Nguyên Sách không ở Vĩnh Ân Hầu phủ lâu, lúc này hắn vốn không nên tới đây, nếu đã đánh tiếng bản thân bị thương không nhẹ với bên ngoài, nên tránh lưu lại hành tung để người ngoài biết được, sở dĩ đêm khuya hắn vẫn cố tới, là vì biết vị tổ tông này vừa nghe thấy tin tức sợ là có ngồi xe lăn cũng muốn chạy đến Thẩm phủ, nên liền tới cửa cho nàng nhìn một cái.
Nhìn cũng nhìn rồi, thuận tay đổi thuốc cho nàng một lầm, Nguyên Sách lặng yên không tiếng động trở lại Thẩm phủ, ám dạ tới, vô ảnh đi, tựa như chưa bao giờ bước ra khỏi Đông viện vậy.
Khương Trĩ Y biết trước mắt phải lấy đại cục làm trọng, cũng lo lắng Nguyên Sách bôn ba qua lại làm thương tích càng nặng thêm, nàng đã có nữ thái y theo hầu cạnh bên, liền không cần hắn trở lại chăm sóc, qua đi mấy ngày, chỉ thư từ lui tới cùng hắn.
Mỗi ngày, đến đêm lại viết một phong thư, nói một chuyện xảy ra lúc ban ngày, sáng sớm hôm sau lại sai người đưa qua.
Nàng hiểu hắn bị thương tay phải, cũng không cần hắn hồi âm, bảo người hỏi thăm Thanh Tùng, biết mỗi phong thư hắn đều đọc liền rất là vui vẻ.
Hai người như thế mà mỗi người tự dưỡng thương hết 10 ngày, thì một tin chấn động triều dã đã nổ tung tại kinh thành ——
Tuyên Đức Hầu vì ái tử bị thương nặng, xin nghỉ 10 ngày không vào triều, thế nhưng một sớm trở về Kim Loan Điện, lại dâng trạng thư tố cáo Lạc Khang bá tham ô quân lương, nguyện lấy tước vị của Trác gia ra đảm bảo, tất cả tội trạng này từng câu từng chữ đều là thật, tuyệt đối không hư cấu.
Thánh Thượng xem trạng thư xong liền tức giận tím mặt, hạ lệnh cho Tam Tư bộ xác minh nghiêm tra, Lạc Khang bá bị bãi chức ngay tại chỗ, nam đinh của Chung gia trong một đêm tất cả đều bị bắt vào tù.
Hiện giờ bên ngoài ai ai cũng cảm khái, đều nói Chung Bá Dũng cứ tự cao mình võ nghệ cao cường, nhưng tài đức không tới, tạo cái đại nghiệt này.
Chung gia có đứa nghịch tử như hắn quả thật gia môn bất hạnh, nhưng mà cũng là ác nhân đều có quả báo, nếu không thì đang yên đang lành, chỉ mấy trò đùa giỡn lại vô tình chọc trúng ngay người đang cầm chứng cứ Chung gia tham ô cơ chứ.
Khi Khương Trĩ Y nghe tin tức này thì đang cặm cụi viết thư cho Nguyên Sách, người khác không biết là ai ở sau lưng thao túng những việc này, nhưng nàng biết, nàng muốn hỏi hắn một chút, chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
Nếu như chuyện Tuyên Đức Hầu cáo trạng Lạc Khang bá tội tham ô quân lương cũng là một trong những đòn trả thù của hắn, vậy thì từ lúc nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn đến khi hắn ra tay bất quá chỉ nửa ngày ngắn ngủn, hắn làm như thế nào lại chuẩn bị được kế hoạch tỉ mỉ từ chứng cứ có thể vặn ngã Chung gia đến thiết cục như vậy chỉ trong nửa ngày chứ?
Chả lẽ là, hắn đã xuống tay điều tra Chung gia từ trước rồi sao?
Ở nơi nàng không nhìn thấy, hắn đang làm những gì, và vì sao phải làm như vậy?
Nghi vấn một vụ tiếp theo một vụ, đặt bút xuống cũng nghĩ đến lúc này hai nhà Chung, Trác đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, án tử chưa định, tuyệt đối không thể để A Sách ca ca bị cuốn vào trong đó, thư từ qua lại không khỏi quá mức nguy hiểm, vẫn nên để đến khi giáp mặt nói mới tốt, tiếp tục nói chuyện hôm nay ăn cái gì thì hơn.
Mục Tân Hồng đứng ở trước án thư, hỉ khí dương dương hướng về phía Nguyên Sách hồi báo: “Tam Tư bộ đã tra được số tiền tham ô đã đạt trăm vạn lượng, Lạc Khang bá vì chân bị thọt phải rời khỏi tiền tuyến, ẩn cư sau bức màn, mấy năm nay có lẽ đã tham lam không ít tiền tài để lấp đầy không cam lòng của bản thân, tích lũy chưa bao lâu đã khổng lồ đến như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, tử tội đã định.”
Trên mặt Nguyên Sách lại không có quá nhiều vui mừng, nhìn thư trong tay, nhàn nhạt nói: “Án là do Tam Tư bộ tra, tội định như thế nào phải xem Thánh Thượng, không nên vui vẻ quá sớm.”
Mục Tân Hồng gật đầu khen đúng, khôi phục biểu cảm túc mục.
Trước đây bọn họ dưỡng cái tên hoạt tử nhân Cao Thạch nửa năm, câu ra được độc thủ đứng phía sau màn là Lạc Khang bá, biết được hoá ra lúc Lạc Khang bá còn trẻ, đi đánh giặc ở tiền tuyến từng có ân với Cao Thạch, Cao Thạch không tiếc phản bội Huyền Sách Quân cùng đại công tử cũng muốn trung thành với Lạc Khang bá, đó là vì trả ân.
Nhưng Lạc Khang bá thân là kẻ bôn ba trong quan trường nhiều năm, đã phạm tội lớn thông đồng với địch, làm sao có thể ngây ngốc để lại chứng cứ phạm tội? Thiếu tướng quân lại chưa chính thức thụ quan, không thể tiếp cận con cáo già này, liền quả quyết dứt khoát vào Thiên Sùng thư viện, định thông qua Chung Bá Dũng thăm dò đến đế Chung gia này.
Sau lại tra được quan hệ của Chung gia cùng Trác gia, phát hiện hai tên nhi tử của Chung gia cùng Trác gia lén giao hảo, hai vị phụ thân cũng có ích người lợi ta, liền tìm được chỗ đột phá.
Chỉ là vốn dĩ Trác gia cũng không phải là mục tiêu của thiếu tướng quân, theo kế hoạch ban đầu, thiếu tướng tính toán dùng ích lợi để chia rẽ hai nhà Chung, Trác, kết quả ngày ấy quận chúa xảy ra chuyện, Trác tiểu hầu gia tự mình dâng tới cửa như thế, liền một hòn đá ném hai chim, thu thập hết cả bọn.
Hiện giờ hết thảy đều phát triển theo kế hoạch của thiếu tướng quân, nhưng mà càng đến thời điểm như thế này, xác thật càng phải cẩn thận, không thể khinh địch.
Mục Tân Hồng cảm thấy lời của thiếu tướng quân thật có lý, hắn nghiêm túc nghĩ đến đây, vừa nhấc đầu, lại thấy người mới vừa rồi kêu hắn đừng cao hứng quá sớm hiện giờ khóe miệng hơi cong, bản thân có vẻ còn rất cao hứng.
Hắn biết ngay mà, mối thù giết người thân, mắt thấy sắp báo được, ai có thể không vui?
Mục Tân Hồng ấp ủ một câu hợp với tình hình nói ra: “Tóm lại hiện giờ hung thủ ám hại đại công tử đã ở trong lao ngục, cũng có thể an ủi đại công tử trên trời có linh thiêng!”
Ý cười trên mặt Nguyên Sách bỗng nhiên vừa thu lại, nâng mi mắt lên khỏi tờ giấy viết thư.
Mục Tân Hồng sửng sốt.
Lời này cũng không thể nói sao? Hắn nói sai cái gì à? Mục Tân Hồng do dự nhìn kỹ mặt sau lá thư trên đầu ngón tay Nguyên Sách ——
Hoa văn là hoa bồ công anh chìm giữa sắc màu rực rỡ, còn có ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua, cẩn thận ngửi một chút còn có mùi thơm thoang thoảng.
“À……” Mục Tân Hồng mới phát hiện mình phản ứng sai hoàn cảnh, xấu hổ cười gượng mấy tiếng, “Ngài đang cao hứng cái lá thư này nhỉ.”
Nguyên Sách trầm mặt hơi nhướng mí mắt: “Đọc đến đoạn có chút chuyện ngu xuẩn thôi.”
Nhớ tới mấy ngày trước đây Thanh Tùng trộm thở dài nói, công tử gần đây mỗi ngày xem thư quận chúa gởi đều sẽ cười, không biết đại công tử ở trên trời nhìn thấy có cảm tưởng gì……!Mục Tân Hồng ho nhẹ một tiếng: “Không có việc gì, thiếu tướng quân của chúng ta, cười cũng chỉ như đánh cái hắt xì, đều là nhân chi thường tình, ai nhịn được chứ, ta muốn cười liền cười, không cần để ý tới ánh mắt người khác!”
Nguyên Sách chậm rãi nâng lên một ngón trỏ lên, chỉ hắn, rồi chậm rãi xoay ngón tay một vòng về bên phải.
Mục Tân Hồng quay đầu nhìn theo ngón tay kia, thấy đó là phương hướng tiễn khách, liền sờ sờ ót lui đi ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng, trong thư phòng lại trở về yên tĩnh, Nguyên Sách rũ mắt xuống, ánh mắt một lần nữa trở về trên giấy viết thư trong tay ——
“A Sách ca ca thân khải, đảo mắt thì ngày tháng “thấy chữ như thấy mặt” đã gần nửa con trăng rồi, khi nào có thể chân chính gặp mặt nhau đây? Nghe Thanh Tùng nói, thương thế của chàng đã gỡ băng rồi, chân ta cũng lành lại tương đương vậy, hôm nay nữ thái y bảo ta xuống đất đi thử một chút xem, ta đi được hai bước, xác thật không đau, chỉ là ta đi đường có chút lọng cọng không quen.
Uy Vũ ngồi bên cạnh nhìn ta, ta đi một bước nhỏ, nó liền nhảy theo một bước lớn, quay đầu lại còn nhìn ta kêu meo meo meo.
Chàng nói xem, nó có bốn cái chân, đi nhanh hơn kẻ hai chân như ta thì có gì đáng để kiêu ngạo? Ngày mai đừng hòng ăn cá của ta.”
Nguyên Sách quét ánh mắt xuống, đọc tiếp từ đoạn bị Mục Tân Hồng ngắt ngang ban nãy ——
“Đúng rồi, hôm nay Bảo Gia a tỷ tới trong phủ, lần trước nàng ấy tới thăm ta cứ trúng vào thời điểm ta uống thuốc đi ngủ rồi, hôm nay cuối cùng cũng nói được với nàng ấy mấy lời.
Nàng ấy nói nếu sớm biết được ta sẽ xảy ra chuyện như vậy, đã không nhờ ta đi giúp nàng ấy hỏi thăm hôn phối của Bùi Tử Tống.
Hiện tại chàng cũng biết rồi đó, không phải là ta có ý tưởng an phận gì với Bùi Tử Tống.
Hôm nay ta nhân tiện cũng hỏi Bảo Gia a tỷ, nàng ấy là tình nhân cũ của Lý Từ Phong hay sao? Ta nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không thích hợp, tửu lầu của Bảo Gia a tỷ khai trương sau khi Lý Từ Phong vào kinh không lâu, lại còn trùng hợp tên là Từ Phong Lai , nhất định có gì đó.
Nhưng Bảo Gia a tỷ không muốn nói cho ta biết, còn nói tiểu hài tử không cần lo chuyện người lớn.
Khi nào có thời gian chàng hỏi thăm Quân Y của chàng thử, xem hắn có thể nhả ra một chút manh mối nào hay không, ta thật sự quá tò mò đi!”
“Nhưng mà hôm nay còn thu được một tin tức xấu, cữu cữu gửi thư nói, chuyện tu cừ (Editor: tu sửa cừ để đắp đập, đê) của cữu cữu bên kia còn chưa xong, nên hôm nay không có thể khởi hành hồi kinh, chỉ sợ không về kịp đêm trừ tịch (Editor: Giao thừa), chuyện chúng ta chắc phải chờ thêm chút nữa rồi, ai da……!Nhưng mà xem ý trong thư, cữu cữu chỉ là không về kịp đêm trừ tịch, chứ qua năm mới thì hẵng sẽ về sớm.
Chàng cũng không cần lo lắng, hiện giờ chàng kiến công lập nghiệp, vốn là đã vô cùng xứng đôi với ta, trước mắt bên ngoài đều đang lan truyền chuyện của chúng ta, cho dù là vì danh dự của ta, cữu cữu cũng chắc chắn nhận vị ngoại sinh nữ tế (cháu rể bên ngoại) như chàng đây.
Chờ đợi đã hơn ba năm, rốt cuộc cũng chờ đến lúc mưa tạnh mây tan, thấy ánh trăng sáng, ta thật vui đến ngủ không yên.
Còn chàng thì sao, vui vẻ không?”
Nguyên Sách nắm chặt giấy viết thư trên tay, ánh mắt hơi hơi ảm xuống.
Đúng giờ phút này, một loạt tiếng bánh xe lộc cộc lộc cộc vang lên, cùng với một giọng nữ không cao hứng đến gần thư phòng: “Bổn quận chúa ngồi cả xe lăn tới, công tử nhà ngươi cho dù có bận đi chăng nữa, sao có thể không gặp ta? Ngươi bảo hắn giáp mặt nói với ta lời này đi!”
Giọng nói rơi xuống không lâu, cửa phòng bị gõ vang, Thanh Tùng đứng ở ngoài cửa run run rẩy rẩy nói: “Công, công tử, Vĩnh Doanh quận chúa tới.”
Nguyên Sách cúi đầu nhìn giấy viết thư trong tay, im lặng một lát, sau đó gấp tờ giấy lại bỏ vào một cái tráp gỗ đàn bên cạnh, nói “Vào đi”.
Cửa phòng mở ra, hai gã sai vặt tráng kiện khiêng xe lăn qua ngạch cửa, người nửa tháng không gặp mặc một cái váy vàng nhạt khoác áo khoác xanh đậm, đầu cài một bộ trâm vàng tua rua hơi rũ xuống, giữa trán còn vẽ một cái hoa điền bằng bột trân châu lóng lánh, vừa vào cửa liền giống như đem sắc xuân phủ lấy không khí tử khí trầm trầm trong căn phòng này.
“Nghe nói có người bận đến mức không rảnh gặp ta?” Khương Trĩ Y ôm tay ngồi trên xe lăn, hất cằm lên, liếc án thư bên kia, rõ ràng người ngồi lùn hơn một khúc, khí thế lại không giảm một mảy may.
Ánh mắt Nguyên Sách rơi xuống trên người nàng rồi rút đi, nhìn về phía Thanh Tùng ở phía sau nàng: “Ngươi còn chưa tới thông bẩm với ta, ta nói không gặp khi nào?”
Khương Trĩ Y sửng sốt, Cốc Vũ một bên tức giận mà nhìn Thanh Tùng lên tiếng: “Sao ngươi lại như thế, còn giả truyền lệnh của công tử nhà ngươi?”
Thanh Tùng đổ mồ hôi lạnh cúi đầu không dám nói lời nào, chỉ là hắn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy ắt đại sự không ổn, công tử hình như thật sự muốn cùng quận chúa nên duyên, cho nên mới tự tiện làm chủ……
Nguyên Sách nhìn hắn phất phất tay, ý bảo lui xuống.
Thanh Tùng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cáo tội lui đi ra ngoài.
Khương Trĩ Y vốn định nói thêm vài câu, nhưng nghĩ nửa tháng còn chưa gặp mặt A Sách ca ca, không muốn lãng phí thời gian trên mấy hạ nhân, liền bảo Cốc Vũ mau mau đẩy xe lăn đưa nàng tiến lên.
Nguyên Sách: “Chân còn không khỏi, lăn lộn làm cái gì?”
“Chàng chưa đọc thư của ta hôm nay sao? Nữ thái y nói ta có thể xuống đất, đừng đi đường quá là được, ta đi hai bước cho chàng xem.” Khương Trĩ Y nói nói liền muốn đứng dậy chứng minh một phen.
“Không cần, đi qua chỗ đó ngồi đi, ta xem.” Nguyên Sách hất mắt ra hiệu cho Cốc Vũ.
Khương Trĩ Y bị đẩy đến đầu kia của giường La Hán, sau khi ngồi lên giường liền cúi đầu cởi giày cởi vớ.
“Nửa tháng không gặp, lần đầu tiên gặp lại lại muốn xem chân ta, chân ta đẹp hơn mặt ta sao?” Khương Trĩ Y lẩm bẩm đá đá vớ đi, “Nhạ, nhìn xem đi, xem cho đủ!”
Nguyên Sách ngưỡng người ra phía sau, bắt lấy cái chân đang chỉ thẳng vào mặt hắn.
Hắn quỳ một đầu gối xuống bên cạnh giường, rũ mắt nhìn bàn chân trắng nõn đã không còn nhìn thấy vết bầm xanh ứ máu, dùng mặt trong ngón tay cái ấn nhẹ xuống khớp xương gân cốt nàng, khi nhấc mí mắt lên, liền đẩy cái chân này trở về một phen.
Khương Trĩ Y khẽ hô một tiếng, gương mặt không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm động tác thô bạo này của hắn: “Lúc trước chàng đâu có đối xử với ta như vậy!”
Nguyên Sách căng đầu gối đứng dậy: “Bởi vì hiện tại đã lành rồi.”
Khương Trĩ Y tức giận đem chân đưa cho Cốc Vũ, để nàng ta mang vớ mang giày lại cho mình, lại nhìn hắn hừ lạnh: “Ta còn chỗ khác mới bị thương đây!”
Đuôi lông mày Nguyên Sách nhướng lên, đang định nói nàng sắp nói nàng bị thương tâm đúng không, thì liền thấy nàng đột nhiên mở hai bàn tay ra, lắc lắc mười ngón tay, mỗi đầu ngón tay đều bày ra vết cắt lớn lớn nhỏ nhỏ, cũ cũ mới mới, có vết đã kéo mài xám xám, có vết vẫn còn đỏ thắm.
Khương Trĩ Y thần thần bí bí cong khóe môi, từ trong tay áo móc ra một cái túi thơm: “Làm túi thơm cho chàng đó nha!”
Nguyên Sách nhìn về phía cái túi thơm màu đen thêu hoa văn hổ vàng kia, ánh mắt chợt lóe.
“Vốn định viết thư cho chàng kêu ca, nói mỗi ngày ta đều đâm phải ngón tay mình mấy lần, nhưng ngẫm lại nói như thế liền không còn kinh hỉ, có phải ta nhẫn nhịn giỏi lắm hay không?” Khương Trĩ Y đắc ý mà cười, cười xong lại thở dài, đau lòng thổi thổi đầu ngón tay của mình, “Mấy cái việc thêu thùa này thật sự quá khó khăn, nếu không phải vì chàng, cả đời ta đều sẽ không chạm vào……”
Nguyên Sách nhíu mày nhìn nàng: “Ta cần túi thơm làm gì?”
“Đây cũng không phải là một cái túi thơm bình thường nha, trước kia ta cho chàng một miếng ngọc, không phải bị chàng quăng vỡ rồi sao, vỡ rồi cũng không may mắn.
Gần đây ta không động đậy được chân, liền động đậy tay làm tín vật mới cho chàng, cũ không đi, mới không tới, như vậy cũng tốt, coi như là một bắt đầu mới sau ba năm ——” Khương Trĩ Y đưa túi thơm qua, giục hắn nhận, “Mau cất đi, lần này không được làm hỏng đâu đó!”
Bàn tay đang rũ bên người của Nguyên Sách nhẹ nhàng nắm chặt, hắn rũ mắt xuống, nhìn cái túi thơm kia, còn có bàn tay đầy vết thương chồng chất, đột nhiên nhớ tới câu hỏi cuối cùng trong lá thư của nàng ngày hôm nay ——
Nếu hỉ nộ ai nhạc của một người đều là trộm tới, có lẽ vui vẻ của hắn sớm hay muộn cũng phải trả về.
Mấy ngày nay, khi hắn cầm những lá thư đó, liền phút chốc mà quên đi huynh trưởng, rồi mỗi ngày trôi qua, sau khi buông lá thư xuống, lại là một lần hắn nằm mơ thấy gương mặt của huynh trưởng.
Bên tai lại vang lên giọng nữ trong trẻo còn đang lẩm nhẩm lầm nhầm ——
“Vốn dĩ ta cũng không biết nên thêu hoa văn gì, nhưng nhìn Uy Vũ cứ nhảy nhót lung tung ở bên cạnh ta như thế, ta liền thêu con hổ, về sau chàng trở thành quận mã của ta, nếu cũng vây quanh ta giống như Uy Vũ vậy thì tốt quá!”
“Tuy rằng cái hoa văn con hổ này thực sự phức tạp chút, bất quá trên đời này không có chuyện gì mà Khương Trĩ Y ta làm không được, có phải thêu cũng không tệ lắm hay không?”
“Ta còn thêu bên trong túi thơm tên của ta nha……”
Nguyên Sách nâng mắt lên, nhìn lúm đồng tiền ngây thơ hồn nhiên nhảy nhót trước mắt này, lần đầu tiên muốn biết, nếu nàng phát hiện đây không phải là một bắt đầu mới, mà là một sai lầm, là một sự thay thế không nên xảy ra ——
Nàng vẫn sẽ giống như bây giờ, sẽ nhìn hắn cười, hay là sẽ sợ tới mức xoay người bỏ chạy..