biến thành một cơn đau tột độ quá sức chịu đựng. Ông ta có thể cảm thấy sức nóng từ cơ thể nàng thiêu đốt ông ta và ngay khi ông ta quan sát trong sự kinh ngạc, dải ruy băng quanh cổ Vivian biến thành ngọn lửa chói loà vuốt ve ông ta, liếm vào người ông ta. Một lát sau, một xà nhà từ trên trần bỗng rơi thẳng xuống đầu ông ta như một giàn hoả thiêu.
Alec chết như những nạn nhân của ông. Trong cơn khoái lạc.