Khương Trĩ Y khẩn nắm chặt chăn trong tay, kinh hoàng rúc người ở góc giường.
Trước đây là nể mặt cữu cữu, nên nàng chưa xử lý gì với vị đại biểu ca ốm đau nằm trên giường này, ai ngờ cái tên xấu xa này không động đậy hơn nửa tháng, mới vừa có thể xuống đất, lại một ngày cũng không ngừng nghỉ, hiện giờ ngay cả sân viện của nàng cũng dám xông vào!
Nếu giờ phút này trong phòng chỉ có một mình nàng……
Khương Trĩ Y lắc lắc đầu, cố gắng giũ bỏ những ý niệm đó đi, lại vỗ vỗ ngực lấy lại bình tĩnh, nhìn thân ảnh đeo kiếm đang đứng nói chuyện bên ngoài màn trướng, trái tim nhảy đến cổ họng lại an tĩnh một chút.
Trên mặt đất, Phương Tông Minh ôm bụng đau đến trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa một hơi cũng thở không lên.
Hắn hoãn hoãn một chút, ôm một đầu mồ hôi lạnh nâng mắt lên tới, nhìn nhìn người đảo khách thành chủ trên đỉnh đầu, lại nhìn nhìn Khương Trĩ Y đang im lặng sau màn trướng tựa hồ ngầm đồng ý.
……!Không phải chứ, đây không phải là phủ đệ của Phương gia bọn họ sao?
Tên Thẩm Nguyên Sách này không phải đối thủ một mất một còn của nàng ta sao?!
Phương Tông Minh cong người ngồi dậy, miệng run rẩy muốn mắng ra tiếng.
Kiếm trong tay Nguyên Sách liền áp xuống một cái, thân kiếm còn trong vỏ nằm ngay hõm vai hắn.
Khắp bả vai cùng phía sau lưng tê rần, cái sống lưng của Phương Tông Minh vô luận như thế nào cũng thẳng không nổi.
Phương Tông Minh giống con gà con bị ép trên mặt đất, mặt đỏ cổ nổi gân xanh, chỉ còn mỗi cái đầu là có thể ngẩng lên: “Ta……!Ta không phải là thấy Thẩm Nguyên Sách lén lút, nên mới đến đây bảo hộ an nguy cho biểu muội hay sao? Sao biểu muội không hỏi xem hắn tới làm gì!”
Trong phòng trầm mặc một chốc.
“Ngươi nói đi!”
“Ngươi nói đi?”
Một chốc qua đi, hai giọng nói một cao một thấp cùng vang lên.
Nguyên Sách nghiêng đầu nhìn về phía giường.
Cách màn trướng màu vàng, hai ánh mắt lập tức giao hội, lại nhanh chóng rời đi.
Khương Trĩ Y nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chậm rãi kéo chăn che mặt.
Giống nghe thấy cái kinh thiên kỳ văn gì, Phương Tông Minh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhìn Nguyên Sách đang bễ nghễ đứng trên đỉnh đầu hắn, lại nhìn nhìn biểu muội đang thẹn thùng trên giường, trong óc bỗng nhiên như có một tiếng nổ vang lên!
……!Đôi cẩu nam nữ này!
Hõm vai đột nhiên đau xót, Phương Tông Minh ai da một tiếng, nhe răng trợn mắt cong lưng lại.
Nguyên Sách cầm kiếm nghiêng nghiêng trong tay, dùng kiếm chỉ chỉ hắn: “Giữ miệng cho tốt, cút đi.”
Phương Tông Minh liếc mắt nhìn thanh kiếm kia, lông tóc dựng đứng một mảnh, rốt cuộc cũng không dám nhìn thêm một cái, vội vã té ngã lộn nhào mà chạy đi ra ngoài.
Cửa phòng lạch cạch mở lại lạch cạch đóng, ánh nến lắc lư, tẩm điện nhất thời an tĩnh lại.
Khương Trĩ Y trốn trong chăn thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.
Thở xong lại nhớ trong phòng còn có người, nhịn không được liền thả nhẹ hô hấp, khẩn trương dựng lỗ tai đi nghe động tĩnh.
Nghe xong nửa ngày, lại không nghe thấy một tia động tĩnh.
Người nên đi cũng đi rồi, người không nên đi không phải cũng đi luôn rồi chứ?
Nghĩ nghĩ, Khương Trĩ Y nghi hoặc chui ra khỏi chăn.
Lại thấy Nguyên Sách đứng ở cách đó hơn nửa trượng vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, trong ánh mắt dường như lộ ra một ít cảm xúc cổ quái phức tạp.
Chỉ là đứng trước mặt người ngoài thừa nhận quan hệ của bọn họ, có phức tạp như vậy sao……
Hay là nói ——
“Ngươi đừng lại nghĩ oan cho ta đi!” Khương Trĩ Y đột nhiên nhớ lại có một số người khi lật nợ cũ ra thì đáng sợ đến cỡ nào, “Loại người ghét cẩu ngại đó, nhìn một cái đều ghê tởm, không có can hệ gì với ta! Tối nay là ta để cửa cho chàng ——”
Nguyên Sách hơi cúi mi xuống, từ xoang mũi hừ ra tiếng: “Ta còn cần nàng để cửa?”
Khương Trĩ Y nghẹn lời, biết hắn bản lĩnh rồi, cách tấm trướng hầm hừ trừng mắt liếc hắn một cái.
“Ta không để cửa, thì là chàng trộm hương trộm ngọc, ta để cửa, đó là ngươi tình ta nguyện, sao có thể giống nhau……”
“……”
“Sao đánh giặc đánh đến khó hiểu phong tình như vậy chứ!”
Nguyên Sách lạnh mặt xoay người xách kiếm lên: “Tâm tình lý giải phong tình cũng có, xem ra hết bệnh rồi, ta đi đây.”
“Ai!” Khương Trĩ Y dùng đầu gối bò tiến lên, kéo màn trướng, chui đầu ra tới, “Ta còn chưa có khỏi đâu!”
Nguyên Sách quay đầu, trong mắt đầy nghi vấn.
“Ta, đầu ta đau quá! Ta còn ho khan ——” Khương Trĩ Y ánh mắt lập loè che miệng ho khan vài tiếng, lại sờ sờ trán chính mình, “Nha, nóng quá, có phải ta bị sốt lại rồi hay không? Chàng mau sờ sờ xem.”
Nguyên Sách rũ mắt liếc người, không thể tưởng tượng mà nghiêng nghiêng đầu.
Cái kỹ thuật diễn này, lúc trước nàng cùng hắn huynh trưởng hắn nói chuyện yêu đương, đến tột cùng là như thế nào mà toàn thành Trường An này không những không ai biết, còn đều cho rằng hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn?
Thật là một kỳ tích.
Nguyên Sách cong ngón trỏ lại, đặt đốt ngón tay lên giữa mày nàng, ấn người đang ngồi trên giường lại trong màn trướng như mới vừa rồi ấn gà con: “Chưa khỏi thì nằm trở về.”
“Ta nằm chàng liền không đi nữa sao?” Khương Trĩ Y ngửa đầu nhìn hắn, thấy hắn không nói lời nào, khẽ thở dài.
“Kỳ thật ta có hơi sợ mà……”
“Nếu tối nay chàng không có tới, hoặc là tới chậm một bước, không biết sẽ phát sinh chuyện gì……”
“Quận chúa thì như thế nào, chung quy cũng chỉ là nữ tử yếu đuối ăn nhờ ở đậu, nếu đại biểu ca đánh bạo quay trở lại……!Cho dù xong việc truy cứu, cho dù có giết hắn thì có tác dụng gì?”
Nguyên Sách mặt vô biểu tình mà nghe nàng nói lảm nhảm nửa ngày, quay người lại ngồi xuống mép phía chân giường của nàng, một tay cầm kiếm một tay đặt trên đầu gối, chỉ để cho nàng một cái ót.
Khương Trĩ Y chớp chớp mắt, bò đến mép giường: “Không đi nữa hở?”
Thấy hắn không nói lời nào, lại phồng má đi xem biểu tình của hắn: “Có phải không đi nữa hay không?”
Thanh âm phía sau nghe thánh thót như tiếng suối chảy, thanh triệt, lại mang theo chút giảo hoạt mừng thầm khi được toại nguyện.
Nguyên Sách lạnh giọng nhíu mày: “Còn không câm miệng thì liền đi.”
Khương Trĩ Y à một tiếng, mím môi cười, cẳng chân đang hơi nhếch lên khẽ quơ quơ trên không trung, nàng nằm thẳng xuống kéo chăn, ti hí mắt nhìn bóng dáng đĩnh bạt của hắn cùng chuôi kiếm trong tay, an lòng một chút.
Tuy rằng vẫn còn hơi tức giận với cái khảo nghiệm vớ vẩn kia, nhưng nể tình hắn mấy hôm gần đây đêm nào cũng qua chăm sóc nàng, thật lòng muốn đền bù, cũng không phải không thể tha thứ cho hắn lần này.
Khương Trĩ Y cao hứng, đổi thành tư thế nằm nghiêng, hơi cúi đầu nhìn nhìn cái ót của hắn, đầu ngón tay khẽ gõ lộc cộc bên gối.
Tầm mắt nàng sáng quắc như ánh sao, sáng đến sắp phát ra ánh sáng được, mãnh liệt đến không thể làm ngơ.
Nguyên Sách hơi hơi hé miệng, lại lười đánh vỡ bình an đáng quý này, dứt khoát cầm kiếm nhắm mắt lại, chỉ xem như mình mù.
Sáp nến trên ngọn nến màu vàng nơi góc tường dần dần chảy đầy trản nhỏ, không biết hắn nhắm mắt dưỡng thần bao lâu, tia sáng mong manh phía sau ánh mắt kia dần dần mờ đi, mãi đến khi hoàn toàn biến mất.
Cả phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đều.
Nguyên Sách quay đầu lại, cách tấm màn trướng mông lung nhìn mặt người trên giường đang ngủ say.
So với bộ dáng không thoải mái ninh mi nhăn mũi mấy đêm trước, tối nay đã mềm mại hơn rất nhiều, khóe môi hơi hơi cong, không biết đang cao hứng cái gì.
Làm được đến nước này, cũng coi như đủ bồi tội với huynh trưởng.
Nguyên Sách căng đầu gối đứng dậy, hoạt động gân cốt, cất kiếm vào eo, không tiếng động đi đến sau cửa sổ, đẩy cửa sổ ra.
Sắp đến khi xoay người phóng qua, bên tai lại bỗng dưng vang lên tiếng lẩm bẩm ban nãy ——
Nếu đại biểu ca đánh bạo quay trở lại……!Cho dù xong việc truy cứu, cho dù có giết hắn thì có tác dụng gì?
Ngừng lại một chốc, Nguyên Sách lại quay đầu nhìn về phía giường, giữa mày nhiu nhíu, thu tay lại.
Đêm dài đã qua quá nửa, trăng lên giữa trời, nửa nén nhang sau, trên nóc nhà Dao Quang Các.
Thiếu niên một thân y phục dạ hành đang đứng thẳng người trên nóc nhà, khoanh tay đứng ở dưới ánh trăng, lẳng lặng quan sát cả sân viện.
Bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc, đại môn, nhị môn, cửa nách, cửa ngăn, hành lang, gian giữa, nhà thuỷ tạ, rừng trúc ——
Bỏ qua chuyện một bộ phận hộ vệ đêm nay bị điều đi không nói, kết cấu cùng canh phòng của cái viện này cũng là cho đẹp chứ không xài được, chỗ nào cũng thấy có sơ suất.
Khó trách tên ngu xuẩn kia có thể lợi dụng sơ hở tiến vào.
Vạt áo theo gió bay phất phơ, Nguyên Sách vuốt vuốt lòng bàn tay, trong đầu thực mau phác họa ra một bản vẽ.
Phải dời cái cây cổ thụ ngoài tường kia.
Phải gia cố cửa sổ.
Phải chia nhân thủ ra, để bọn họ gác theo ca và không được gác cùng thời gian cố định trong các ngày……
Bỗng nhiên “Phanh” một tiếng giòn vang từ tẩm điện dưới chân truyền đến.
Nét mực đang vẽ rõ ràng trong đầu dường như ngừng lại, mí mắt Nguyên Sách vừa nhấc lên, thả người từ trên nóc nhà nhảy xuống, đẩy cửa mà vào một phen.
Tẩm điện, cái chén sứ trên bàn nhỏ gần mép giường bị quét xuống đất, người trên giường thở gấp ngồi ở chỗ kia, hoảng sợ nhìn ra cửa sổ, dường như mới từ cơn ác mộng nào đó thức tỉnh.
Vừa quay đầu qua thấy hắn, vẻ mặt ngơ ngẩn chưa phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn theo bản năng co rút về góc giường.
Mãi cho đến khi hắn đi đến trước giường, vén màn trướng lên, nàng mới hình nhận ra hắn, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nhào lên trước, ôm vòng lấy eo hắn một phen.
Câu hỏi của Nguyên Sách đến bên miệng liền bị cánh tay ngọc quấn lấy này làm cho nghẹn lại, tay đang vén màn trướng lẫn thân thể đều cứng đờ, chậm rãi cúi đầu.
Người trong lòng ngực vừa ôm lấy hắn liền bật khóc: “Làm ta sợ muốn chết! Chàng đi đâu……”
“Không phải đã nói nếu ta im miệng chàng liền không đi sao, sao lại gạt người như thế chứ?”
Nguyên Sách: “Ta ——”
“Ta đâu có nói đùa với chàng, ta thật sự rất sợ hãi mà……”
“Cữu cữu không có ở đây, ta một mình ở trong phủ, một người thân cũng không có……”
Khương Trĩ Y thút tha thút thít, nức na nức nở, không biết suy nghĩ đã chạy tới đâu rồi, nàng nâng một đôi mắt lã chã nước mắt lên: “Có phải chàng còn chuyện gì khác lừa ta hay không?”
“?”
“Nói không có thân mật, có phải cũng là gạt ta hay không……”
“Nói không có thay lòng đổi dạ, có phải cũng là gạt ta?”
“…………”
Nợ cũ cũng có thể lật ra như vậy?
Nàng nằm một cái ác mộng, vậy công sức hắn bốn ngày bốn đêm nay đều thành hoang phí?
……!Đây rốt cuộc là ác mộng của ai?
Lệ ướt cả chăn, mắt thấy y phục dạ hành đen của mình cũng bị nước mắt nhuộm mất một chỗ thành màu đậm, dưới đáy lòng Nguyên Sách xẹt qua một nghi vấn ấp ủ đã lâu ——
Huynh trưởng rốt cuộc thích cái túi hay khóc này ở chỗ nào chứ?
Thích nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, thích nàng ngang ngược vô lý, thích nàng lảm nhảm, thích nàng phiền toái?
Nguyên Sách cúi đầu, tức đến phì cười một tiếng: “Nàng nói có đạo lý chút được không?Nếu ta đi rồi, thì hiện tại người nàng đang ôm……” Chính là ai?
“Chàng mới nên nói có đạo lý! Nếu không phải chàng thay lòng đổi dạ, thì ta đã khóc thành như vậy, chàng không ôm ta thì thôi ——” Khương Trĩ Y nhìn tay hắn rũ bên người, “Sao còn giống như muốn đánh ta……?”
Nguyên Sách nghiêng đầu về một bên, bàn tay nắm chặt không biết khi nào bỗng dưng buông lỏng.
Lúc quay mắt nhìn lại, liền thấy người hai mắt doanh doanh đẫm lệ mà nhìn hắn, giống đang như nhìn một tên khốn bội tình bạc nghĩa.
Cửa phòng mới vừa rồi không kịp đóng đã để cơn gió đêm luồng vào, phất động màn trướng, trong một chốc, dải lụa mỏng từ từ phiêu đãng làm mê mắt người.
Nguyên Sách chớp chớp mắt, tay rũ bên người chậm rãi nâng lên, từng chút một nâng đến giữa không trung, rồi ngừng ở phía sau lưng nàng.
Khương Trĩ Y quay đầu nhìn nhìn tay hắn, lại giương mắt nhìn hắn.
Đối diện với ánh mắt bất mãn cùng thúc giục của nàng, Nguyên Sách hơi nghiêng đầu đi, bàn tay cũng hạ xuống một tấc, rồi hơi vuốt nhẹ lên mái tóc đen xoã sau lưng nàng.
Không biết sao, trong chớp mắt này hắn bỗng nhiên nhớ đến cái dải tơ lụa thuỷ linh kia mà hắn chưa bao giờ dùng tới.
“Còn một bàn tay nữa đâu?”
Một bàn tay khác cũng vòng qua hướng còn lại, phủ lên tóc sau lưng nàng.
“Ôm chặt một chút!” Khương Trĩ Y xiết thật chặt cánh tay ôm sau eo hắn.
Giống bị thủy triều mềm mại xô đẩy, Nguyên Sách nín thở một hơi, hầu kết nhẹ nhàng lăn lộn, giương mắt nhìn hư không, chậm rãi xiết chặt hai tay, ôm nàng vào lòng..