Dragon Chronicle

Chương 4-9: Khủng bố (final part)


– Crack

– Không thể nàoooooo. Thanh Koretsu-chan của mình đã-. Không thể nàoooooo. Toshi nhìn này, Koretsu-chan đã bị…Không thể nàoooooo! Kondo hét lên khi nhìn thấy thanh kiếm của mình bị gãy.

– Ồn chết được! Giờ có phải lúc đâu! Hijikata hét lên

– Nhưng anh vẫn chưa trả xong tiền mua nó…

KHÔNG THỂ NÀOOOO! Kondo hét lên một lần nữa.

– Hừ. Chém mãi mà chúng cứ đứng lên lại. Không sao hết được.

– Mẹ kiếp. Cái tên chết tiệt biến đi đâu vậy hả. Mình không đủ sức để đánh hết bọn chúng. Sokudo đang thở dốc vì diệt bọn quái vật mà vẫn không hết.

Rồi bỗng nhiên 3 con quái vật bỗng nhiên phát nổ.

– Gì kia?! Kondo ngạc nhiên

– Vậy hắn đã…. Sokudo nói nhưng bỗng dừng lại vì người phá hủy bọn Robot quái vật không phải là người cậu nghĩ.

– Gầm. Tiếng chân đạp vào đống sắt vụn của bọn Robot. Người đạp chân vào bọn Robot không phải là Zarc bởi bàn chân đạp đó là chân con gái và không chỉ có 1 người, có 2 người lận. 2 người đó là Minato Anna và Okita Souchirou. Cả 2 bỗng nhiên phát ra một luồng khí kì lạ bao quanh người. Anna có khí màu đỏ, Okita có khí màu xanh.

– Ai là kẻ dám phá lễ hội. Anna nói với giọng nói vô cùng đáng sợ với ánh mắt sáng lên.

– LÀ ĐỨA NÀO? Souchirou cũng vậy.

– A! Đó là ” Yêu quái lễ hội Đồng tử”. Một tinh linh có từ xa xưa chuyên trừng trị bọn côn đồ quậy phá lễ hội! Kondo giải thích

– Không, tôi không nghĩ vậy đâu. Hijikata phủ nhận.

Anna thì lấy tay chân đấm nát bọn Robot và Souchirou lấy kiếm chém đôi bọn chúng.

– Vị thần lễ hội giá đáo rồi. Chiến thắng là của chúng ta. Kondo hét lên vui sướng.

Trong lúc đó

– Đùa đấy à. Sokudo vô cùng sốc khi nhìn thấy cảnh Souchirou và Anna đập nát Robot dễ dàng mà trong khi Số 10 Grade 9 khó khăn chống lại chúng.

– Này.Tsukarui nói với Sokudo.

– Số 3 à.

– Đừng gọi tôi là số 3. Tôi có tên đàng hoàng đấy.

– Ai quan tâm chứ. Phiền phức.

– Hả! Nói cái gì cơ? Tsukarui bực tức với Sokudo. Mà thôi đi, anh có thấy tên ngốc đó ở đâu không?

– Hắn ư? Tôi chẳng biết hắn đang làm gì mà không đến đây nữa.

– Mou! Tên ngốc đó rốt cuộc đi đâu vậy chứ?

Ở phía sân khấu

– Bây giờ, chúng ta sẽ dùng đạn thật. Nhắm cho kĩ đó Saburou. Gengou nói

– Rõ. Saburou nói

– Đủ rồi đấy. Dừng lại đi, ông già. Masato hét lên ngăn cản Gengou. Thủ tướng đã không còn ở đây nữa rồi. Ông không còn gì để làm vậy ở đây nữa đâu.

– Vậy sao? Mắt ta kém quá rồi. Mà chẳng sao cả. Đã vậy ta sẽ nhắm vào bọn Neo Shinsengumi.

– Ông già! Masato hét lên.

Trong lúc Gengou chuẩn bị đạn cho Saburou

– Này, ông định sản xuất ra 1 bộ phim hành động có cảnh mạo hiểm chân thực nhất à.

Gengou bỗng quay mặt về đằng trước. Ông nhận ra đó là giọng nói của Zarc, người đàn ông mang khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm có mái tóc dài màu trắng xuất hiện trước mặt ông.

– Bộ phim của ông thiếu vai người hùng đấy. Vậy lần này tôi sẽ đóng vai người hùng cho. 

Zarc nói.

– Mày không đủ trình để diễn đâu. Biến đi.

– Đừng có “kén cá chọn canh” như vậy chứ. Cốt truyện về sự báo thù đã lỗi thời từ lâu rồi. Chỉ khiến Saburou khóc thêm thôi.

– Mày nói Saburou nào?

– Cả 2. Chả ai muốn chuyện gì thế này đâu. Chẳng phải ông là người hiểu rõ nhất sao?

– Ta hiểu chứ. Nhưng đau đớn quá không chịu được. Tận mắt chứng kiến con trai mình chết trong khi cái thân già này cứ sống sờ sờ thế này. Có lẽ ta đã quá mệt mỏi với việc sống mà cứ phải nhìn thấy mấy thứ vô dụng rồi. Nói thật, ta chẳng quan tâm gì đến cái đầu Thủ Tướng cả. Ta thừa hiểu người đã chết rồi thì dù có làm gì cho họ cũng vô ích. Ta chỉ muốn sống theo đúng nguyên tắc của mình rồi chết. Bởi vậy, tránh ra đi. Nếu mày cản trở thì tao không nương tay đâu. 

– Xin lỗi, sau khi nghe những gì ông nói,tôi càng không tránh. Tôi cũng có nguyên tắc sống của tôi.

– Nếu vậy thì… SABUROU. EVOLUTION RISE

– GALACTRON, MESSIAH, SIGMA. SABUROU SAIKYOUROID. Saburou biến thành Rise Monster

– Sự hợp thể giữa 3 à, không… 4 Quái vật máy móc nhỉ. Vậy thì mình cũng… Zarc lấy Dragon Driver ra gắn vào người.

– Dragon…Henshin. Zarc gắn card vào khe bên phải

– UlTIMATE HERO. DRAGON! DRAGON! DRAAAAAAAAAGON. Âm thanh henshin.

– BẮN. Gengou hét lên

– Hero Finish! Zarc gắn 2 lá màu vàng có hình mang biểu tượng của Dragon vào.

Zarc chạy nhanh vào Saburou để nhanh chóng chém đứt phát bắn của Saburou nhưng đã có một chuyện xảy ra. Saburou đã hạ tay xuống khiến cả Zarc và Gengou đều ngạc nhiên.

– Dragon Slash. Zarc định hạ vũ khí xuống nhưng lúc đó đã quá muộn và Saburou bị Zarc chém cho phát nổ

– SABUROU. Gengou hét lên khi nhìn thấy Saburou bị bốc khói. Đồ ngu! Sao mày không bắn hả?!

– B-Ba… Saburou đã trở lại thành Robot và nói những lời trăn trối. Con rất thích… thấy ba… mình…. mẩy lấm lem dầu mỡ… vui vẻ… tạo người máy. Cứ như… con nít…nghịch…bùn vậy. Con… thích… ba…như…vậy…

Và cuối cùng, Saburou đã chết.

– Tại sao chứ? Bọn bay….? Đứa nào cũng như đứa nào. Gengou nói. Muốn ta làm gì đây chứ?!Thật ra thì ta phải sống tiếp thế nào đây?!

– Ai biết được. Zarc nói. Nhưng sống thọ có lẽ cũng được đấy chứ.

Zarc nói xong rồi nhìn trên bầu trời ban đêm đầy ngôi sao đang phát sáng.

————————————————————————

Sáng hôm sau.

Gengou đã bị phát lệnh truy nã toàn quốc.

Tờ truy nã có thấy mặt ông và số điện thoại 110

Takasugi đang nhìn vào tờ truy nã

– Xem ra ngươi thất bại rồi nhỉ. Zura đứng đằng sau nói.

– Vì có kẻ cản trở. Cứ tưởng hắn đã mất đi nanh từ lâu rồi nhưng xem ra ta đã lầm to. Thật là một sai lầm tai hại.

– Hắn sẵn sàng nhe nanh và móng vuốt khi cần bảo vệ thứ gì đó. Còn kẻ không có gì để bảo vệ như ngươi, Takasugi, thì chỉ là một con dã thú thôi.

– Trở thành dã thú cũng tốt thôi. Ta chả có gì bảo vệ cả. Mà ta cũng chả cần chúng. Ta sẽ chỉ tiếp tục hủy diệt mọi thứ cho tới khi con dã thú trong ta ngừng rống thì thôi.

Sau đó Takasugi đã rời đi.

– Này, ông chùa thúi. Một đứa nhóc hét lên.

– Không phải ông chùa thúi. Là Katsura.

– Làm gì vậy hả? Ông làm hư nó rồi.

Đứa bé chỉ vào chân của Katsura. Katsura giơ chân ra thấy một thứ

– Đây là…. đồ chơi cơ khí? Đó là một con ếch máy. Dù nó đã lỗi thời nhưng rất hiếm để mua nó trong thời đại công nghệ tiên tiến này.

– Ê. Đừng có đụng tới đụng lui nữa. Lũ nhóc tụi bay mua đi. Mua liền đi, giá rẻ lắm, vui lắm đấy. Katsura quay mặt thấy đó là lão già Gengou đang bán những con ếch robot cho trẻ nhỏ.

– Mặt ông vui tươi thật đấy. Katsura sau khi mua đền cho bọn trẻ 1 con khác thì khẽ cười và rời đi.

————————————————————————

Tại trường học

– Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Zarc đang ngủ gật

– Này, sensei. Dậy đi. Đã vào tiết học rồi ạ. Một học sinh nữ nói.

Bây giờ đã vào tiết học nhưng Zarc đang ngủ say dựa lưng vào ghế.

– Này, sao ông này lại ngủ gật vậy. Bộ ông thức đêm làm việc à. Một học sinh nam nói

– Đừng lo. Không phải đâu. Sokudo nói

– Hyuga. Mày quen biết cái thằng giáo viên này đúng không. Mày chắc biết lý do ông ngủ gật thế này nhỉ.

– Ừ. Biết. Nhưng tao không kể cho tụi mày nghe đâu.

– Sao mày lại không kể chứ.

– Bởi tao không thích. Được chưa.

Sokudo bực mình khi nghĩ đến lý do vì Zarc ngủ gật.

– ——————————–

Sau khi Saburou chết

– Ông già, tôi nghĩ ông nên trốn đi. Dù không có thương vong xảy ra nhưng không thể phủ nhận rằng ông đã gây nên một cuộc khủng bố đe dọa Thủ tướng.

– Vậy sao. Có lẽ vậy.

Rồi sau đó Zarc bỗng nhiên lạnh cả sống lưng.

– Zarc, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy hả?

– Tên ngốc kia. Sao bây giờ mới chịu xuất hiện vậy hả. Chẳng lẽ anh dám đi chơi với cô khác à. Nếu vậy đó là ai vậy. Khai mau.

– Kakushimi-san. Em đã từng hứa không xem suy nghĩ của anh. Nhưng em sẽ xem những việc mà anh đã làm lúc anh dám bỏ đi không nói lời nào.

Anna, Tsukarui, Shokuhoshi. Cả 3 cô gái đang toát ra một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ.

– Mệt thật đấy.

Zarc biến mất rồi xuất hiện ở đằng sau lưng cả 3 người rồi sau đó chạy luôn.

– Zarc, lại đi đâu vậy hả?

– Đứng lại ngay. Đồ ngốc.

Anna và Tsukarui đuổi theo Zarc. Shokuhoshi ở lại vì không chạy được nhanh như 2 người kia. Cuộc rượt đuổi kết thúc tận 6h sáng.

Đây chính là lý do Zarc ngủ gật ở trong lớp học như thế này.

– ——————————–

– Này, ai gọi ông dậy đi. Nếu không lớp chúng ta sẽ bị thầy giám thị nhắc đấy.

– Thì cứ bảo gọi mãi không dậy thôi. Sokudo nói

– ——————————-

Tại một lớp học năm nhất.

Tsukarui, Tsubasa, Anna, Masato đang ngủ say chẳng khác gì Zarc cả.

– Này, sao tự nhiên lại có mấy đứa ngủ gật trong lớp vậy.

Cả lớp đang bàn tán về việc cả 4 học sinh đang ngủ trong tiết học đầu tiên.

” Kuze-kun và Ryu-kun thì khỏi nói nhưng không ngờ cả Kotosaka-san và Minato-san cũng ngủ gật đấy. Chắc tại cái vụ đuổi Ouji-sama suốt 6 tiếng liền mà.

– Shokuhoshi-san.

– Hm.

– Chúng ta…. có nên gọi bọn họ dậy…. không. Izumi nói với Shokuhoshi một cách nhút nhát.

– Không nên đâu. Nếu gọi bọn họ dậy ngay lúc này thì chúng ta sẽ bị nhừ tử đấy.

– V…Vâng.

Vào ngay lúc đó, giáo viên vào. Lúc giáo viên vào thì Shokuhoshi vô cùng ngạc nhiên.

– Kotosaka-san, Minato-san.Dậy ngay đi. Có chuyện rồi đấy.

– Chuyện gì chứ…. cứ kiếm lý do.

– Mệt chết đi được. Đừng có làm phiền.

– Trời ạ. Đây không phải lúc 2 người ngái ngủ đâu. Giáo viên…. giáo viên của chúng ta.

– Giáo viên….. Cả 2 người mở mắt ra dù vẫn đang ngái ngủ thì….

– Cái gì chứ. Kotosaka hét lên.

– Này, đùa đấy à. Anna cũng ngạc nhiên.

– Ừ, giáo viên của chúng ta đấy.

Cả 3 người vô cùng ngạc nhiên. Bởi giáo viên của họ lại là người mà họ quen biết.

– Fufu.Xin chào. Tôi tên là Sakanagi Mikoto. Tôi sẽ làm giáo viên của các bạn ngay lúc này. Rất hân hạnh được làm quen.

Sau khi Sakanagi giới thiệu xong thì cả đám con trai (trừ Masato và Tsubasa) náo loạn hết cả lên. Khi Kotosaka và Shokuhoshi đến học ở đây đã làm cho bọn con trai náo loạn hết lên vì vẻ đẹp vô cùng đáng yêu và quyến rũ của họ và cả Sakanagi bây giờ cũng vậy.

– Sao cái cô tóc bạch kim khuyết tật đó….. Kotosaka ngạc nhiên.

– Không ngờ cô ta lại ở đây đấy. Shokuhoshi nói

– Này, đừng có nói là cô ta ở đây là vì Zarc đấy.

Cả 3 cô gái đều đang bàng hoàng trước sự xuất hiện của cô gái khuyết tật mang tên Sakanagi Mikoto này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận