Thiên cứ nằm trên giường nghĩ cho đến trưa mới dậy vì cái bụng nó biểu tình, dù bây giờ Thiên( HVH: Hoắc Vũ Hạo) cũng chẳng nghèo như trước, ngược lại rất giàu, cơ mà Thiên nghĩ rồi, muốn tán đổ hầu hết các nhân vật trong truyện thì phải chiếm được sự đồng cảm từ họ đã, với gia thế một mình cô đơn, cộng thêm chút nghèo theo nữa thì mới có đứa nó thương được, không phải một phần những nhân vật nữ trong truyện đều vì chút lí do này mà có cảm tình với HVH à
*Ục*
“Kiếm cái gì ăn đã!” Thiên lồm cồm bò dậy rồi bước về phía căng tin
“Cho một phần cơm bình thường!” Thiên gọi món rồi ra một chỗ vắng vẻ ăn, vừa ăn vừa nghĩ tiếp kế hoạch cho sau này
“Tán gái là chính, sức mạnh cũng là chính, tuy nhiên trước hết là phải tăng khả năng thích ứng với sức mạnh đã!” Thiên ngồi lẩm bẩm một mình trong ánh mắt hám trai của bọn con gái gần đấy
“Tuy lòng tham với nữ nhân là có, tuy nhiên cũng đâu phải ai cũng có thể!” Thiên ngồi tự sướng một mình trong lúc ăn nốt thức ăn rồi về phòng luyện tập tiếp
“Bị phong ấn lực lượng cùng sức mạnh cũng tốt, làm quen dần thì mới phát huy hết khả năng được!” Thiên tự nhủ rồi chìm vào cảnh giới vong ngã, có ai nhìn được chắc phải há mồm ngoác ra mất, bộ ngươi tưởng cái này dễ đạt được như vậy sao? đến theo như nguyên tác cũng mới gặp vài lần mà tên này nó thích vào là vào, không hổ là đệ của tác, ảo diệu vcl
Vương Đông sau ngày hôm qua lỡ đánh ngất tên cầm th..ú….lộn….Thiên, thì trong lòng cảm thấy hơi có lỗi, định tìm hắn để xin lỗi thì toàn gặp hắn đang tu luyện, thế là giận quá, khỏi cần xin lỗi luôn
“Cái tên điên này, suốt ngày chỉ đâm đầu vào mà tu với cả luyện, làm như không tu luyện thì không có việc gì làm ý!” Vương Đông nhìn cái tên bên giường đối diện mà phát bực
“Mai phải dẫn hắn ra ngoài chứ có khi lại tự kỉ chứ chả chơi!” Vậy là Thiên vẫn tu luyện trong lúc tương lai ngày mai cậu đang bị tính toán
============================================
“Đi kiếm đồ nấu nướng thôi!” Thiên đứng dậy vặn người, rồi bước ra ngoài, trước khi đi ngó sang giường bên thấy Vương Đông vẫn ngủ nên cũng kệ luôn
“Đi kiếm cá trước nhỉ!” Thiên dịch chuyển tới dòng suối gần đấy bắt vài xô cá cho bõ công, tiếp theo là loanh quanh trong rừng kiếm một số loại thảo mộc làm gia vị, lúc ở rừng Thiên cũng điều tra cùng thí nghiệm nên cũng coi như có hiểu biết về những thứ này rồi
“Chắc không cần giao đâu nhỉ?” Thiên lẩm bẩm ngồi quạt trong lúc nhìn mọi người đang nhìn mình bằng vẻ mặt khác thường, có coi thường, tò mò, khinh, cùng vài thể loại nữa, tuy nhiên một soái ca bán đồ nướng thì đương nhiên khách chủ yếu là nữ rồi, khi thấy có nhiều người cùng tụ tập thì càng có nhiều người đến hơn, càng ngày càng đông, tuy ban đầu chỉ vì hiếu kì nhưng sau khi thưởng thức mấy món nướng của Thiên thì cũng cạn cmn lời luôn
Theo như nguyên tác thì HVH cũng nổi bởi nghề nướng cá ngon, nay Thiên chơi nổi, cả thịt cá, một ít thú, cả rau, củ, nói chung là một suất no nê, ăn phê, quên về
“Thiên! Không ngờ tên ngố nhà ngươi lại ở đây buôn bán, mà mùi gì thơm thế nhỉ?” Ngó xung quanh thấy mấy món còn sót mà Thiên để dành, Vương Đông bỗng hai mắt tỏa sáng nhìn chăm chăm vào
“Nước bọt trào hết ra rồi kìa!” Thiên thiện ý nhắc nhở trong khi thấy Vương Đông đang mặc kệ hình tượng bản thân mà dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình làm một số người xung quanh không nhịn được mà nổi cả da gà
“Ăn ngon, không ngờ ngươi nấu ăn tốt thế!” Vương Đông vừa ăn vừa nói làm mấy người gần đấy chảy nước miếng, thật sự là ngon a
“Tiểu đệ đệ, ngươi có bán nốt con cá này không?” Một tiếng nhẹ nhàng êm dịu vang lên sau lưng Thiên, nghe giọng thì cũng có thể biết là của ai rồi, mĩ nữ chứ ai!
“Nếu tỷ muốn thì cứ lấy nốt đi, còn mỗi vài con thôi, chẳng đáng mấy đồng đâu!” Thiên quay ra nói với vị mĩ nữ trước mặt, nhìn thì có vẻ Thiên cũng đoán ra phần nào rồi
“Nam Nam, đợi ta một chút!” Bỗng lại một giọng nói vang lên khiến mặt cười của vị mĩ nữ này hơi nhíu lại một chút
“Từ Tam Thạch à? Vậy đây chắc chắn là Giang Nam Nam rồi!” Thiên nhìn về phía hai người thầm nghĩ
“Trông mặt cũng bình thường, vũ hồn Huyền Vũ! Gia cảnh tạm ổn….” Thiên lập tức cố nhớ về thông tin của thằng này
“Không biến nữ như Bối Bối à! Vậy thì cũng chẳng sao, có ta đây thì ngươi xác cmn định là FA cả đời nhé!” Thiên bắt đầu lập kế hoạch cho tên Từ Tam Thạch này
“Ngươi không thể cách xa ta hơn được à?” Nói xong rồi Nam Nam quay ra đưa tiền, cầm lấy đồ rồi phóng đi chỉ để lại một tên điên điên khùng khùng ở lại đấy
Một lúc rồi tên này cũng lại bắt đầu đuổi theo, đúng là da mặt dày như cái mai rùa mà, một lúc sau thì Đường Nhã cùng Bối Bối cũng đến, riêng với Đường Nhã thì Thiên phải để dành riêng hẳn vài đầu cá nướng mới đủ cô nàng ăn, Bối Bối cũng chỉ ăn nếm qua rồi cũng ngồi xuống nói chuyện, Vương Đông nhìn hai cô gái lạ này trong lòng cũng cảnh giác trong lòng
Có lẽ vì giới tính nhân vật thay đổi nên một số tình tiết cũng đổi thay, trận chiến vì vài viên thuốc cũng không xuất hiện, riêng Thiên vì chuẩn bị nên cũng mua từ hệ thống một tập truyện ĐẤU LA ĐẠI LỤC 2 để đọc lại, như mấy lần đọc nhân vật khác thì Thiên nghĩ rằng nên chú ý đến mọi tình tiết để còn dễ hành động, với lại cũng vì lâu không đọc nên chỉ một vài đoạn quan trọng là nhớ còn lại thì Thiên cũng quên hết sạch sẽ
Sáng hôm sau, Thiên dậy thật sớm chuẩn bị cho một ngày mới tươi mới, trang đầy sức sống, đến giờ cậu vẫn không nghĩ rằng mọi chuyện đến bây giờ lại xảy ra trên người mình
“Thiên, hôm nay bữa sáng ngươi phải khao ta! Hôm qua đắt hàng chắc ngươi phải kiếm bộn chứ nhỉ?” Vương Đông vì bắt Thiên mời ăn nên cố dậy thật sớm, Thiên đành cười khổ dẫn theo tên ham ăn này ra ngoài, hôm nay cũng có một tình tiết cần Thiên phải ra mặt nữa
“Ăn gì cũng được, ta mời!” Thiên cười khổ nhìn Vương Đông đang chăm chú chọn món ăn
Vương Đông cũng chẳng khách khí, gọi một bàn đồ ăn rồi đánh chén sạch sẽ, Thiên biết thân phận thật nên càng tò mò, không phải nói phụ nữ đều tránh ăn nhiều giữ dáng sao, vậy mà tên này ăn như lợn thế kia lại chẳng béo lên chút nào, dáng vẫn chuẩn vãi ra, bấy giờ Thiên mới nhớ ra một điều là….. không nên dùng các định luật hay định lí vào những câu truyện hay hoạt hình, Anime
“Ăn xong ta dẫn ngươi đi dạo quanh Hải Thần Hồ, tu luyện nhiều cũng cần phải nghỉ ngơi nữa mới được!” Thiên đành nghe lời xúi dục mà lê bước theo con hàng này
Trời trong xanh, nắng dịu nhẹ, mây trôi lững lờ, một khung cảnh thơ mộng xen chút huyền ảo bởi làn sương mỏng bay lên từ mặt hồ, Thiên cùng Vương Đông vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi cảm thấy nhiệt độ xung quanh bắt đầu nhô lên bất thường
“Có người đang bay kìa Thiên ơi!” Vương Đông chỉ vào một cái chấm đỏ cách đấy không xa lắm, có vẻ đang lao về phía này và nó cũng là nguyên nhân chính cho sự thay đổi nhiệt độ nơi đây
“Đã đến lúc anh thể hiện rồi, tất cả lui ra!” Thiên đang vẽ chuyện tự sướng trong khi Vương Đông bị ngất được để cạnh cái gốc cây xa xa gần đấy
“Thiên Mộng Nhất Chỉ!!!” Cái tên bá đạo vcl, cũng dễ làm thôi, tụ Băng hệ vào ngón tay rồi phóng ra ngoài, giống như việc bắn súng ấy
*bụp* cái hồ đang yên ả bỗng gợn sóng, có vẻ như là chìm rồi, Thiên làm xong việc cũng chạy ra chỗ Vương Đông gọi tên này dậy, mọi chuyện đã xong, về là được rồi
“Uy, heo lười, dậy!” Thiên gọi mà cái tên ngố tàu mãi chẳng dậy, thế rồi cũng có người đi tới đây kiểm tra và rất hay là Thiên đã bị tóm, bị bắt khai sự thật. Với một con người trung thực như Thiên thì đương nhiên sẽ nói sự thật rồi, và thế là mọi chuyện đều theo kế hoạch tuy nhiên cũng có vài trở ngại nhưng vẫn không làm khó được Thiên
Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường trừ việc Thiên trở thành tâm điểm của một cuộc thảo luận, Song sinh võ hồn, dù có thế nào thì đây cũng rất là quý con bà hiếm, một chỉ phá tan tấn công đối thủ, lại còn là soái ca nữa tuy chỉ có gia thế hơi kém, nhưng dù vậy Thiên cũng trở thành hoàng tử trong lòng vô số các thiếu nữ tại SLK