Dụ Anh Vào Biển Tình - Bất Thị Hữu Nhất

Chương 33: Quá khứ


Hai người nắm tay nhau đi dọc theo con dốc mòn đến bên ngoài trường học, mùi thơm của quả dại dần lan tỏa trong màn đêm.

Đây là lần đầu tiên Cố Quyết đi cùng cô trên xe buýt về nhà, sau giờ học cao điểm, xe buýt có rất ít người, thưa thớt ngồi trong xe.

Anh nhớ lại lần trước chỉ có thể đứng ở trạm dừng ngoài xe, nhìn cô nằm bên mép cửa sổ mà nói lời tạm biệt với anh rất đáng thương.

Nhưng bây giờ anh đã có cơ hội để đưa cô về nhà.

“Cố Quyết.” Người bên cạnh nhẹ nhàng gọi tên anh. 

“Ơi, sao vậy?” 

“Hôm nay em có một ngày chẳng mấy vui vẻ.” Cô đột nhiên cúi đầu, khuôn mặt trắng nõn ẩn vào góc tối.

Cô nhỏ giọng nói tiếp: “Có vẻ như em đã quay trở lại hai năm đầu cấp 3, cảm giác bị mọi người xa lánh.” 

“Nhưng rồi anh đến, lúc em ngồi ở đó, em đã biết anh sẽ tìm thấy em.” 

Chiếc xe buýt chầm chậm di chuyển về phía trước.

Cô lặng lẽ kể cho anh nghe câu chuyện của mình.

Ba năm trước sau khi cô bỏ nhà đi rồi được Bùi Nhân tìm thấy, mấy ngày sau cô đã chuyển sống ở kí túc xá của trường.

Cho nên sau này Cố Quyết lại đến biệt thự đó, cô đã không còn sống ở đó nữa. 

Năm thứ hai, Quý Gia Xuyên chuyển cô đến một trường trung học tư thục quốc tế nơi Quý Tư Nguyệt đang học

Hai năm bị tẩy chay và bắt nạn đã trở thành ký ức duy nhất của cô về ngôi trường đó. 

Câu chuyện ấy bắt đầu như nào nhỉ?

Có vẻ như phải bắt đầu với Quý Tư Nguyệt. 

Quý Tư Nguyệt năm đó là học sinh năm 2 cùng trường cấp 3, khi trưởng thành cô ta dần dần kiềm chế được 1 phần tính nóng nảy của mình. Cô ta không còn mắng Bùi Gia Mạt nữa, cũng không chơi thủ đoạn thấp kém quá rõ ràng đó. 

Bởi vì cô ta biết Bùi Gia Mạt có tính tình cứng rắn hơn cô ta.

Nếu chọc tức giận, nói không chừng sẽ dùng dao đâm người khác.

Nhưng Quý Tư Nguyệt biết rất rõ rằng những đứa trẻ lớn lên trong gia đình giàu có ghét người thứ ba và những đứa con ngoài giá thú không biết cách kiềm chế bản thân mà nghênh ngang vào nhà người ta. 

Nên cô ta chỉ cần nói với mọi người bên ngoài rằng cô em gái này là đứa trẻ do mẹ kế mang về. 

“Mẹ kế của tớ hình như đã quen biết bố tớ trước khi mẹ tớ qua đời.” 

“Nói thế nào nhỉ, em gái tớ nóng nảy lắm, có lần em ấy nổi giận còn đập nát chiếc cúp mà tớ giành được trong cuộc thi piano đầu tiên đó.” 

“Chiếc cúp đó là món quà sinh nhật đầu tiên tớ tặng mẹ khi bà còn sống.” 

Bắt nạt luôn bắt đầu bằng sự cô lập ở quy mô nhỏ và dần dần trở thành sự chế giễu và áp bức của đa số mọi người.

Bùi Gia Mạt từ lâu không hiểu mình đã làm gì sai?

Cô không hiểu tại sao mình luôn là người bị bỏ lại một mình trong các lớp thể dục và học nhóm, tại sao mình là người duy nhất không thể hòa nhập vào bạn bè, tại sao mình là người duy nhất bị thiệt thòi. 

Năm đó Bùi Gia Mạt chỉ mới 15 tuổi, cô không biết khiêm tốn lấy lòng người khác, cũng không hiểu tại sao con người lại có sự bất bình đẳng như thế. 

Theo thời gian, sự cô đơn và xa cách của cô trở nên đặc biệt chói lóa trước đám con nhà giàu có, xuất thân từ những gia đình khá giả nhưng lại có tâm trí non nớt. 

Khi câu chuyện của mẹ cô được lan truyền rất sống động đến mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường, cô bắt đầu bị hầu hết mọi người cô lập. 

Sau lưng cô, các bạn cùng lớp gọi cô là con ả máu lạnh và vô lý, một kẻ phá hoại gia đình người khác giống như mẹ cô.

Họ đã lén đổ mực lên váy đồng phục của cô, xé bài phát biểu của cô, khiến cô xấu mặt trong bục phát biểu tại cuộc họp định kỳ của trường vào thứ 2. 

Họ nhét xác bò sát chết vào ngăn bàn học của cô, cười lớn nhìn cô kinh hãi. 

Họ nói Bùi Gia Mạt đã có 10.000 bạn trai.

Họ nói Bùi Gia Mạt là kỹ nữ. 

Họ còn nói Bùi Gia Mạt từng phá thai. 

Nên việc trừng phạt cô là điều đúng đắn. 

Cho nên cô bé Bùi Gia Mạt, với tư cách là nạn nhân của bạo lực học đường đó, mỗi đêm mất ngủ đều suy đi nghĩ lại, mình đã làm sai điều gì vậy? 

Nhưng cô không thể nghĩ ra, chỉ có thể nằm im lặng trong phòng ngủ tối tăm và buồn tẻ, mở mắt cho đến bình minh. 

Sau khi cô dần dần quen với cảm giác bị cả thế giới lãng quên, cho đến ngày có một cô gái chuyển đến lớp, cậu ấy ngồi cùng Bùi Gia Mạt, cậu ấy sẽ ở cùng nhóm với Bùi Gia Mạt khi cô một mình, còn lặng lẽ bỏ kẹo và sữa vào ngăn bàn khi học tập vào sáng sớm. 

Cậu ấy còn đỏ mặt cứng cổ và tranh cãi với mọi người khi cô bị bắt nạt.

Thực ra cậu ấy không biết cãi nhau chút nào, bị các bạn cùng lớp miệng lưỡi sắc bén mắng mỏ, không nói nên lời, nước mắt lăn dài, cậu ấy vẫn kiên quyết nói với người khác: “Không phải thế, Bùi Gia Mạt không phải loại người như các cậu nói, Cậu ấy không phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của bất kỳ ai.” 

Bùi Gia Mạt sẽ luôn nhớ tên của cô gái ấy, nhớ cậu ấy có khuôn mặt tròn đáng yêu, nhớ lông mày và đôi mắt của cậu ấy sạch sẽ và xinh tươi, nhớ cậu ấy sợ đau và thích khóc, nhớ cậu ấy đã âm thầm nắm tay mình trong đám đông bồn chồn trong một bức ảnh lớp học. 

Đó là một buổi chiều tháng Tư, nắng chói chang, không khí ấm áp, lúc đó gió trong khuôn viên trường mang theo mùi hương dịu nhẹ của cây bách diệp, váy ngắn của cô gái bị gió thổi bay.

Đó là hơi ấm mà Bùi Gia Mạt sẽ không bao giờ quên trong đời.

Cậu ấy từng âm thầm chuyển cho Bùi Gia Mạt một tờ note trong tiết vật lý, có nội dung là: Mạt Mạt cho dù người khác nói gì về cậu, tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu, chúng ta làm bạn tốt suốt đời được không? 

Bùi Gia Mạt không trả lời cậu ấy, nhưng mà cô giấu tờ giấy cùng với ảnh của họ vào giữa cuốn sách. 

Nhưng cô gái nói sẽ bảo vệ cô cả đời đã sớm nghỉ học và chuyển đi vì bố cậu ấy lại được thăng chức, ngày cậu ấy rời đi, cậu ấy đã nói lời xin lỗi với Bùi Gia Mạt. 

Bùi Gia Mạt ngồi trong lớp học lật sách giáo khoa từ đầu đến cuối mà không ngẩng đầu lên, thời gian từng giây trôi qua, cho đến khi cô gái bị những người bạn khác kéo đi.

Cô nghe thấy những người đó nói: “Cậu cứ đối xử tốt với cậu ta thế có ích gì đâu, cậu ta đúng là một con sói mắt trắng.” 

Cả buổi chiều hôm đó, Bùi Gia Mạt tỏ ra khác thường, cô không nghe được một lời nào của giáo viên.

Lần đầu tiên trong đời, Bùi Gia Mạt cảm thấy yếu đuối.

Cô cũng ghét bản thân mình vì yếu đuối.

Ghét bản thân mình vì cuối cùng không đủ can đảm để ngẩng đầu lên nói lời tạm biệt với cô gái cô yêu mến.

Kể từ đó, cô trở nên xa cách hơn trước.

Sự rời đi của cô gái đã lấy đi những gì còn sót lại trong cuộc sống thanh xuân của cô.

Cô vẫn chăm chỉ học tập hàng ngày và sống một mình nhưng hành vi bắt nạt đối với cô vẫn không hề thuyên giảm.

Lúc đó cô đang ở trong khuôn viên trường, giữa mùa đông bị bạn cùng phòng nhốt ngoài ban công, có người đổ sữa hết hạn xuống giường, có người ném quần lót dính máu kinh vào cặp sách của cô, tệ hơn nữa là bọn họ chặn cô trực tiếp ở cửa lớp học, hỏi cô giá bao nhiêu một đêm.

Không còn ai đến giúp cô nữa.

Mẹ cô bận rộn hòa nhập vào gia đình mới nên hiếm khi chủ động đến thăm cô.

Cô nhờ giáo viên chủ nhiệm giúp đỡ nhưng được nhận câu trả lời là liệu đó có phải là do hành vi xấu của chính cô không? Nếu không thì tại sao mọi người lại tẩy chay cô vậy?

“Nếu có người không thích em, đó có thể là lỗi của người ta, nhưng khi mọi người tẩy chay em, em có nên tìm kiếm lý do từ chính mình không?” 

Bùi Gia Mạt không biết bản thân mình có sai không.

Nhưng cô biết rằng khi mọi người không ưa bạn thì việc phản kháng cũng sẽ trở thành một tội ác.

Khi những tin đồn xấu xa và hèn hạ lan rộng, ai đó bắt đầu nhét bao cao su chứa đầy tinh dịch vào hộp bút chì trên bàn của cô.

Lần đầu tiên cô phát hiện ra, vật đó rơi ra khỏi cuốn sách che nửa chừng, cô không biết tại sao nên đưa tay nhặt lên.

Khi ngón tay chạm vào thứ đó, mọi người đều bật cười.

“Đúng như tao đoán, trong cặp sách của cậu ta cái gì cũng có kìa.” 

“Học sinh giỏi siêng năng ghê á. Ban ngày học tập ban đêm làm gà haha.” 

Bùi Gia Mạt đột nhiên hiểu được mục đích của việc này trong sự chế giễu của mọi người.

Phải mất ba ngày cô mới tìm được thủ phạm.

Trong giờ giải lao giữa các tiết học, cô ngồi trong lớp lặng lẽ tháo từng chiếc bao cao su ra, rồi bước đến chỗ chàng trai đang cười, giơ tay ném từng chiếc bao cao su đập vào mặt chàng trai đó.

Chất lỏng màu vàng tanh hôi thối từ đỉnh đầu chàng trai nhỏ giọt xuống trán, cho đến khi bao phủ toàn bộ khuôn mặt của cậu ta. 

Chàng trai không nhìn ra được thứ gì, cũng không kịp phản ứng, cậu ta định hét lên nói gì đó nhưng đã bị cô túm đầu đè xuống đất và kéo lê đi mấy mét. 

Trong lúc hỗn loạn, bàn ghế đổ xuống sàn, những lời mắng chửi liên tục phát ra từ miệng chàng trai đã bị cô bóp lấy cằm tát cậu ta hai lần. 

Bùi Gia Mạt không biết mình lấy sức mạnh từ đâu để kéo người khác giới đang trong thời kỳ phát triển thế này. 

“Ê đứng dậy đi, đồ hèn nhát mày thậm chí không thể đánh bại một con gái à.” 

“Bùi Gia Mạt, cậu giỏi nhờ, tụi này sợ lắm cơ, cậu có định đánh bại tất cả chúng tôi nữa không?” 

“Coi kìa mọi người ơi, học sinh giỏi đang đánh người…..” 

Ngay lúc đó, tất cả tiếng bước chân, tiếng cười, những lời lăng mạ và tấn công xung quanh cô dồn dập, chồng lên nhau thành một âm thanh ù ù bên tai. 

Mối hận thù lâu năm khiến sự đau buồn và tức giận trào dâng trong máu, cô sợ hãi, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.

Mãi đến khi bị kéo ra cửa sau, cô mới nghe thấy có người gọi mình dừng lại.

Nhưng lúc đó đã quá muộn, những người xung quanh la hét bất lực nhìn Bùi Gia Mạt giữ đầu chàng trai rồi đập vào cánh cửa bốn năm lần cho đến khi máu chảy xuống mặt chàng trai đó.

Sau đó mới có người kêu cứu, có người núp trong đám đông để quay video, lớp học ngay lập tức bị người xem vây quanh.

Nhưng không ai dám bước tới ngăn cản.

Cuối cùng có người đã gọi cho thầy cô, thế là bạo lực buộc phải chấm dứt. 

Nam sinh được đưa đến bệnh viện, gia đình cậu ta đã đến trường để làm ầm ĩ

Người mẹ vô cùng yêu thương con trai mình bắt đầu đánh chửi với Bùi Gia Mạt ở nơi công cộng, bà yêu cầu Bùi Gia Mạt quỳ xuống và xin lỗi họ trước mặt người khác.

Giáo viên chủ nhiệm không còn cách nào khác đành phải gọi điện thoại cho Quý Gia Xuyên.

Ông ta giải quyết mọi chuyện giúp cô một cách đúng mực và nhanh chóng, không hề trách móc hay ghê tởm cô, trước khi rời đi ông ta chỉ nói với cô rằng: “Con phải nghe lời đi”.

Ánh mắt dịu dàng đó khiến cô tê dại, hồi lâu sau, Bùi Gia Mạt mới hỏi ông ta: “Sao Bùi Nhân không đến? Gần đây bà ấy làm gì vậy?”

Quý Gia Xuyên nhìn cô rồi ngừng nói.

“Để Bùi Nhân đến gặp cháu, bà ấy là mẹ cháu, bà ấy không nên bỏ rơi cháu.” 

“Mẹ ấy không bỏ rơi con.” 

“Vậy thì ông nên bảo bà đến gặp cháu đi.” Cô bướng bỉnh nói. 

Quý Gia Xuyên cau mày, khẽ thở dài: “Tốt nhất con nên ngoan ngoãn đi, đừng để mẹ con tức giận vì sự phản nghịch của con lúc này” 

Cô sững sờ tại chỗ, hồi lâu mới bắt được trọng điểm: “Có ý gì đây?”

Một lâu sau, Quý Gia Xuyên nói: “Mẹ con đang mang thai, Gia Mạt à, con sẽ sớm trở thành chị gái rồi.” 

Đêm đó, Bùi Gia Mạt gọi điện thoại cho Bùi Nhân.

Mãi đến lần thứ ba mới  có hồi âm.

“Mẹ.”

“Gia Mạt à, con sao thế?” Ngay khi giọng nói vừa phát ra, Bùi Gia Mạt muốn khóc, hơi nước trong mắt chậm rãi dâng lên, dường như thấm ướt cả thế giới

“Cuối tuần mẹ có đón con về không?” 

Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó vang lên tiếng cửa thận trọng đóng lại, sau đó Bùi Nhân trả lời: “Khi nào rảnh mẹ đi nhé được không?”

Cô không biết trả lời thế nào, như thể đã đoán trước được sự mất lòng tin sau câu nói này nên chủ động đổi chủ đề: “Kết quả kỳ thi tháng này đã có rồi, con vẫn đứng nhất ở lớp.” 

Luôn đứng nhất lớp.

Đây là chuyện mà Bùi Gia Mạt 15 tuổi tự hào nhất

Bùi Nhân nhẹ nhàng khen ngợi: “Gia Mạt của mẹ giỏi lắm.” 

Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng nói: “Mẹ ơi.” 

“Ơi” 

“Mẹ ơi.” 

“Mẹ.” Cô bướng bỉnh liên tục hét lên, ngay cả tiếng nức nở yếu ớt cũng trở nên rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh.

“Sao con vẫn cư xử như trẻ con thế nhỉ?” 

Bùi Nhân mỉm cười, hơi thở dịu dàng đó khiến cô vô cùng nhớ nhung. 

Đáng tiếc, giọng nói đó vô hình, không thể để cô ôm Bùi Nhân được. 

Thế là cô nuốt lại rất nhiều lời bất bình.

“Con sẽ nỗ lực, ngày nào con sẽ nỗ lực học tập so với trước kia. Sau này con cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, tất cả đều giao cho mẹ được không ạ?” 

“Nhưng cho dù Gia Mạt không làm việc chăm chỉ, mẹ sẽ vẫn luôn yêu con.” 

“Mẹ sẽ yêu con mãi mãi chứ?” 

“Chắc chắn rồi.”

Vì vậy, trong sự dịu dàng không đúng lúc này, Bùi Gia Mạt lần đầu tiên đưa ra yêu cầu của mình với Bùi Nhân: “Mẹ có thể không ở bên chú Quý được không ạ?” 

Một lúc lâu sau, sự im lặng bao trùm cho đến khi cô nghe thấy Bùi Nhân ở đầu bên kia điện thoại nói với cô: “Mẹ xin lỗi.”

Cô cúp máy ngay lập tức.

Không ai biết rằng Bùi Gia Mạt 15 tuổi sợ nhất người khác nói ba chữ này với cô.

Cảm thấy tội lỗi, Bùi Nhân đến trường vào buổi trưa giữa tuần, xin giáo viên cho phép nghỉ hai giờ để đưa Bùi Gia Mạt ra ngoài ăn.

Hôm đó mặt trời rất sáng, sau bữa trưa, họ ngồi trên ghế đá trong công viên, Bùi Nhân nói muốn ăn kem.

Bùi Gia Mạt mua cho bà, nhìn bà ăn hai miếng bèn lo lắng nói: “Bây giờ mẹ có thể ăn lạnh được ư?” 

“Hả?” Bùi Nhân không hiểu

“Không phải mẹ đang mang thai sao?” Bùi Gia Mạt cúi đầu nhìn bà, nhẹ giọng hỏi.

Bùi Nhân mỉm cười, nắm tay cô đặt lên cái bụng hơi nhô ra của bà: “Bác sĩ nói có thể ăn một tí. Con sắp làm chị rồi, Gia Mạt có vui không?” 

Cô gật đầu, cẩn thận chạm vào bụng Bùi Nhân.

Cảm nhận được chút ấm áp này khiến cô cảm thấy dễ chịu, từ nhiệt độ của mẹ cô.

“Con cũng ra đời ở đó phải không ạ?” Bùi Gia Mạt miễn cưỡng bỏ tay xuống, đành phải ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Bùi Nhân. 

“Đúng rồi.” Bùi Nhân chạm vào khuôn mặt trắng như tuyết đáng yêu của con gái mình rồi mỉm cười: “Đồ ngốc.” 

“Có kẻ ngốc nào luôn đứng đầu trong các kỳ thi không mẹ?” 

“Có chứ” Bùi Nhân ôm Bùi Gia Mạt và hôn lên trán cô.

“Ở đâu ạ?”

“Trong vòng tay của mẹ.” 

Bùi Gia mạt năm nay 15 tuổi, giống như bao đứa trẻ khác, cô cũng có ước mơ của riêng mình.

Đạt huy chương vàng trong cuộc thi, hoàn thành tốt chương trình cấp 3, được tiến cử vào trường đại học tốt nhất và học chuyên ngành mình yêu thích.

Cô muốn có một người bạn sẽ không bao giờ rời xa và một ngôi nhà nhỏ.

Nhưng giữa bao ước mơ ấy, điều cô mong muốn nhất chính là được ở bên mẹ mãi mãi.

Cho đến lúc này, Bùi Gia Mạt không thể nói ra lời để bảo Bùi Nhân hãy rời khỏi chú Quý, cô muốn Bùi Nhân được hạnh phúc.

Cô muốn bà ấy đặt thân phận làm mẹ của mình xuống, hãy là chính mình trước.

Cô không còn đòi hỏi ai phải thay đổi vì mình nữa.

Nhưng, nếu có thể, cô muốn một chút tình yêu hơn là thua thiệt và nước mắt.

=> Cứ tưởng cuộc sống mình khổ lắm rồi không ngờ gặp được người khổ hơn….Mệt mỏi thật


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận