Nhìn cảnh xuân quang trước mắt mà tiểu Thiên bên dưới bắt đầu rục rịch, Thiên cười khổ rồi cũng dịch chuyển ra nhà vệ sinh nếu không chứ cứ nằm tiếp không nhịn được thì hỏng
“Đi chuộc tội đã! Mà mai bắt đầu học rồi thì phải, chút nữa hỏi Chu Y xem có cách gì không, ukm quyết định vậy đi” Thiên vừa lẩm bẩm vừa bước chân vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, nói chung là cũng mất gần tiếng
*cạch*cạch* Thiên bước vào phòng mà ngửi thấy mùi gì đó không đúng, nhìn vị trí chăn gối là cơ bản Thiên cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, có vẻ có vài con heo lười cố tình không dậy a
Thiên cũng thức thời để thức ăn lên bàn rồi đi ra ngoài để luyện tập, nhưng khi cậu vừa lấy thức ăn từ trong hư không ra thì mùi hương tỏa ra khắp cả kí túc xá này
“Mùi này là… Thú vị, lâu rồi ta chưa cảm thấy thèm ăn đến vậy” Mục lão dù có là một vị Cực hạn Phong Hào Đấu La cũng không nhịn được cảm khái chứ chưa nói đến mấy người khác
“Ai mới sáng sớm đã thả thính vậy hả?”
“Có cần tra tấn nhau kiểu này không”
“Cầu tính danh đại sư làm ra mĩ thực”
Nói chung Thiên cũng chẳng biết vì vài món ăn của mình mà làm sáng hôm đấy truyền ra một tin đồn có một vị mĩ thực gia quanh quẩn nơi kí túc xá này, có rất nhiều người muốn tìm kiếm nhưng rất tiếc là đều không thành
“Cái gì vậy, không để người khác ngủ à?”
“Mà mùi gì đấy?” Đến lúc Thiên bước ra khỏi phòng thì mấy cô nàng mới từ chăn chui ra, Thiên mà nhìn cảnh này chắc cũng chẳng nhịn được mất, quá kích thích rồi
“Thức ăn à?” mấy cô nàng khi tìm ra chỗ thức ăn trên bàn thì cũng bắt đầu ăn lấy ăn để
“No quá! Cơ mà đúng là ngon thật!” Vương Đông là người ăn nhanh nhất, tiếp đó là Chu Lộ, Thôi Nhã Khiết, Chu Y
“Hồn lực của ta tăng lên này!” Câu nói của Vương Đông làm mọi người giật mình, đúng là kiểm tra mới thấy Hồn lực tăng lên khá nhiều
“Cái… Để chờ hắn về rồi hỏi!” vậy là trong khi đợi Thiên về hỏi tội thì mấy nữ lại phải ngồi xuống luyện hoá đống năng lượng trong người
Thiên đi tới Hải Thần Các tìm Mục lão, đương nhiên là bởi vì chuyện học hành rồi, xét thực lực giờ đây của cậu thì cũng nhất nhì cái học viện này rồi, đấy là còn chưa kể đến việc gần như toàn bộ sức mạnh của cậu bị phong ấn nữa chứ, nếu khôi phục toàn bộ thì Thiên chắc rằng cái thế giới này ít ai có thể đấu ngang cơ mình được, tuy nhiên cũng cần cẩn thận, đời thì chẳng ai biết được gì cả
“Thiên!!!” đang đi trên đường Thiên cũng phải ngoái lại nhìn, chưa kịp làm gì thì một thân ảnh đã nhảy vào lòng cậu
“Tiêu Tiêu à! Đang nơi đông người như này mà lại như này là không ổn đâu nha!” Vừa nói Thiên vừa thổi nhẹ vào tai khiến má cô nàng đỏ bừng, chút nữa thì ngã, dù vậy thì đôi tay vẫn vòng ôm chặt lấy Thiên
Thiên đành bất đắc dĩ ôm cô nàng về chỗ đám Chu Y, Thiên cũng cho cô nàng ăn no một trận vì khi vừa đến nơi thì bụng Tiêu Tiêu cũng kêu lên kháng nghị, ăn xong cô nàng cũng giống những người khác, Thiên thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm
“Quay lại xem Mục lão đã!” Thiên cũng chẳng buồn đi bộ nữa, dịch chuyển luôn đến chỗ Mục lão, đương nhiên là gốc cây quen thuộc rồi chứ cậu cũng chưa muốn tới luôn Hải Thần Các, phải đi xin gặp mặt trước, trong truyện thì Mục lão là người Thiên khá kính nể chứ như người khác thì không biết được gì đâu
“Cháu chào ngài! Liệu ngài có thể dành ít phút cho cháu được không?”
“Ồ! Là nhóc à, cũng được, cứ đến Hải Thần Các tìm ta” nói xong rồi Mục lão cũng biến mất, Thiên thấy một chút Không gian hệ
“Đi thôi, đi thôi!” Thiên cười cười rồi cũng dịch chuyển tới Hải Thần Các
Thiên đang định đi vào trong thì bỗng có một thân ảnh chặn đường cậu. Mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn nà, mái tóc đỏ rực, cơ thể quyễn rũ
“Mã Tiểu Đào? Không ngờ lại gặp mặt cô nàng tại đây!” Thiên thầm nghĩ trong khi nhìn kĩ Mã Tiểu Đào khiến khuôn mặt cô nàng hơi đỏ lên, khuôn mặt soái ca của Thiên làm cô nàng hơi thất thần tuy nhiên cũng không còn nhiều địch ý như vừa nãy (anh đẹp thì anh có quyền, khửa khửa)
“Xin chào học tỷ, ta muốn gặp Mục lão!”
“Ngươi là ai?” Mã Tiểu Đào vẫn có chút do dự, dù sao thì cũng lần đầu tiên gặp mặt, lần trước không nhớ
“Long Vũ Thiên! Là Mục lão bảo ta đến”
“Tiểu Đào, cho vị tiểu huynh đệ này vào” giọng Mục lão trầm ổn vang lên làm Mã Tiểu Đào khá giật mình nhìn người tiểu đệ trước mặt
“Được rồi, vào đi!” Nghe thế thì Thiên cảm ơn một tiếng rồi cũng bước vào trong
“Có chuyện gì mà nhóc muốn nói với ta hả?” Mục lão cũng chả buồn nhiều lời mà vào luôn vấn đề chính
“Thưa hiệu trưởng, cháu chẳng qua là muốn xin chút đặc quyền thôi ạ!” Thiên bình tĩnh nói trong khi bên phía Mục lão cũng thâm ý nhìn về phía cậu
“Quyền lực cũng gắn liền với thực lực, không biết nhóc muốn đặc quyền gì?” Mục lão vẫn từ tốn trả lời, chưa hề tỏ ra bất kì thái độ gì
“Cũng chẳng có gì đâu ạ! Chẳng qua cháu thấy việc mình đi học là không cần thiết mà thôi, cháu muốn xin được tự học ạ, mà nếu ngài muốn kiểm tra cũng được, cháu luôn luôn sẵn sàng!” Thiên nói xong thì cũng có một tờ giấy hiện ra
“Nếu nhóc đã tự tin như vậy thì hoàn thành hết chỗ đề này đi, nếu qua thì ta cho phép”