Đôrêmon Đại Kết Cục: Đại Âm Mưu

Chương 2: Hai kẻ kỳ lạ đến từ tương lai


Dịch giả: Ánhtrăngcôđơn97

Nobita lại gọi thêm vài tiếng, nhưng hôm nay thực không giống như mọi ngày chút nào. Nếu giống như mọi ngày thì chẳng cần chờ lâu cánh cửa sổ kia sẽ bật mở và tên Xêkô đó sẽ thò đầu ra, cười cợt mà nói: “Nobita là một thằng đần, ta không nên chơi bóng chày cùng với những thằng đần như Nobita!”

Chẳng lẽ Xêkô không có nhà?

Lúc đó, Nobita chợt nghe thấy loáng thoáng tiếng khóc của phụ nữ. Nobita đang cảm thấy vô cùng kỳ lạ thì đột nhiên cánh cửa nhà Xêkô bật mở. Từ bên trong bước ra là một người đàn ông với bộ mặt lộ rõ vẻ giận dữ, trên tay cầm một chiếc gậy bóng chày, ông ta vừa khua khua gậy vừa nạt nộ:

– Thằng nhãi ranh này từ đâu tới, sao mày lại độc ác như vậy, phải rạch to hơn vết thương của người khác ra mày mới hài lòng sao? Đùa cợt cũng phải có mức độ thôi chứ, mày mau cút đi cho tao…

Nobita nhận ra người này chính là bố của Xêkô, cậu vẫn còn nhớ bác ta là người rất hiền từ, vậy mà tại sao hôm nay lại trở nên hung dữ cay nghiệt như vậy? Nobita liền vội vàng bỏ chạy.

Nobita chẳng còn chút tâm trạng nào mà đi chơi nữa, cậu chạy thẳng một mạch về nhà, cậu cần phải gặp Đôrêmon để hỏi cho rõ ngọn ngành, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Về đến nhà, Nobita thấy Đôrêmon đang ở trong phòng đi tới đi lui, nét mặt vô cùng sợ hãi, tựa hồ gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm! Nobita liền bước đến trước mặt Đôrêmon, hỏi rằng:

– Đôrêmon, cậu làm sao vậy? Cậu biết không, hôm nay tớ gặp phải bao nhiêu chuyện kỳ quái, Xuka tự nhiên nói rằng cô ấy không hề quen biết Chaien và Xêkô. Còn nữa, lúc tớ đến tìm Chaien, mẹ cậu ta…

Nobita mới nói được phân nửa thì chợt nhận ra Đôrêmon vốn chẳng hề để ý đến lời nói của cậu ta. Chỉ thấy Đôrêmon cặp mắt thất thần, vẻ mặt vô cùng khủng hoảng, miệng thì liên tục lẩm bẩm: “Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?…”

Nobita kéo mạnh tay Đôrêmon một cái rồi vội hỏi:

– Cậu bị làm sao vậy?

Toàn thân Đôrêmon run lên dữ dội một hồi, rồi Đôrêmon quay đầu nhìn sang phía Nobita. Nobita không kìm nổi sự kinh hãi, chỉ thấy toàn bộ khí quan trên mặt Đôrêmon đều méo mó biến dạng. Cậu từ trước tới nay chưa lần nào thấy Đôrêmon khủng hoảng đến như thế, cậu không thể nào ngăn được nỗi sợ hãi.

Chợt Đôrêmon run giọng nói:

– Tớ vừa gặp phải hai người lạ mặt trong Cỗ máy thời gian. Tớ thử kiểm tra thời gian thiết lập của cỗ máy thì biết được họ là người đến từ thế kỷ 25. Nhưng họ làm cách nào mà vào được Cỗ máy thời gian, bằng cách nào mà họ tới được đây?

Nobita không khỏi cảm thấy kỳ quái, cậu nói:

– Chuyện đó đâu có gì là khó hiểu, cậu chẳng phải cũng đến từ thế kỷ 22 của thế giới tương lai hay sao? Thời các cậu đã có Cỗ máy thời gian rồi thì đến thời bọn họ khoa học công nghệ chắc chắn phải phát triển hơn rất nhiều chứ!

Đôrêmon lắc đầu, miệng liên tục lẩm bẩm: “Không phải như vậy, không phải như vậy, chẳng lẽ nào kế hoạch thất bại rồi sao, đã thất bại rồi sao? Không, không,…

Nobita nghe mà chẳng hiểu gì, đành cười trừ một tiếng, rồi cậu hỏi:

– Rốt cuộc chuyện đó là như thế nào vậy?

Đôrêmon nhìn Nobita, thở dài mà nói rằng:

– Tớ đã chế phục hai người đó rồi, bây giờ bọn họ đang hôn mê, bất tỉnh. Tớ có rất nhiều mối nghi hoặc cần phải hỏi hai người này cho ra nhẽ, nhưng chỉ sợ bọn họ làm kinh động đến người khác thôi! Ở gần đây cậu có biết chỗ nào vắng vẻ một chút không?

– Nobita ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

– Có thể ra ngọn núi đằng sau trường học.

Đôrêmon gật gật đầu:

– Chúng ta sẽ dùng Cánh cửa thần kỳ.

Nói xong, Đôrêmon liền rút ra từ trong chiếc Túi thần kỳ đang đeo trước bụng một cái cánh cửa. Cậu ta thiết lập địa điểm tới rồi mở cánh cửa ra. Chỉ trong chốc lát hiện ra đằng sau cánh cửa đã là cảnh vật của ngọn núi sau trường.

Nobita thán phục thầm trong lòng một hồi lâu, quả thực khoa học kỹ thuật của loài người tương lai vô cùng phát triển. Chỉ với riêng chiếc Cánh cửa thần kỳ này thôi, Nobita đã cảm thấy rằng dù sử dụng nó đến bao nhiêu lần đi nữa thì lần nào sử dụng cũng vẫn là như vậy, vẫn kỳ diệu chẳng thể tưởng tượng nổi.

Nobita và Đôrêmon đưa hai người lạ mặt đó ra ngọn núi sau trường. Hai người này trông có vẻ đều đã ngoài trung niên. Một người đeo mắt kính nom rất có học vấn. Người còn lại thì râu quai nón mọc quanh mặt, mũi cao mắt sâu, rõ ràng không phải là người châu Á. Lúc này, hai người họ vẫn đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, nằm dài trên mặt đất.

Nobita nhìn hai người lạ mặt đó rồi quay sang hỏi Đôrêmon:

– Cậu định sẽ tra hỏi họ như thế nào?

Đôrêmon vẫn không thay đổi vẻ mặt thâm trầm, cậu nói:

– Tớ tự có cách!

Chỉ thấy Đôrêmon lấy ra từ trong chiếc Túi thần kỳ một cái bình, cậu dốc vào tay hai viên thuốc rồi nói:

– Đây là Thuốc nói sự thật. Uống thuốc này vào rồi thì bọn họ chỉ có thể nói ra đúng với sự thật, không thể nào bịa đặt khác đi được. Đặc tính của loại thuốc này là nó sẽ thôi miên trung khu thần kinh của người sử dụng, cho nên khi chúng ta tra hỏi, bọn họ sẽ chẳng có cách nào để mà suy nghĩ, chỉ có thể nói hết ra toàn bộ sự thật đã được ghi lại trên vỏ não mà thôi!

Nobita gật đầu một cái rồi khen:

– Đây đúng là cách rất hay!

Nói rồi, họ cầm hai viên thuốc đó tiến đến đưa vào miệng hai người lạ mặt đang nằm trên mặt đất kia. Giây lát sau, hai người đó từ từ mở mắt, nhưng ánh mắt vẫn còn lờ đờ, ngây dại, nét mặt nhất thời trở nên ngờ ngờ nghệch nghệch.

Đôrêmon hỏi người đeo kính:

– Ông tên là gì?

Người đeo kính đó mở miệng nói:

– Ta tên là Cho Takashi

– Còn gã râu quai nón kia?

– Hắn là trợ thủ của ta, tên là Ben Rashit

– Các ông là ai? Làm công việc gì?

Cho Takashi đột nhiên trở nên phấn khích lạ thường, tay thì khua đông múa tây, miệng thì nói một tràng dài:

– Ta là một nhà khoa học phải nói là vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Phát minh của ta sẽ làm thay đổi toàn bộ thế giới, tất cả mọi người trên Trái Đất này sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được tên của ta!

Nobita đứng bên cạnh nghe, không thể nhịn nổi đành cười phá lên:

– Người này bị làm sao mà tự cao tự đại quá thể vậy! Hô hô hô

Còn Đôrêmon, khi nghe người đàn ông tên Cho đó nói xong, nét mặt lại càng trở nên thâm trầm hơn, cậu trầm giọng hỏi:

– Ông phát minh ra thứ gì?

Trên mặt người đàn ông tên Cho Takashi này lộ rõ vẻ dương dương tự đắc, hắn nói:

– Ta đã phát minh thành công cỗ máy xuyên thời không, nó đúng thực là một cỗ máy thời gian có thể xuyên qua thời không!

Nobita lại không thể nén nổi trong bụng bèn cười lớn lên. Loài người thế kỷ 22 đã phát minh được Cỗ máy thời gian rồi, ông ta lại là người ở thế kỷ 25, vậy thì phát minh cỗ máy xuyên thời không gì gì đó có cái gì hay ho để mà khoe khoang chứ? Chẳng lẽ ông ta là người điên?

Nhưng ngược lại, Đôrêmon lại làm ra vẻ như đại hoạ sắp ập đến nơi, sắc mặt càng trở nên khủng hoảng hơn, miệng liên tục lẩm bẩm: “Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ kế hoạch đúng thực là không thành công?

Nobita ngáp dài một cái, hai tay đưa ra bắt chéo đằng sau gáy, nói:

– Vậy là quá rõ rồi, hai người này đầu óc đúng thực là không được bình thường, cậu không cần phải quá để tâm đâu!

Đôrêmon cười khổ một tiếng, cậu chẳng nói gì thêm, chỉ quay sang người đàn ông tên Cho Takashi hỏi:

– Tôi muốn biết rõ hơn về tình hình cụ thể của chiếc cỗ máy thời gian đó.

Đôi mắt của Cho Takashi đột nhiên bừng sáng hẳn lên, hắn nói:

– Ta là nhà khoa học vĩ đại nhất. Ta cùng với trợ thủ Ben Rashit và hai người nữa tên là Bàng Hủy và Phù Đạo Nhĩ, tất cả tổng cộng là bốn người bọn ta cả đời dốc hết sức vào việc nghiên cứu sáng chế ra một phát minh có thể xuyên qua thời không. Rốt cục thì kẻ kiên nhẫn luôn chiến thắng, bốn chúng ta cuối cùng cũng đã sáng chế thành công cỗ máy xuyên thời không.

Đôrêmon hít vào một hơi nhẹ rồi hỏi:

– Sau đó thì sao? Các ông dùng cỗ máy thời gian đó làm việc gì?

Cho Takashi nói:

– Còn có thể là việc gì nữa, đương nhiên là phải đi tới đi lui tất cả mọi thời không rồi! Nhưng trong một lần thử nghiệm, bọn ta cho cỗ máy tiến đến tương lai của 10 năm sau thì bất ngờ phát hiện ra Trái Đất 10 năm sau chỉ còn là một bề hoang vu. Trước mắt bọn ta lúc đó, đâu đâu cũng đã bị tàn phá trơ trụi, cảnh tiêu điều, tang hoác ở khắp mọi nơi. Không ngờ rằng Trái Đất to lớn như vậy lại có thể trở nên tĩch mịch đến đáng sợ đến như thế! Đúng thực là Trái Đất đã bị huỷ diệt rồi!

Đôrêmon và Nobita cùng đồng thời nhảy dựng lên, Nobita há hốc miệng:

– Cái gì? Năm trăm năm sau Trái Đất sẽ bị huỷ diệt sao?

Vẻ mặt Cho Takashi bất chợt tỏ ra khó hiểu, hắn vội sửa lại:

– Không phải là năm trăm năm sau, mà là mười năm sau!

Nobita gật đầu một cái, cậu giờ đã hiểu rõ người đàn ông tên Cho Takashi này là từ năm trăm năm sau đến, mười năm sau ý là nói mười năm tiếp theo tính từ thời đại của bọn họ.

Giọng của Đôrêmon run run:

– Nói tiếp đi!

Cho Takashi lại tiếp tục nói:

– Bọn ta vô cùng hoảng sợ, ngay lúc đó nhanh chóng dùng cỗ máy thời gian ngược trở về quá khứ để tìm cho ra nguyên nhân khiến cho Trái Đất bị huỷ diệt. Và cuối cùng bọn ta cũng đã tìm ra. Căn nguyên dẫn đến cơ sự khủng khiếp này chính là bởi giữa loài người và bọn người máy đã nổ ra một trận chiến kinh thiên động địa. Bọn người máy đã sử dụng một chất phóng xạ huỷ diệt đặc biệt. Tia phóng xạ này có thể tiêu triệt toàn bộ sinh lực của tất cả các loại tế bào. Dù là loại tế bào nào cũng đều sẽ bị huỷ diệt khi tiếp xúc với tia phóng xạ đó, ngoại trừ tế bào của bọn người máy. Chỉ vỏn vẹn trong một ngày ngắn ngủi, toàn bộ sinh vật trên thế giới đã bị huỷ diệt đến gần một phần ba. Loài người tự biết mình tuyệt chẳng phải là đối thủ của bọn người máy đó, cho nên họ cũng đã đoán trước được sự thất bại ngay từ đầu. Cuối cùng loài người đã đi đến quyết định đốt cháy toàn bộ số bom nguyên tử có được trên Trái Đất và rồi sau đó trên Trái Đất tất cả mọi thứ đều biến mất!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận