Trên đỉnh điện, hai hàng ngói xanh lưu li chiết xạ ánh sáng tà dương như đang phát sáng, dưới thềm đá cẩm thạch trắng, thiếu niên thần tử ứng theo lời triệu kiến vào cung đang đứng thẳng người, dang rộng hai tay qua hai bên, tuỳ ý nội thị nhẹ nhàng đập đập vào vai áo, lưng, ủng để kiểm tra khí giới như thường lệ.
Một lát sau, nội thị ngồi dậy, khẽ mỉm cười duỗi tay ra bộ thỉnh, giọng hơi the thé cất lên: “Thẩm tiểu tướng quân, mời đi.”
Nguyên Sách nâng ủng bước lên trên, từng chân chậm rãi bước lên thềm đá, đi vào hành lang cung cấm.
Trong hành lang dài là mùi Long Tiên Hương được hoàng gia ngự dụng lượn lờ khắp nơi, hắn một đường xuyên qua hành lang, càng đi vào trong trong, hương khí càng đậm.
Chuyển qua một chỗ ngoặt, lại đi thêm một đoạn, cánh cửa điện sơn son thiếp vàng liền đập vào mắt.
Trên bảo toạ Kim long, thiên tử một thân hoàng bào nâng mắt lên.
Nguyên Sách vượt qua bậc cửa cao, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt uy nghiêm mà người đời vẫn xưng là cao cao tại thượng.
Vị thiên tứ mới trạc tứ tuần ánh mắt thanh minh, thấy ánh mắt thiếu niên không tránh không né, nhìn thẳng đến, trong đáy mắt sắc bén của ngài càng thêm dò xét.
Ánh mắt vừa chạm nhau liền tách ra, Nguyên Sách cụp mắt xuống, cúi đầu hành lễ: “Vi thần, tham kiến bệ hạ.”
Hưng Võ Đế cũng thu ánh mắt mình lại: “Không cần đa lễ, tiến lên đây đi, ban ngồi.”
“Mới vào trong nội điện, ánh mắt đầu tiên liền dám nhìn thẳng Thánh Thượng, thật ra không có mấy ai, quả không hổ danh là hổ tử của tướng môn.” Phía dưới bên trái ngai vàng, một giọng nam tử trung niên hùng hồn đột nhiên cười cảm khái.
Nguyên Sách cúi đầu ngồi xuống vị trí bên phải, giương mắt nhìn về phía Tiết độ sứ Hà Đông không mấy khi thấy mặt đối: “Phạm Tiết Độ sứ quá khen.”
Hưng Võ Đế nhìn hai người một trái một phải bên dưới, giơ tay nhận trà của nội thị dâng lên, cúi đầu uống một ngụm, bỗng nhiên nghe thấy Phạm Đức Niên buông tiếng thở dài.
“Phạm Tiết Độ sứ vì sao lại thở dài?” Hưng Võ Đế gác chung trà xuống, nhìn qua.
Phạm Đức Niên tiếc hận mà lắc lắc đầu: “Vi thần chỉ là nhớ tới, ngày xưa người ngồi ở chỗ này cùng bệ hạ và vi thần bàn bạc sự vụ ngoại bang vẫn là Thẩm Tiết Độ sứ, chớp mắt một cái, đã là cảnh còn người mất……”
Hưng Võ Đế cười nhìn Nguyên Sách: “Trẫm thì lại cảm thấy cũng không tính là cảnh còn người mất, người ngồi phía đối diện ngươi, ngày sau còn không phải cũng là Thẩm Tiết Độ sứ sao?”
Phạm Đức Niên im lặng, tư thái tuỳ tiện thoáng thu liễm chút, khi lại lần nữa nhìn về phía Nguyên Sách, liền giơ tay vuốt hàm râu hình chữ bát, cười nhẹ: “Bệ hạ vừa nói như thế, thần cũng rất tò mò, Thẩm Tiết Độ sứ của ngày sau này có cái nhìn như thế nào về chuyện vương hậu của Tây La đang bệnh tình nguy kịch.”
Nguyên Sách: “Bệ hạ quá coi trọng, vi thần tư lịch còn thấp, tự nhận mình chưa có đủ tư cách để bàn luận về chuyện quan trọng như vậy.”
Hưng Võ Đế xua xua tay: “Nếu Phạm Tiết Độ sứ đã hỏi, ngươi cứ nói nói xem.”
“Như vi thần chứng kiến, Đức Thanh công chúa gả đi Tây La mười mấy năm, sinh hạ ba nữ, nhưng dưới gối cũng không có con nối dõi kế thừa vương vị, nếu lại lâm bệnh không dậy nổi như vậy, quan hệ thông gia của Tây La cùng Đại Diệp có thể bị chặt đứt.
Tây La Vương tuổi cũng đã già, hiện giờ binh quyền Tây La dần dần rơi vào tay hai vị vương tử con vợ lẽ.
Hai vị này một vị thân Trung Nguyên, một vị bài Trung Nguyên, sau này Tây La đối với Đại Diệp là thân hay là bài, liền xem hai vị vương tử này ai là người cuối cùng kế thừa quyền to.”
Hưng Võ Đế: “Ý của ngươi là, Tây La sẽ không quyết định khai chiến với Đại Diệp bởi vì vương thất Tây La còn đang đấu tranh nội bộ, Đại Diệp ta chỉ nên ngồi chờ bọn họ tranh ra cái kết quả cuối cùng?”
“Vi thần không phải có ý này,” Nguyên Sách lắc lắc đầu, “Vi thần cho rằng, chỉ cần vi thần ở Hà Tây một ngày, vô luận vị vương tử nào kế thừa quyền to, Tây La cũng không dám chủ động khai chiến với Đại Diệp.”
Tay nội thị đang châm trà run lên, nước trà văng khắp nơi.
……! Thiếu niên lang này đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, không phải chỉ còn kém nói thẳng, Tây La có quyết định khai chiến hay không là tuỳ vào hắn?
Âm thanh khí phách vẫn còn quanh quẩn trong đại điện cao rộng, không khí đọng lại tĩnh mịch, nhưng sự tĩnh mịch này lại giống như đang ép chặt một nồi nước sôi bên dưới.
Lông mày Hưng Võ Đế hơi nhíu lại, cũng chuyển ánh mắt nhìn kỹ Nguyên Sách một lần nữa.
Nguyên Sách bình tĩnh nhìn phía trước, tiếp nhận đánh mắt đánh giá của hai người.
Hà Tây cùng Hà Đông, xưa nay đều là thế lực thiên tử muốn cân bằng hai bên.
Lúc trước Hà Tây binh hùng tướng mạnh, thắng qua Hà Đông, huynh trưởng lo lắng làm Hà Đông ghen ghét, cũng để tránh khiến cho thiên tử quá mức kiêng kị, khi ở kinh thành vẫn luôn giấu tài.
Qua ba năm, Hà Tây mất đi Tiết Độ sứ, chiến lực tổn hao nhiều, mà biên cảnh Hà Đông lại an bình, có nhiều thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức.
Hiện giờ thế của Hà Đông đã áp qua Hà Tây, thiên tử cần một vị tân Tiết Độ sứ Hà Tây để củng cố tam giác quyền lực triều đình, Hà Đông, Hà Tây.
Nhưng một thiếu niên mười chín tuổi này đã thắng một trận chiến lịch sử như thế, thiên tử cũng lòng có nghi ngờ.
Cho nên trong thời gian này, hắn vẫn chưa chính thức được phong thực chức, chỉ có thể là do trận vu vạ vặn ngã Chung gia ở thư viện.
Nếu không thể làm cho thiên tử tin tưởng, thì chỉ có chứng mình rằng hắn mới có thể địch nổi Tây La, hắn mới có thể chống lại Hà Đông, thì không những hắn không có biện pháp báo thù rửa hận cho huynh trưởng, mà rất có thể có đến mà không có về, vĩnh viễn bị nhốt tại trong toà kinh thành này, để cho Hà Tây rơi vào tay người khác.
Trầm mặc thật lâu, Hưng Võ Đế gật gật đầu: “Được, ngươi đã có dũng khí như vậy, thì liền về Hà Tây tọa trấn đi.
Ngay từ ngày hôm nay, quân vụ của Hà Tây giao cho ngươi xử lý, chức vị Tiết Độ sứ Hà Tây tạm thời để cho phó sứ thay thế, ngươi ở bên cạnh đi theo học tập, chớ làm trẫm thất vọng!”
Nguyên Sách đứng dậy dập đầu: “Vi thần lĩnh mệnh.” Dừng lại một chút liền nói, “Bệ hạ, vi thần có một thỉnh cầu.”
“Vi thần ở trong kinh thành còn một chuyện muốn làm, xin bệ hạ cho phép vi thần khởi hành về Hà Tây trễ mấy ngày.”
Đúng giờ phút này, một vị nội thị vội vàng đi vào trong điện, đến bên tai Hưng Võ Đế, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, Vĩnh Doanh quận chúa tới……”
Hưng Võ Đế liếc mắt phía Nguyên Sách bên dưới, nhìn nội thị gật gật đầu.
Phạm Đức Niên đứng cạnh liếc nhìn Nguyên Sách cười lạnh một tiếng: “Nghe nói khi Thẩm tiểu tướng quân ở thư viện, quan hệ với nhi tử của Lạc Khang Bá là Chung Bá Dũng cũng không cạn, ngươi là luốn lưu lại kinh thành quan tâm kết quả vụ án tham ô này sao?”
Nguyên Sách nâng mắt lên.
Hưng Võ Đế nhướng cao mày nhìn về phía Nguyên Sách: “Phải không?”
“Đương nhiên không phải!” Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ bên ngoài cửa điện, “Phạm bá bá hồi kinh ăn tết cũng đã được mấy hôm, sao còn chưa nghe nói đến chuyện hôn sự của ta cùng Thẩm Thiếu tướng quân chứ?”
Khương Trĩ Y bước qua cửa điện, được nội thị dẫn chậm rãi đi lên trước, hướng về phía người trên cao, cúi đầu nhún người hành lễ: “Trĩ Y bái kiến Hoàng bá bá.”
Hưng Võ Đế thu lại ánh mắt sắc bén, lộ một nụ cười như từ phụ nói: “Nha đầu này đã bao lâu không có tới thăm trẫm? Hiếm khi tới được một chuyến, vẫn là đến vì vị hôn phu tương lai của ngươi?”
Khương Trĩ Y cười khanh khách nhìn lên nói: “Vẫn là Hoàng bá bá tin tức linh thông, Hoàng bá bá từ trước đến nay rất quan tâm việc hôn sự của Trĩ Y, hai năm trước cũng chọn cho Trĩ Y không ít thiếu niên tài tuấn, hiện giờ hôn sự của Trĩ Y sắp định, cữu cữu dặn dò Trĩ Y phải vào cung báo với Hoàng bá bá trước tiên.”
“Cho nên hắn lưu lại là vì muốn cùng ngươi đính hôn?”
“Đúng vậy đó, Hoàng bá bá, ta không cho hắn chưa cùng ta định hôn sự đã đi rồi đâu.” Khương Trĩ Y cười, đưa mắt nhìn nhau cùng Nguyên Sách ở một bên.
“Nhưng vị hôn phu này mà ngươi chọn thực sự rất có năng lực, hiện giờ liền phải đi đến Hà Tây, thay Hoàng bá bá ban sai, việc hôn sự thì có thể định kịp đấy, nhưng hôn kỳ lại phải bị Hoàng bá bá trì hoãn.”
Khương Trĩ Y thở dài, nhíu mày nói: “Trĩ Y đứng ở bên ngoài cửa điện đều nghe hết, Hoàng bá bá, Trĩ Y thật vất vả mới gặp được lang quân, ngài nỡ lòng nào phái người đi như vậy……”
“Vậy thì phải làm sao? Hoàng bá bá cũng không thể vì ngươi, mà lưu một võ tướng quân hữu dụng như vậy lại kinh thành?”
“Vậy Hoàng bá bá, ta muốn cùng Thẩm Thiếu tướng quân đi Hà Tây được không?”
Khương Trĩ Y lại liếc mắt nhìn về phía hắn một cái.
Mới vừa rồi Nguyên Sách đề nghị nàng cùng hắn cùng đi Hà Tây, cữu cữu cân nhắc thật lâu mới chấp thuận, nhưng nói việc này có lẽ nên được Hoàng bá bá cho phép.
Việc này nếu từ miệng Nguyên Sách nói ra, khó tránh sẽ làm Hoàng bá bá hoài nghi, hắn mang theo vị hôn thê rời kinh, là muốn con nối dõi tương lai không phải lưu lại kinh thành làm con tin.
Nhưng nếu do nàng mở miệng, liền có thể làm Hoàng bá bá bớt đi chút ngờ vực với hắn.
“Hồ nháo!” Mặt Hưng Võ Đế lộ vẻ nghiêng túc, khẽ mắng một tiếng, “Ngươi từ nhỏ sinh ra ở Trường An, lớn lên ở Trường An, đi Hà Tây sống có thể quen sao? Trường An đến Hà Tây một quãng đường xa như vậy, ngươi sợ là nửa đường liền chịu không nổi, khổ sở chạy về!”
“Vậy Trĩ Y cũng phải thử một chút, nếu nửa đường chịu không nổi, Trĩ Y liền truyền tin cho Hoàng bá bá, Hoàng bá bá lại phái người đến đón Trĩ Y hồi kinh đi, nhưng trước mắt Trĩ Y thật sự không muốn rời xa Thẩm Thiếu tướng quân đâu……!Ta bảo đảm, một đường này nhất định không làm chậm trễ hành trình, Hoàng bá bá định cái kỳ hạn đi, ngài nói hai tháng đến Hà Tây, Trĩ Y tuyệt không kéo chân Thẩm Thiếu tướng quân ba tháng mới đến!”
Hưng Võ Đế ghé mắt nhìn nàng, vẫn chưa đồng ý.
“Hoàng bá bá, cha mẹ đi rồi, Trĩ Y ở hầu phủ ăn nhờ ở đậu mười năm, thật vất vả mới có được một cái nhà của chính mình, ngài không thể chia rẽ chúng ta như vậy……” Khương Trĩ Y oán trách bĩu môi.
Thần sắc Hưng Võ Đế thoáng buông lỏng chút.
“Hay là, hay là ngài liền đổi người khác đi Hà Tây có được không?” Khương Trĩ Y đột nhiên chuyển hướng Phạm Đức Niên, “Phạm bá bá, ngài lợi hại như vậy, trong lòng chí lớn định không ngừng với Hà Đông, hay là Hà Đông Hà Tây đều về chỗ ngài quản, ngài thay vị hôn phu của ta đi Hà Tây đi!”
“……” Mắt Phạm Đức Niên lộ ra sợ hãi, lập tức đứng dậy, chắp tay hướng về phía trước, “Quận chúa nói đùa, bệ hạ chớ xem là thật.”
Nguyên Sách cố nén cười nhìn Khương Trĩ Y.
Khương Trĩ Y khẽ hất hất cằm, dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng.
Cái tên Phạm Đức Niên không phải thích chọc thị phi sao? Nàng cũng chọc một cái cho hắn nhìn xem.
Hưng Võ Đế giơ tay vẫy vẫy cho Phạm Đức Niên ngồi xuống, lại nhìn Khương Trĩ Y thở dài một tiếng: “Ngươi nhìn xem, Hoàng bá bá đang nghị sự êm đẹp, ngươi tới một chuyến, gà bay chó sủa!”
“Hoàng bá bá chỉ cần đáp ứng Trĩ Y một tiếng, thì gà liền không bay, chó cũng không sủa nữa!”
Hưng Võ Đế suy nghĩ một lát, phất phất tay: “Thôi thôi, theo ý ngươi đi.”
*
Từ trong điện, Khương Trĩ Y cùng Nguyên Sách sóng vai đi ra ngoài.
Chờ nội thị dẫn đường lui ra, tới một nơi vắng vẻ không người trong cung, Nguyên Sách giơ tay nhéo nhéo cằm quá Khương Trĩ Y, giống như lau mắt mà nhìn, đánh giá nàng: “Ai dạy nàng giả heo ăn thịt hổ?”
“Hở hở?” Khương Trĩ Y nghiêng về sau tránh đi, đẩy tay hắn ra, “Ta còn đang trang điểm đó, chàng mau buông tay!”
Nguyên Sách buông người ra.
“Chuyện đơn giản như vậy, còn cần ai dạy sao? Ta tốt xấu gì cũng lớn lên bên cạnh hoàng quyền, từ nhỏ đã chứng kiến không ít mấy trò tranh đấu gay gắt.” Khương Trĩ Y hất hất cằm, “Còn có tổ mẫu ta, đại trưởng công chúa Định An, đảm đương nổi cái phong hào Định An này cũng không dễ nha.
Chính là năm đó từ hậu cung đi qua hẳn một triều, tuy rằng tổ mẫu ra đi sớm, ta cũng không nhớ rõ trông bà như thế nào, nhưng ta hẳn là còn chảy dòng máu thông minh của bà.”
“Vậy nếu nàng có năng lực như vậy, ngày sau nếu ta đắc tội nàng, nàng cũng giả heo ăn ta như vậy?” Nguyên Sách liếc liếc nàng.
“Vậy chàng đừng đắc tội ta không phải được rồi?” Khương Trĩ Y kỳ quái mà nhìn hắn, “Lo lắng cái gì đâu ấy, lỡ làm chuyện xấu hở?”
Đuôi lông mày Nguyên Sách cong lên: “Đương nhiên không có.”
*
Vào đêm, thư phòng Vĩnh Ân Hầu phủ, Nguyên Sách cùng Vĩnh Ân Hầu ngồi đối diện, đánh xong một bàn cờ, Vĩnh Ân Hầu cất mấy viên cờ ngọc, tiếp tục mở máy hát: “Hôm nay là ta bảo Y Y vào trong cung.”
“Nàng ấy có nói với ta,” Nguyên Sách gật đầu, “Đa tạ hầu gia suy xét chu đáo.”
“Sắp là người một nhà, chuyện của ngươi là chuyện của Y Y, ngươi muốn mang Y Y đi Hà Tây, ta không phản đối, nhưng cái cửa kia của Thánh Thượng, Y Y qua đó sẽ dễ dàng hơn ngươi nhiều.”
Hắn vốn ngàn không nên vạn không nên đồng ý cho Trĩ Y hấp tấp đi Hà Tây như thế, nhưng nghĩ đến cái que mà Thái Thanh Quan tính ra kia ——
Hiện giờ hai đứa nhỏ chỉ là đính hôn, không kịp thành hôn, nếu phân cách hai nơi, nói không chừng tương lai sẽ sinh ra biến số gì đó.
Trước mắt thế cục Tây La không rõ, nếu Trĩ Y có thể tạm thời đi đến địa phương mà trời cao hoàng đế xa một chút, cho dù sau này sứ thần Tây La có lại lần nữa tới kinh cầu thú công chúa Đại Diệp, người Tây La cũng được, Thánh Thượng cũng được, đều không thể gặp Trĩ Y, việc hòa thân này cũng liền không đến phiên nhà bọn họ.
Nếu quẻ tượng kia nói Thẩm Nguyên Sách có thể sửa mệnh cho Trĩ Y, thì để Trĩ Y ở bên cạnh Thẩm Nguyên Sách lâu dài, mới là hành động sáng suốt.
May mà đối với Thánh Thượng mà nói, Trĩ Y nhà hắn cha mẹ song vong, gia tộc cũng mất đi quyền uy và lời nói nơi triều dã, so với những quý tộc quan văn võ tướng thế gia có thế lực rắc rối khó gỡ, thì kết thân Thẩm gia với nàng, một vị quận chúa chỉ có danh hiệu và một tướng quân tay cầm trọng binh, việc này càng thêm làm người tâm an, cho nên Thánh Thượng cũng thấy vui mừng.
“Tất nhiên, ta làm như vậy cũng có tư tâm của mình,” ánh mắt Vĩnh Ân Hầu nặng nề mà nhìn về phía Nguyên Sách, “Ta suy nghĩ cho ngươi, cũng là hy vọng sau này dọc đường đi ngươi thời thời khắc khắc chiếu cố Y Y.
Sau khi tới Hà Tây, nhất định phải làm cho nó sống như khi vẫn ở Trường An, đừng để nó chịu một chút ủy khuất nào.”
Nguyên Sách gật đầu: “Việc này không cần hầu gia dặn dò, thới quen ăn mặc ngủ nghỉ của nàng, ta đều hiểu rõ.”
“Đứa nhỏ này ăn mặc ngủ nghỉ đích xác rất bắt bẻ, nhưng ngươi đừng cảm thấy là nó không hiểu chuyện,” Vĩnh Ân Hầu thở dài một tiếng, “Lúc trước phụ thân nó vì đại nghĩa xá tiểu gia, muội muội kia của ta cũng đi theo phu quân, bỏ nó lại không màng.
Ta thân làm cữu cữu cũng thấy thấy thẹn với nó, mấy năm nay vẫn luôn sủng nó, bao che nó, nên mới dưỡng cho nó thành như vậy.”
“Mấy năm nay, nó sống với danh hiệu quận chúa, sống đến tinh quý, bừa bãi, như vậy, kỳ thật chính là cố gắng tự ăn ủi chính mình.
Nghĩ nếu không có cha mẹ, nhưng nó có mấy thứ này, liền sẽ không còn đáng thương nữa.”
Nguyên Sách gật đầu: “Ta biết.”
Vĩnh Ân hầu cười buồn: “Xem ra nó nói ngươi không ít chuyện, hôm nay nó có thể ôm ngươi khóc như vậy, người làm cữu cữu như ta đây cũng rất là vui mừng.”
Nguyên Sách nghi hoặc ngẩng đầu lên, câu này thì hắn nghe không hiểu.
“Ngươi xem bộ dáng nó ở trước mặt ngươi, cùng với nó ở bên ngoài có giống nhau không?”
Nguyên Sách lắc đầu.
“Vậy đúng rồi, đừng thấy mấy năm nay nó ở bên ngoài tính tình ngạo, lãnh đạm như mổ đóa thiên sơn tuyết liên, không thích nói chuyện với người khác, kỳ thật trước khi trong nhà xảy ra biến cố, đứa nhỏ này chính là cái tiểu lảm nhảm, vô cùng hoạt bát, thích ai liền dán theo người đó, suốt ngày đi theo sau mông người ta liên tục kêu ca ca tỷ tỷ, nếu như không cao hứng hay phải chịu ủy khuất, liền biến thành một cái bao nước mắt, khóc đến rối tinh rối mù……!Nó ở trước mặt ngươi chính là như thế?”
Nguyên Sách chớp chớp mắt: “Chỉ có hơn chứ không kém.”
“Mấy năm nay nó được thánh sủng, trong kinh rất nhiều người nịnh nọt lấy lòng nó, nhưng nó không thích những cái hư tình giả ý đó, cũng lười đi phân biệt cả đám ai thật ai giả, liền rất ít giao tế cùng người.
Mỗi khi ra bên ngoài đều bày ra bộ dáng người sống chớ gần, cũng cũng chỉ có ở trước mặt người cữu cữu này, còn có Bảo Gia a tỷ của nó, thì nó mới có khóc có cười giống khi còn nhỏ.
Hiện giờ nó có thể đứng trước mặt ngươi tìm về bộ dáng mình khi còn nhỏ, đối với bên ngoài cũng thật tình hơn một chút, ta tất nhiên cảm thấy vui mừng.”
Lông mi Nguyên Sách chớp một cái.
Đáng tiếc……!Phần thật tình này không biết còn có thể duy trì được bao lâu.
“Cữu cữu ——!” Đúng lúc hai người hai sức trầm mặc, một giọng nữ oán trách từ bên ngoài cửa thư phòng vang lên, Khương Trĩ Y dậm dậm chân đi vào, “Sao cữu cữu lại bóc hết chuyện hồi bé của con như vậy chứ!”
Vĩnh Ân Hầu ngẩng đầu lên: “Ngươi đứa nhỏ này, dám nghe lén người lớn!”
Khương Trĩ Y đi ra phía trước: “Vậy không phải cữu cữu đang cùng vị hôn phu của con nói chuyện sao?”
“Cữu cữu nói mấy chuyện đó, đơn giản là muốn sau này hắn hiểu con thêm một chút, thông cảm con thêm một chút.” Vĩnh Ân Hầu một tay kéo Khương Trĩ Y qua, một tay vẫy vẫy Nguyên Sách.
Nguyên Sách chần chờ mở tay ra, nhận lấy tay Khương Trĩ Y được Vĩnh Ân Hầu đưa qua.
“Từ hôm nay trở đi, ta đem Y Y giao cho ngươi, hy vọng ngươi tâm vô tạp niệm, thiệt tình thực lòng mà đối đãi nó.”
Hầu kết Nguyên Sách khẽ nhúc nhích, cứng người nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang dừng lại trong tay mình.
Khương Trĩ Y nhìn nhìn Nguyên Sách: “Cữu cữu, người trịnh trọng như vậy, làm hại người ta khẩn trương, không cần cữu cữu nói, A Sách ca ca đối với con đương nhiên là tâm vô tạp niệm, thiệt tình thực lòng! Đúng không?”
Đối diện với ánh mắt Khương Trĩ Y chân thành tha thiết, toàn tâm tín nhiệm, mắt Nguyên Sách khẽ lập loè, chậm rãi cong mấy ngón tay lại, nắm lấy tay nàng, khẽ ừ một tiếng..