Đồng Truỵ

Chương 29: 29: Trung Niên Chính Trực



Đang ăn cơm, Sầm Trí Sâm nhận được điện thoại của Thang Thư Kiệt, không biết đầu dây bên kia nói gì mà Sầm Trí Sâm cau mày: “Tối nay đi luôn? Không phải nói mai à?”
Nói vài câu, cuối cùng anh cũng đồng ý và cúp điện thoại.
Ninh Trí Viễn ăn cơm, thuận miệng hỏi anh: “Có chuyện gì à?”
“Thang Thư Kiệt sắp tổ chức tiệc đính hôn ở Hawaii.

Cậu ấy mời anh tham dự, đi máy bay riêng của nhà cậu ấy đến đó luôn.

Định là mai mới đi, nhưng đột nhiên thay đổi nói tối nay.” Anh nhìn đồng hồ: “11 giờ đi.”
“Ồ, có người yêu anh ta luôn á.” Ninh Trí Viễn cười nói: “Bay đến Hawaii phải mất chừng mười tiếng đồng hồ.

Sầm tổng là người bận rộn mà sẵn sàng dành thời gian đi dự tiệc đính hôn luôn?”
“Cũng không hẳn.” Sầm Trí Sâm giải thích: “Trùng hợp là có một vụ thu mua cần bàn bạc với một nhà đầu tư ở New York.

Người đó cũng đang đi nghỉ ở Hawaii nên sẵn gặp mặt luôn.”
Ninh Trí Viễn: “Bảy giờ rưỡi rồi, vậy anh về trước đi, chắc cần sửa soạn hành lý chứ?”
Sầm Trí Sâm không vội, anh đề nghị: “Có muốn đi chơi cùng nhau không? Dù sao mai cũng thứ bảy rồi, đi bốn năm ngày rồi về.”
Ninh Trí Viễn nhướng mày: “Sầm tổng, tôi cũng rất bận.”
“Mấy đứa em không nghỉ cuối tuần à?” Sầm Trí Sâm hỏi cậu.
Ninh Trí Viễn suy nghĩ một chút rồi thả lỏng: “Được thôi, nhưng máy bay riêng của nhà cậu Thang có thêm chỗ được không?”
“Không thành vấn đề.” Sầm Trí Sâm nói: “Để anh nói với cậu ấy.”
Ăn tối xong, Ninh Trí Viễn chở Sầm Trí Sâm về trước, sau đó cậu về nhà mình tắm rửa, thay quần áo, sửa soạn hành lý.

9 giờ 30 phút, xe của Sầm Trí Sâm ở dưới lầu đón cậu cùng ra sân bay.
Ra nước ngoài nghỉ phép, Sầm Trí Sâm hiếm khi không mặc âu phục hay giày da, anh mặc áo khoác bên ngoài áo sơ mi giản dị và quần tây bình thường.
Ninh Trí Viễn nhìn anh từ trên xuống dưới: “Trông Sầm tổng trẻ lại nhiều nhỉ.”
Sầm Trí Sâm: “Ý em là anh không còn trẻ?”
“Ba mươi tuổi.” Ninh Trí Viễn nói: “Trung niên.”
Sầm Trí Sâm nhìn đôi môi tươi cười của cậu một giây, nhắc nhở cậu: “Trí Viễn, có một câu gọi là “trung niên chính trực”.”
Đó rõ ràng là một lời nói bình thường, nhưng khi thốt ra từ miệng Sầm Trí Sâm, nó lại như tín hiệu ám chỉ gì đó.
Ninh Trí Viễn cười không nói gì.
Sầm Trí Sâm cong môi, không nói nữa và ra hiệu cho tài xế xuất phát.
Lúc họ tới sân bay đã là mười giờ rưỡi, họ là những người đến cuối cùng.

Thang Thư Kiệt trông thấy người được Sầm Trí Sâm dẫn theo là Ninh Trí Viễn thì trợn mắt muốn lòi cả tròng.


Trong lúc Ninh Trí Viễn sang chào hỏi Thang Thi Kỳ và mọi người thì hắn kéo Sầm Trí Sâm lại, nhỏ giọng hỏi anh: “Sao dẫn đứa em cây khế theo chi vậy?”
Sầm Trí Sâm: “Sao? Không phải cậu nói phải dẫn theo người của mình à?”
Thang Thư Kiệt: “Tôi tưởng…”
Thôi, nói gì nữa.
Hắn là một trong số ít người biết xu hướng tính dục của Sầm Trí Sâm, hắn tưởng đâu Sầm Trí Sâm hứng lên dẫn người yêu đi chơi với mình, nhưng người đi cùng cậu ta lại là Ninh Trí Viễn?
Bên kia, Thang Thi Kỳ cũng hỏi Ninh Trí Viễn câu hỏi tương tự: “Cậu đi chơi với Sầm Trí Sâm á? Sầm Trí Viễn cậu bị bắt cóc phải không?”
Ninh Trí Viễn không phản đối: “Thứ nhất, tại sao tớ không thể đi chơi với Sầm Trí Sâm? Thứ hai, tớ nói tớ đổi họ rồi mà.”
“Họ không quan trọng.” Thang Thi Kỳ lượt bỏ nửa câu sau: “Chẳng phải cậu không ưa anh cậu à? Còn đi chung nữa?”
“Ai nói tớ không ưa anh ấy?” Ninh Trí Viễn lắc đầu: “Bây giờ Sầm Trí Sâm là nhà tài trợ tài chính lớn nhất của tớ đấy, tớ phải ôm chặt cái đùi này, phục vụ anh ấy thật tốt, đi du lịch cùng chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Thang Thi Kỳ: “…Cậu khùng rồi.”
Tám chuyện mấy câu, Ninh Trí Viễn quay người lại thì thấy Sầm Trí Sâm đang đứng cách đó không xa, đang nói chuyện với mọi người và thỉnh thoảng nhìn mình.
Không biết Sầm Trí Sâm nghe được hai người họ nói bao nhiêu, nhưng Ninh Trí Viễn lại không cảm thấy ngại mà bước tới.
Ninh Trí Viễn có biết bạn bè của Sầm Trí Sâm và Thang Thư Kiệt, nhưng họ không quen nhau.

Cậu đến chào hỏi tự nhiên.

Mọi người chọc Sầm Trí Sâm nổi tiếng là không gần gũi với phụ nữ, ra nước ngoài chơi còn dẫn em trai theo.
Ninh Trí Viễn mặt không đỏ, tim không loạn: “Đi theo ăn ké với anh ấy thôi.”
Sầm Trí Sâm đặt tay lên vai cậu ấn nhẹ.
Nhân viên mặt đất tới nhắc nhở họ có thể lên máy bay.

Hai người tụt lại phía sau mấy bước, Sầm Trí Sâm đột nhiên nghiêng đầu ghé vào tai Ninh Trí Viễn hỏi: “Kim chủ, ôm đùi, hầu hạ, đi du lịch chung?”
Ninh Trí Viễn trơ mặt: “Có gì không?”
Sầm Trí Sâm chỉ cười, không nói thêm: “Đi thôi.”
Máy bay trên đường băng đã sẵn sàng cất cánh.

Máy bay riêng của nhà họ Thang rất lớn, có thể chở được ba mươi người.

Đây chỉ là tiệc đính hôn nên chỉ có bạn bè thân thiết mới được mời, ngoại trừ bạn thân của Thang Thư Kiệt, Thang Thi Kỳ dẫn theo hai cô bạn thân, còn lại là bạn bè nhà gái, tổng cộng hơn hai mươi người.
Trước khi lên máy bay, Ninh Trí Viễn chú ý tới vợ chưa cưới của Thang Thư Kiệt cũng là tiểu thư đài các, nhìn thái độ của cô ấy thì dường như không mấy quan tâm đ ến Thang Thư Kiệt.

Tháng trước, cậu còn gặp Thang Thư Kiệt đi với cô bạn gái khác, chắc là chơi ngoài.
Lúc Ninh Trí Viễn ngồi xuống, có người đi tới chào hỏi: “Tiểu Sầm tổng, lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp được anh ở đây.”

Ninh Trí Viễn ngước mắt lên, nhìn cô gái trẻ này rất quen, nhưng cậu cũng không có nhiều ấn tượng, đối phương mỉm cười nhìn cậu, chắc là biết cậu.
Như biết Ninh Trí Viễn không nhớ mình, người phụ nữ thì thào tên một khách sạn nghỉ dưỡng, lúc này Ninh Trí Viễn mới nhớ ra đó là một kỳ nghỉ hiếm hoi cách đây vài năm, cô gái này là đối tượng l@m tình với cậu ở nước ngoài.

Cậu không nhớ thật.
Sầm Trí Sâm ở bên cạnh nghe được, anh quan sát người phụ nữ này, cao gầy, xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, đúng gu của Ninh Trí Viễn.
Anh dời mắt, tiếp tục lật xem cuốn tạp chí vừa cầm lên.
Ninh Trí Viễn không thấy lúng túng mấy, nói mấy câu rồi người phụ nữ cũng quay lại chỗ ngồi.

Cô gái là bạn của vợ sắp cưới của Thang Thư Kiệt.
Máy bay cất cánh, Sầm Trí Sâm vẫn đang xem tạp chí.

Trước khi bịt mắt, Ninh Trí Viễn đột nhiên nói: “Ba năm trước, lúc đó ba bắt tôi phải nghỉ phép, tôi đã một mình đến đảo Fiji nghỉ và gặp cô ấy.”
Sầm Trí Sâm dừng động tác.
Ba năm trước, Ninh Trí Viễn vẫn là giám đốc bộ phận đầu tư của Sầm An, năng lực của cậu quả thật rất xuất sắc, nhưng dù sao thì cũng còn quá trẻ, tốt nghiệp thạc sĩ ở tuổi 23 và gia nhập Sầm An, tiến thẳng vào cấp trung của bộ phận đầu tư và được thăng chức giám đốc trong hai năm, ban lãnh đạo cấp cao của công ty luôn có rất nhiều nghi ngờ, ngay cả khi cậu đã làm rất tốt công việc.
Lần đó, cậu quyết liệt chủ trương một thương vụ thu mua ở nước ngoài trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ, hầu như không có ai trong ban giám đốc đồng ý, chính Sầm Thắng Lễ đã dẹp sự nghị luận ​​của mọi người và yêu cầu cậu tiếp tục làm, nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như cậu mong đợi ban đầu.

Do sự điều chỉnh các chính sách của quốc gia có liên quan, thương vụ thu mua gần như bị hủy bỏ, khoản đầu tư ban đầu sắp hết, trước áp lực lớn từ hội đồng quản trị và cổ đông, Sầm Thắng Lễ đã yêu cầu cậu đi nghỉ và một mình đảm nhận việc này.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Ninh Trí Viễn đã trở về sau kỳ nghỉ một tuần, ngay lập tức quay lại làm việc, tìm cách khác và cuối cùng hoàn thành thành công việc thu mua bằng đường vòng.

Lợi ích và giá trị tích cực mà thương vụ đó mang lại vượt quá mong đợi, mãi đến sau này, Ninh Trí Viễn mới tạo được chỗ đứng vững chắc trong công ty.
“Lúc đó tôi thực sự có hơi nhụt chí.

Lúc uống rượu nói chuyện với cô ấy, cô ấy nói tôi luôn muốn vứt cái mũ chụp mang tên Tiểu Sầm tổng, nhưng không thể bỏ được.

Tôi nghĩ cũng đúng, nếu vì thế mà bỏ cuộc thì có lẽ cả đời tôi sẽ phải làm Tiểu Sầm tổng.” Ninh Trí Viễn nói.
Sầm Trí Sâm nhìn cậu: “Em rất để ý tới xưng hô này à?”
“Ban đầu thì có chút.” Giọng Ninh Trí Viễn thoải mái như đùa: “Nhưng bây giờ họ của tôi không phải họ Sầm nữa.

Người khác vẫn gọi tôi là Tiểu Sầm tổng, tôi cũng quen rồi, sao cũng được.”
“Hai ngày trước, tôi nói với ba chuyện năm đó, ba nói thật ra ông ấy cũng không tán thành vụ đó, quá mạo hiểm, nhưng chính anh đã thuyết phục ông ấy.”
Ninh Trí Viễn nói tiếp: “Hồi đó tôi không biết.”

“Ừm.” Sầm Trí Sâm thừa nhận tự nhiên: “Nhưng anh không ngờ sau này lại có những khúc mắc như vậy, cuối cùng em vẫn có thể tìm ra cách để giành chiến thắng.”
“Sầm Trí Sâm.” Ninh Trí Viễn nói: “Cảm ơn.”
Sầm Trí Sâm cười: “Cái này cũng cảm ơn? Anh có làm gì đâu, chỉ giúp em thuyết phục ba thôi.

Còn lại là bản lĩnh của em.”
“Không, anh giúp tôi quá nhiều.” Ninh Trí Viễn nghiêm túc nói: “Nếu không có sự lên tiếng của ba, hội đồng quản trị sẽ không bao giờ thông qua thương vụ đó.

Dù tôi có năng lực đến đâu cũng sẽ vô ích.”
Sầm Trí Sâm cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng nói, anh thật sự không làm gì cả.

Về lý do tại sao lúc đó anh muốn nói thay Ninh Trí Viễn thì, một mặt, anh thật sự cảm thấy việc thu mua là khả thi, và còn ánh mắt của Ninh Trí Viễn khi cố gắng tranh biện trước mặt ba khiến anh cảm động.
Vì thế rất nhiều lần sau đó, khi Ninh Trí Viễn tự ý quyết định, anh cũng hiếm khi phản đối.
Anh luôn tin tưởng vào năng lực của Ninh Trí Viễn, cho dù nhìn bên ngoài mối quan hệ của họ không hòa hợp, thậm chí trong mắt người ngoài còn tỏ ra ăn miếng trả miếng.
Sầm Trí Sâm ra hiệu cho cậu: “Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.”
Ninh Trí Viễn bịt mắt nằm xuống ngủ, Sầm Trí Sâm quay đầu yêu cầu tiếp viên hàng không lấy chăn cho mình.
Ninh Trí Viễn ngủ không sâu, cậu không quen ngủ trên máy bay, cũng có thể là mới mấy tiếng đồng hồ, cậu lại mở mắt ra khi nghe tiếng cười.
Chỗ ngồi bên cạnh trống không, Sầm Trí Sâm đang chơi bài với mấy người Thang Thư Kiệt trên ghế sô pha phía trước.
Ninh Trí Viễn lười cử động, nhìn anh một lúc rồi quay đầu đẩy tấm chắn cửa sổ bên cạnh ra.
Ngoài cửa sổ là màn đêm tối đen, bóng tối mênh mông.
Chút ánh sáng bất ngờ lộ ra bị giữ lại, rồi ngày càng nhiều hơn, dần dần kết thành đám mây đỏ thẫm rực cháy ở cuối bầu trời, họ đang hướng về phía bình minh.
Máy bay bay suốt đêm và đến nơi vào lúc bình minh.
Lúc Sầm Trí Sâm quay lại, Ninh Trí Viễn đã nhìn ra ngoài rất lâu, trời cũng sáng hẳn.
“Dậy rồi à?”
Nghe Sầm Trí Sâm nói, Ninh Trí Viễn quay lại và bắt gặp đôi mắt cười của anh.
“Còn sớm mà, ngủ thêm một lát nữa đi.” Sầm Trí Sâm nói.

Anh dựa vào mép ghế nhìn cậu.
“Không ngủ nữa.” Ninh Trí Viễn hỏi anh: “Anh không mệt à? Không cần ngủ luôn?”
“Chợp mắt một lúc nhưng không ngủ được.” Sầm Trí Sâm ngồi xuống, đưa chai nước cho cậu: “Muốn ăn gì không? Anh nhờ người đem tới.”
Ninh Trí Viễn: “Sao cũng được.”
Sầm Trí Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nãy nhìn gì đấy?”
“Ngắm phong cảnh.” Ninh Trí Viễn nói: “Nhìn sự giao thoa giữa ngày và đêm từ trên máy bay rất khác.”
Sầm Trí Sâm gật đầu: “Có nghĩ gì không?”
Ninh Trí Viễn suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Thật là tráng lệ, là một kỳ tích của thiên nhiên.”
Sầm Trí Sâm nhìn ánh ban mai trên đuôi lông mày cậu, anh cười.
Máy bay hạ cánh lúc ba giờ chiều theo giờ địa phương và bay thẳng đến hòn đảo riêng của nhà họ Thang tại đây.
Tuy là đảo tư nhân nhưng khu nghỉ dưỡng được xây dựng trên đảo vẫn mở cửa cho mọi người tham quan, tuy nhiên đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp, giá phòng khách sạn đắt đỏ và không có nhiều người.
Phòng của Ninh Trí Viễn và Sầm Trí Sâm được bố trí cạnh nhau, đều là dãy phòng dành cho một gia đình thông nhau bằng con đường gỗ, nằm trong khu rừng nhiệt đới tươi tốt, bên kia là biển xanh.
Vào phòng, Ninh Trí Viễn ngã xuống giường ngủ hơn hai tiếng, tới chập tối mới đứng dậy sang bên cạnh tìm Sầm Trí Sâm.

Lúc Ninh Trí Viễn qua, Sầm Trí Sâm đang thay quần áo, anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt sáng lên.
Ninh Trí Viễn đã thay một chiếc áo sơ mi hoa sáng màu và một chiếc quần ống rộng cũng là màu sáng, đi dép xỏ ngón trông rất giản dị và thoải mái.
Sầm Trí Sâm gần như chưa bao giờ nhìn thấy Ninh Trí Viễn như thế này.

Có vẻ như khi trưởng thành, Ninh Trí Viễn ngày càng cải trang tốt hơn, đặc biệt là sau khi về nước làm việc ở Sầm An.
Trong mắt mọi người, Tiểu Sầm tổng luôn là người nhẹ nhàng, lịch thiệp và hào phóng, hoặc là cương quyết, mạnh mẽ và giỏi giang.

Dù Sầm Trí Sâm biết bản chất của em trai mình là ngang ngược, chơi bời, thậm chí là bất cần đời luôn, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng Ninh Trí Viễn cũng tự do và cởi mở như vậy.
Nói cách khác, Ninh Trí Viễn bây giờ đã sẵn sàng cho anh thấy mặt này.
Ninh Trí Viễn cũng đang đánh giá anh.

Sầm Trí Sâm vừa mới cởi áo ra, nửa thân trên để trần, cơ thể cường tráng và rắn chắc đánh thẳng vào thị giác của Ninh Trí Viễn.
Nhìn cơ ngực và cơ bụng săn chắc của anh, Ninh Trí Viễn nhớ tới câu nói tối qua người đàn ông này nói: “Trung niên chính trực”, cậu chắc chắn người như Sầm Trí Sâm rất giỏi chuyện trên giường.
Tất nhiên bản thân cậu không kém, không biết so với Sầm Trí Sâm thì ai hơn.
Sầm Trí Sâm có lẽ cũng nhận ra được ánh mắt của cậu, anh cầm áo lên mặc vào, động tác thong thả, vừa làm vừa nhìn Ninh Trí Viễn.
Ninh Trí Viễn bước tới, rất tự nhiên giúp anh cài nút.
Sầm Trí Sâm để cậu muốn làm gì thì làm, anh dựa vào bức tường phía sau, hai chân dài bắt chéo, chọn tư thế thoải mái nhất nhìn Ninh Trí Viễn.
Ninh Trí Viễn cụp mắt xuống, tập trung vào động tác, bắt đầu từ chiếc cúc dưới cùng lên trên, từng chiếc một.
Sầm Trí Sâm đột nhiên hỏi: “Coi anh là kim chủ rồi ôm đùi thật đấy à?”
“Anh nghĩ sao cũng được.” Ninh Trí Viễn hoàn toàn không quan tâm anh nghĩ cái gì, buồn cười nói: “Vốn là vậy mà.”
“Trí Viễn.” Sầm Trí Sâm nhắc nhở: “Nếu thật sự muốn hầu hạ tốt kim chủ của mình thì đi cùng thôi là chưa đủ.”
“Còn gì nữa?” Ninh Trí Viễn hỏi, đầu ngón tay vô thức chạm vào da thịt dưới áo của Sầm Trí Sâm mấy lần, cậu cài nút chậm chạp hơn.
Sầm Trí Sâm có chút ngứa ngáy, kìm lại: “Đi du lịch cùng nhau là ăn và chơi, còn ngủ nữa.”
Ninh Trí Viễn: “Oh.”
Sau đó hai người bật cười.
Không ai nói gì nữa, tư thế thân mật và hơi thở quyện vào nhau.
Thứ phá vỡ bầu không khí chính là giọng của Thang Thư Kiệt đột nhiên vang lên.
“Cậu Sầm ơi, cậu có kế hoạch gì cho buổi tối chưa? Sau bữa tối cậu muốn đi uống rượu cùng nhau kh —”
Chữ cuối chưa nói xong thì tắt luôn, trông mặt Thang Thư Kiệt rất quái dị, hắn buột miệng nói: “Tôi vào nhầm phòng rồi.” Hắn vội vàng ra ngoài, dùng hết sức đóng cửa lại.
Sầm Trí Sâm nghiêng đầu nhìn Ninh Trí Viễn pha trò: “Phải làm sao đây? Bị người ta nhìn thấy rồi.”
“Đó là chuyện của anh, anh ta là bạn của anh.” Nói xong, Ninh Trí Viễn mặc kệ anh, vẫn không rời đi, thong thả cài nút áo cho anh.
Nửa phút sau, Thang Thư Kiệt lại gõ cửa, Sầm Trí Sâm lười biếng lên tiếng: “Vào đi.”
Thang Thư Kiệt cẩn thận mở cửa, Ninh Trí Viễn bước qua Sầm Trí Sâm, trên mặt cậu và Sầm Trí Sâm đều không có gì mất tự nhiên.
Mình không ngại thì người ngại là người khác.
Tự nhiên Thang Thư Kiệt nhớ câu này, nghĩ “người khác” kia chính là mình thì đột nhiên không nói nên lời.
“Hai người ổn chứ? Đi ăn gì không?”
Sầm Trí Sâm đá mắt hỏi Ninh Trí Viễn.
Thật ra Ninh Trí Viễn vẫn muốn ngủ, cậu bị lệch múi giờ, nhưng ngủ lâu thật sự rất khó ngủ nên gật đầu: “Đi.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận