Động Xuân Tâm

Chương 12: Chương 12



Để tỳ nữ lại đây phải mất chút thời gian, trong thư phòng một lần nữa thắp đèn lên, Khương Trĩ Y ôm lấy chăn ngồi trên giường La Hán, há miệng nhỏ húp từng ngụm canh gừng, mỗi khi uống một ngụm lại giơ mắt lên nhìn người đang cầm sách ngồi trước án thư đối diện.
Nhớ lại cái câu “nha hoàn hồi môn” mới vừa rồi của hắn, không hiểu sao canh trong chén canh gừng lại càng uống càng ngọt, còn cảm nhận được vị đường hết sức rõ ràng.
Nếu hắn đã thừa nhận nha hoàn hồi môn của nàng, vậy chuyến này hồi kinh hẳn là chuẩn bị cầu hôn với nàng đúng không?
Khương Trĩ Y chống cằm nhìn người đối diện, nghĩ nghĩ lại không nhịn cười được, cười ra tiếng.
Nguyên Sách nhíu chặt mày, quyển sách trên tay từ từ nhấc lên, che mặt lại.
……!Còn không phải là không cẩn thận nói ra lời trong lòng thôi sao, có cần ngượng ngùng như vậy hay không?
Khương Trĩ Y thở dài dời mắt đi, hai ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn trà nhỏ, chán chường quay đầu đi đánh giá bày biện trong phòng.
Thư phòng này được phân cách thành hai gian trong ngoài bởi một tấm bình phong sơn thuỷ khá lớn, gian ngoài có giá đặt những món đồ bằng sứ để trang trí, hai cái kệ sách 3 tầng đặt cạnh nhau, phía sau án thư có một bức tranh Vạn Mã Đồ còn có thêm một bức tranh chữ, trên tranh là hai chữ to “Tĩnh Vô”.
Gian bên trong thì không thể nhìn rõ, xuyên qua bức bình phong chỉ lờ mờ nhìn thấy một cái giường La Hán, hình như to hơn cái giường nàng đang ngồi đây một chút, còn có một cái bàn bát tiên, trên bàn có bày một bàn cờ.
“A Sách ca ca,” Khương Trĩ Y đột nhiên hứng thú bừng bừng bỏ chén canh gừng xuống, “Chúng ta đấu một ván cờ, thế nào?”
Người đối diện ngưỡng người dựa vào lưng ghế, lấy sách che mặt, cánh tay khoanh lại vẫn không nhúc nhích, dường như ngủ mất rồi.
“A Sách ca ca?” Khương Trĩ Y lại kêu một tiếng.
Nguyên Sách nâng một bàn tay lên, ngón trỏ chỉ ra phía sau lưng.
Khương Trĩ Y thuận theo hướng hắn chỉ nhìn vào, chỉ thấy trên tường là bức tranh chữ “Vô” to tướng.
“……”
“Thì thôi,” Khương Trĩ Y nghiêng đầu nhìn nhìn bàn trà nhỏ, suy nghĩ một lát lại nói, “Vậy nói chuyện một lát cũng được nha!”
Người đối diện lại bất động.
Khương Trĩ Y chỉ tự mình lẩm nhẩm: “Từ ngày chàng về kinh tới nay, chúng ta còn chưa có dịp nào nói chuyện đàng hoàng với nhau, hay là chàng kể ta nghe chuyện biên quan đi?”
“Biên quan cùng Trường An có phải rất khác nhau hay không? Chàng ở bên đó có quen không?”
“Ta ở đây thì chán lắm, trong nhà chuyện gì cũng nhạt nhẽo, ra cửa cũng không có gì thú vị làm, còn không thú vị bằng ngồi đó nhớ đến chàng……”
“……” Nguyên Sách chậm rãi năng tay lên, lại chỉ ra sau lóng tay.
Khương Trĩ Y vừa nhấc đầu, thấy trên tường là một chữ khác —— “Tĩnh”.
“……”
Cả phòng chỉ còn tiếng lửa than trong lò nổ lách tách.

Khương Trĩ Y ngậm miệng lại, xụ mặt mà dựa vào trên giường La Hán, nhìn chằm chằm lò than dưới góc giường bắt đầu phát ngốc.
Ánh lửa chợt lóe lại chợt lóe thúc giục cơn buồn ngủ, đôi mắt nhìn chằm chằm chợt mỏi rã rời, không biết qua bao lâu, đầu Khương Trĩ Y rũ một chút, lại rũ một chút, cơn buồn ngủ ập đến, liền chậm rãi ngã ngang xuống giường.
Nguyên Sách cúi đầu, quyển sách đang che mặt chợt hạ xuống một chút, tò mò đưa mắt nhìn qua hướng đối diện.
Trên giường, người đang lười nhác dựa vào một cái gối, mái tóc đen như lụa phô tán, thân thể cuộn lại như một con mèo, hàng mi dày yên tĩnh nhắm lại, ngủ đến thật là thơm ngọt, thơm ngọt đến mức có đôi khi còn chép chép miệng.
……!Rõ ràng là có âm mưu mà đến, thế nhưng lại không chút phòng bị mà ngủ mất ngay trước mặt hắn rồi.
Lẳng lặng nhìn người trên giường chăm chú một lát, Thẩm Nguyên Sách đè đè giữa mày, giống như rốt cuộc nhìn thấy được cái đêm thật dài này cũng sắp kết thúc.
Tiếng gõ cửa vừa vặn vang lên, Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn không chút chậm trễ mà chạy tới Thẩm phủ, tiến vào phòng liền định nhún người hành lễ.
Nguyên Sách lạnh mặt ra dấu im lặng, sau đó giơ ngón tay chỉ phía đối diện.
Cái mồm hay há này, nếu tỉnh lại còn không biết sẽ lải nhải bao lâu.
Hai tỳ nữ lập tức ngầm hiểu, nhẹ bước đi đến bên giường La Hán, vươn tay qua nhưng lại dừng lại, như sợ đánh thức Khương Trĩ Y, không biết phải xuống tay như thế nào.
Nguyên Sách nhíu mày đi ra phía trước, vung tay lên ý bảo tránh ra, hắn khom người, một tay nâng cổ người trên giường lên, một tay luồn xuống dưới lớp chăn dày mà vòng qua chân nàng, ôm ngang cả người lẫn chăn lên một phen.
Tóc đen như thác mà trút xuống, thiên ti vạn lũ phất phất qua mu bàn tay hắn như những con kiến bò qua bò lại.
Tay Nguyên Sách hơi hơi cứng đờ lại, hắn cuộn cuộn ngón tay, trầm mặc một chút liền dứt khoát xoay lưng, bế người đi về hướng ra ngoài.
*
“……! Thẩm Thiếu tướng quân cứ như vậy một đường vế ngài vào sương phòng, tự mình đặt ngài lên giường, phút cuối còn sợ làm đau tóc ngài, thật tri kỷ vén hết tóc ngài nữa nữa đó!”
Sáng sớm hôm sau, Khương Trĩ Y mới thức dậy trên giường trong sương phòng phía Tây, liền nghe Cốc Vũ kể lại chuyện sau khi nàng ngủ đêm qua sinh động như thật.
Khương Trĩ Y đầu tóc rối tung ngồi ở trên giường, đôi mắt mới thức dậy còn đang mê mang lại càng nghe càng sáng: “Thật sự?”
“Thiên chân vạn xác, Tiểu Mãn cũng thấy được, có phải không Tiểu Mãn?” Cốc Vũ quay đầu lại nhìn về phía sau.
Tiểu Mãn bưng chậu rửa mặt qua, ngẩng đầu lên.
Nếu hỏi nàng ta, ừ thì, cũng không quá đúng nhỉ……
Thí dụ như đầu tóc quận chúa nhìn giống như không phải được vén lên, mà bị hất ra, Thẩm Thiếu tướng quân cũng không giống người tri kỷ, hình như là ngài ấy có hơi bực mình mấy lọn tóc đó……
Đối diện với ánh mắt chờ mong của Khương Trĩ Y, Tiểu Mãn ậm ừ gật gật đầu: “……!Đại khái là vậy, quận chúa.”
Cốc Vũ thích nịnh nọt dỗ cho nàng vui vẻ, nhưng Tiểu Mãn thì là người thành thực nha.
Khoé miệng Khương Trĩ Y nhếch lên, cúi đầu sờ sờ đầu tóc sau cổ, lại trượt xuống dưới sờ sờ vai mình, giương mắt hỏi: “A Sách ca ca rời giường chưa?”

“Thẩm Thiếu tướng quân đêm qua theo ngài lăn lộn đến trễ như vậy, lúc này còn chưa dậy đâu.”
Khương Trĩ Y xuân phong mãn diện rời giường, ngồi vào trước gương trang điểm thúc giục: “Vậy thì vừa vặn, mau tới trang điểm cho ta đi.”
Tiểu Mãn cùng Cốc Vũ lấy ra một chồng hộp trang điểm mang từ trong nhà đến.
Khương Trĩ Y lấy ra một bộ châu thoa, lại cầm một cây lớn trong đó ướm ướm lên búi tóc, nói muốn dùng bộ này, rồi cúi đầu chọn kiểu dáng hoa điền, chọn xong liền vừa lòng dựa ra sau, nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho hai người kia trang điểm.
Khương Trĩ Y: “Đêm qua ta không có trong phủ, trong phủ còn yên ổn không?”
“Phu nhân vào tiểu Phật đường, tuy ngài đã trải Kim Ngô Vệ lại cho hoàng cung, nhưng trong phủ làm sao có ai dám hỏi đến chuyện của ngài, biết ngài không ở, cũng làm như không biết.” Cốc Vũ đang búi tóc cho nàng, chợt nhớ tới cái gì, “Đúng rồi, có một chuyện, có tin từ huyện Trịnh tới, nói Kinh Chập tỷ tỷ đã tỉnh, không yên tâm ngài, muốn chạy về đô thành.”
Khương Trĩ Y mở mắt ra: “Như vậy sao được?”
Kinh Chập bị thương cả người, còn gãy vài chỗ xương, cần dùng dược giảm đau, mấy ngày nay vẫn luôn nửa mơ nửa tỉnh ở y quán huyện Trịnh.

Khương Trĩ Y đã sớm phái người đưa tiền bạc cùng hai tỳ nữ qua để chăm sóc nàng ta.
Người ta nói động gân động cốt phải mất trăm ngày, lang trung cũng nói nàng ta căn bản trước mắt không thể đứng dậy, càng đừng nói đến chuyện trèo đèo lội suối, ngồi xe xốc nẩy trở về, sợ là tới nơi sẽ tàn tật mất.
“Truyền lời ta, nói sơn tặc đều được giải quyết, ta cùng A Sách ca ca cũng rất tốt, kêu nàng ta cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, không dưỡng đến tung tăng nhảy nhót thì không được đi đâu cả!” Khương Trĩ Y nói xong, lại vẫy vẫy tay, sửa miệng nói, “Thôi, khoan hẵng đề cập tới A Sách ca ca, trước giờ vẫn là nàng ta luôn bôn ba truyền tin giúp ta cùng A Sách ca ca, đừng để hiện giờ nằm trên giường rồi còn phải nhọc lòng chuyện hôn sự này của ta có thành hay không.”
Cốc Vũ dạ một tiếng, nói: “Ngài ngay cả Thẩm phủ cũng vào ở luôn rồi, hôn sự này sao còn có thể không thành? Bọn nô tỳ đang nghĩ có nên đổi giọng gọi cô gia hay không đây!”
Tiểu Mãn đứng một bên mới vừa vẽ mi cho Khương Trĩ Y xong, giương mắt thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận miệng nói ra một câu: “Cô gia tới!”.

Truyện Xuyên Nhanh
“?”
Ngay cửa ra khỏi Tây viện, một chân Nguyên Sách ngừng ngay ở ngạch cửa, mang theo hồ nghi từ từ ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ đề phòng.
Khương Trĩ Y đưa mắt nhìn hướng ra ngoài, bất chấp cái búi tóc mới búi được một nửa trên đầu, liền đứng bật dậy nhào qua mở cửa: “A Sách ca ca!”
Trong viện, mấy hạ nhân đang quét tuyết bỗng dưng ngẩng đầu, mắt thấy một thiếu nữ tuổi thanh xuân tóc đen nửa búi nửa thả mà từ sương phòng chạy chậm ra, dây cột tóc đỏ hờ hững treo trên búi tóc đang tung bay theo gió, giống như một con bướm tươi đẹp đang nhẹ nhàng vỗ cánh giữa đồng tuyết trắng xoá.
Một chúng hạ nhân cả kinh, vội vàng xoay người cúi thấp đầu xuống.
“A Sách ca ca, chàng muốn đi đâu vậy?” Khương Trĩ Y chạy tới trước mặt Nguyên Sách hỏi.
Ánh mắt Nguyên Sách đảo qua khuôn mặt mày đẹp môi đỏ, má đỏ hây hây trên làn da trắng như tuyết, hơi hơi ngừng một chút.

Nhớ tới hai tiếng “cô gia” cực kỳ thuận miệng mới vừa rồi, sắc mặt hắn lại âm trầm xuống: “Đón người.”
” Đón người? Đón người nào?”
Nguyên Sách nhướng cao mày: “Phủ đệ này của thần, nếu có thể thu lưu quận chúa, tất nhiên cũng có thể thu lưu người khác.”
“Chàng còn muốn thu lưu ai……” Khương Trĩ Y không rõ nguyên do mà chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ ý tại ngôn ngoại trong lời này của hắn, nhỏ giọng nói thầm, “Viện này của chàng còn có thể chứa được hai cô nương hay sao……”
“Đúng là chứa không được, cho nên làm phiền Quận chúa, chốc lát nữa thu thập đồ của chính mình, nhường lại sương phòng cho tân khách của thần.” Thẩm Nguyên Sách nhìn nàng hơi cúi đầu, ý bảo đừng quá đáng, rồi nâng nâng cằm về hướng Thanh Tùng phía sau, “Thay ta đưa tiễn Quận chúa thật cẩn thận, nhớ rõ —— đi cửa sau.”
Không đợi Khương Trĩ Y phản ứng lại, Nguyên Sách đã xoay người đi ra phía đường tuyết.
Khương Trĩ Y đứng tại chỗ, không thể tưởng tượng mà nhìn theo thân ảnh hắn không hề quay đầu lại ——
Cái gì vậy!!
*
Trời giá rét lại đổ tuyết lất phất, trên đường cái chỉ có ít ỏi mấy dấu chân, cửa chính Thẩm phủ hướng ra ngoài phố mở cả ngày cũng không ai ra vào.
Mãi đến lúc hoàng hôn, một chiếc xe ngựa khoác sương mang tuyết đi vào đầu phố, trên con ngựa đi đầu, Nguyên Sách một đường đánh ngựa mở đường, hắn ghìm cương dừng lại trước cửa phủ.
Thanh Tùng đang chờ ở cửa lập tức tiến lên, chào hỏi Mục Tân Hồng đang lái xe ở phía sau rồi nhận roi ngựa trong tay Nguyên Sách: “Công tử, có thuận lợi đón được người không?”
Nguyên Sách gật đầu, nhìn hai gã hạ nhân vạm vỡ sau lưng Thanh Tùng, nói: “Đi qua nâng người đi, cẩn thận một chút.”
Trước khi Thanh Tùng đi theo sau Nguyên Sách bước vào cửa phủ, đã tò mò không biết người trong xe ngựa rốt cuộc là người nào, vậy mà có thể nhọc lòng công tử bọn họ phải ra ngoài thành đón, còn để cho đường đường là phó tướng của Huyền Sách Quân tự mình lái xe, như sợ binh lính không cẩn thận làm người trong xe bị va chạm vậy.
Chẳng lẽ thật sự là cái kiều trong kim ốc tàng kiều kia?
Thanh Tùng lặng lẽ quay đầu đi, liếc mắt một cái nhìn thấy người đang được cáng ra từ trên xe ngựa, đó là một nam tử trung niên gầy trơ xương, sắc mặt trắng bệch, giống như một người đã chết vậy……
Thanh Tùng hoảng sợ, vội vàng quay đầu trở về, nuốt nước miếng lấy lại bình tĩnh: “À, công tử, Quận chúa đã rời phủ, ngài muốn dàn xếp người này ở sương phòng phía Tây sao?.”
Nguyên Sách ngoài ý muốn chuyển mắt qua: “Vậy mà đã đi rồi?”
“Hả? Tiểu nhân liều chết tiễn khách, ngài không phải là không muốn cho Quận chúa đi chứ……”
“Đương nhiên không phải.” Một đường đi vào Đông viện, Nguyên Sách đẩy cửa Tây sương phòng ra, hướng vào trong nhìn một vòng.
Người đúng là không còn ở, nhưng cái mùi hương khí ngọt nọ không biết là son phấn hay là cái gì vẫn còn tàn lưu ở trong phòng.
Chăn, kính trang điểm, chén sứ, bồn ngọc…!Một đống đồ đạc đêm qua lũ lượt mang đến thì vẫn còn ở đây.
Nguyên Sách: “Người cũng đi rồi, còn không thu dọn phòng?”
“Tiểu nhân cho rằng ngài thật sự đón về một vị cô nương, lại nghĩ đồ mà Quận chúa dùng đều là thứ tốt, nói không chừng cũng cần dùng đến……”
Nguyên Sách quay đầu đi, khó hiểu mà nhìn Thanh Tùng, giống như nghi ngờ tên này đầu óc kém thế mà vẫn có thể làm quản gia ở Đông viện của hắn nhiều năm như vậy.
“Vậy tiểu nhân lập tức thu dọn đồ vật ngay! Dù sao Quận chúa không mang đi hẳn là đã bỏ……”
Thanh Tùng vào phòng rối tinh rối mù thu thu dọn dọn một trận, trong phòng trong chớp mắt không còn một mảnh đồ đạc.
Nhìn sương phòng dần dần khôi phục về nguyên dạng bốn vách tường như cũ, không biết sao trong tai lại vang vang lên mấy lời như ma âm đêm qua.


Nguyên Sách xoa xoa bên tai, bỗng nhiên chậc một tiếng: “Thôi.”
Rốt cuộc làm phiền Quận chúa cao quý hạ cố đến nơi này chỉ điểm giang sơn một lần, chi bằng giữ lại gian sương phòng này cũng được.
Thanh Tùng ôm một đống đồ vật trong lòng, dừng tay lại: “Không dọn nữa sao công tử?”
Nguyên Sách gật đầu, chờ hai tên hạ nhân khiêng cáng từ ngoài cửa đi vào tới, liền chỉ về phương hướng đối diện: ” Khiêng đi đối diện.”
Hai gã hạ nhân lại nâng cáng lên, hướng về Đông sương phòng đối diện.
Ngoài cửa, Mục Tân Hồng nghe xong nửa ngày mới hiểu được đêm qua đã xảy ra cái gì, gấp đến độ vò đầu bứt tai: “Thiếu tướng quân, chúng ta còn chưa làm rõ được Quận chúa rốt cuộc đang âm mưu cái gì mà, ngài làm vậy là dẫn sói vào nhà đó!”
“Không dẫn sói vào nhà, sao biết nàng ta rốt cuộc âm mưu cái gì?”
“Cho nên tối hôm qua ngài là vì ——”
Nguyên Sách khẽ hừ một tiếng.
Trước đây hắn còn nghi ngờ không biết vị Quận chúa này có bất thần sinh ra cái tâm tư phong hoa tuyết nguyệt gì với “Đối thủ một mất một còn” ngày xưa hay không, nhưng tối hôm qua, từ khi nghe được những lời hát tuồng, diễn kịch không chút tình cảm mà nàng ta tập đi tập lại ở ngoài cánh cửa, hắn liền chắc chắn nàng ta có âm mưu khác.
Có thể làm cho một Quận chúa sống trong nhung lụa thà rằng chịu đựng gió tuyết lạnh buốt suốt hai canh giờ cũng không bỏ cuộc, mưu đồ ắt phải lớn.
Mục Tân Hồng dựng thẳng ngón tay cái lên: “Vẫn là thiếu tướng quân thủ đoạn cao minh, chiêu lấy thân phạm hiểm này quả thật quá độc rồi, nói vậy, ngài đã tra ra cái gì rồi?”
“……” Nguyên Sách ngó hắn, liếc mắt một cái, xoay người đi về hướng thư phòng.
Thanh Tùng nhỏ giọng ra nhắc nhở: “Mục tướng quân đừng có tìm chết, động chỗ nào chứ đừng động chỗ này!”
Không chỉ không tra ra được cái gì, còn bù cả bản thân vào, thành cô gia trong miệng mấy nha hoàn hồi môn đó thôi!
“Hả?” Mục Tân Hồng cuống quít đuổi theo Nguyên Sách, liều mạng cân não nghĩ xem có chủ đề gì nói để kéo không khí lại.
Một đường chạy theo tới cửa thư phòng, Mục Tân Hồng tận tình giúp Nguyên Sách mở cửa, đi theo hắn tiến vào thư phòng xong liền xoay người khép chặt cửa lại: “Thiếu tướng quân, ti chức nghĩ tới nghĩ lui, ngài nói xem, có thể nào Quận chúa nổi lên nghi ngờ với thân phận của ngài……”
Nguyên Sách bỗng dưng dựng thẳng bàn tay ngăn hắn nói tiếp.
Mục Tân Hồng sửng sốt dừng lại, nhìn sắc mặt âm trầm của Nguyên Sách mà đột nhiên rùng mình một cái, cảm giác được không khí tứ phía đang lạnh dần, một cỗ sát khí lạnh lẽo đang tràn ngập trong phòng.
Sắc mặt Mục Tân Hồng nghiêm lại, chậm rãi giơ tay ấn lên đao ở eo, giương mắt quét về phía gian trong.
Ánh mắt Nguyên Sách nhìn chung quanh đột nhiên ngừng lại, giơ tay cầm lấy một cái bình sứ con đặt trên giá trang trí, lại vung tay lên, ném mạnh nó vào bình phong sơn thuỷ.
Bùm một tiếng, bình sứ vỡ thành năm bảy mảnh, bình phong sơn thuỷ cũng run rẩy đổ sập xuống năm xẻ bảy.
Sau bình phong, thiếu nữ đang đứng nghiêng người tựa lưng vào giường La Hán giật mình kêu lên một tiếng sợ hãi, nhìn đầy đất hỗn độn, ngây ngốc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sóng ngầm mãnh liệt của Nguyên Sách.
Lông tơ toàn thân Mục Tân Hồng nháy mắt dựng ngược, nhìn vị Quận chúa vốn nên đã rời đi trước mặt, lại nhớ tới cái câu muốn mạng người của mình vừa nãy, liền nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh ——
Nguyên Sách nhìn chăm chú vào Khương Trĩ Y, đáy mắt lộ rõ sát ý có thể thấy được..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận