– Đây là Hóa Đạo Tự (chùa Hóa Đạo), tổng bộ của Pháp Tướng Tông tại Bắc Phủ!
Chậm chậm bước theo quảng trường cổ kính rêu phong tiến về phía ngôi chùa lớn, sư phụ dần dần giải thích cho Đức nghe một chút về địa lý của Linh Giới. Hóa ra, Linh Giới có hình dạng địa lý gần như y hệt với thế giới phàm tục, ngoại trừ một số nơi có điều kiện đặc biệt ảnh hưởng thay đổi. Trong đó Việt Nam cũng tồn tại ở Linh Giới, nơi này được gọi là Lạc Vực. Linh Giới có Vạn Vực, trong đó Lạc Vực là một vực thuộc dạng cũng kha khá. Bên trong Lạc Vực gồm có ba nơi, được chia theo đúng vị trí địa lý của Việt Nam là Bắc Phủ, Trung Phủ và Nam Phủ. Quản lý Lạc Vực là chính phủ Lạc Vực, phần lớn bọn họ cũng có người trong chính phủ phàm nhân. Chính phủ Lạc Vực lại trực thuộc về Liên Minh Thần Long, chính là phần lớn khu vực Đông Á hiện nay. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều các tổ chức lớn, ví dụ như Liên Minh Thần Long, Liên Bang Ma Pháp, Tự Nhiên Thánh Giáo, vân vân. Ngoài các tổ chức công vụ trên còn có các công hội, là đại diện cho một số nhóm người đặc thù, ví dụ như Ma Y công hội chuyên về các loại luyện đan, ma thuật sinh mạng, ví dụ như Yêu Liệp Giả công hội chuyên về săn bắt yêu thú vân vân. Ngoài ra còn có các tôn giáo, vân vân. Nói chung Linh Giới theo lời của sư phụ cậu là một thế giới của vô số các khả năng và những điều kỳ tích.
Tuy nhiên sư phụ cậu cũng đã sớm cảnh báo cậu. Bên ngoài các tòa thành trì là khu vực hoang dã chưa có người khai phá, phần lớn là vì ở đó có tồn tại vô số những loại yêu thú, linh thú đáng sợ. Có một lần, có một vị Linh Đế cửu cấp vì nổi giận đã ra tay đốt một khu rừng nhỏ gần sát tòa thành nơi ông sống, kết quả dẫn ra một con yêu thú Linh Tôn tàn sát vị Linh Đế này, rồi sau đó phá hủy tòa thành đó. Sau này tòa thành đó trực tiếp trở thành một tòa thành chết. Bản thân yêu thú cũng là một tồn tại không thể coi thường tại Linh Giới. Cũng giống như loài người, họ tạo thành các Yêu Vực là nơi tụ tập yêu thú với số lượng lớn. Gần sát Đô Thành Xác Cáo, thủ phủ của Bắc Vực gồm có ba Yêu Vực, bao gồm Đông Hải Yêu Vực kéo dài hết toàn bộ bờ biển của ba phủ, Tây Bắc Việt Yêu Phủ nằm phía các khu rừng rậm tây bắc và Hồng Hà Yêu Phủ bao quanh Đô Thành Xác Cáo. Thực ra quan hệ của yêu tộc và các sinh vật khác trong Linh Giới vài chục năm trở lại đây đã thân thiện hơn rất nhiều. Trong các tòa thành của các bên đều có bóng dáng người dân của nhau.
Ngoài ra, theo sự liên tục truy hỏi của Đức, sư phụ cậu cuối cùng đành phải thở dài mà kể cho cậu nghe về người ngoài hành tinh. Hóa ra khoảng vài nghìn năm gần đây, người ngoài hành tinh vốn ở các hành tinh xa lắc xa lơ đã tìm ra một phương pháp vô cùng tốt để đột phá khoảng cách địa lý giữa hàng tỷ năm ánh sáng, đó chính là thông qua ma pháp cưỡng ép kéo sát hai thế giới (vị diện) nhân tạo như Linh Giới vào với nhau. Lúc này sư phụ cậu mới chỉ tay lên đầu, Đức hoảng hồn khi nhận ra trên đầu cậu có vô số các mặt trăng, không, các hành tinh khác nhau. Chúng nhìn rất to lớn như thể chúng rất sát với nhau vậy.
– Sau vài nghìn năm liên hợp và không ngừng dung nhập, Linh Giới giờ có diện tích gần bằng với một vị diện cỡ trung rồi.
Đó là lời sư phụ cậu nói với cậu.
Sau hơn mười phút vừa đi bộ vừa trò chuyện, cuối cùng cả hai đã đi đến bậc thang to lớn dẫn lên trên chùa. Có vẻ như chùa được xây dựng trên một bệ đá to lớn, cao bằng một tầng nhà, phía trên là kiến trúc chính của đại điện. Đức nhận ra có hai người đang đứng trên bậc thang cao ngất của đại điện, hai bàn tay chắp lại cung kính cúi đầu trước sư phụ cậu:
– Ra mắt sư phụ!
Sư phụ mỉm cười chắp tay lại, thầy vẫy Đức lại gần:
– Đức, ra chào sư huynh và sư tỷ con đi.
Lúc này cậu mới đánh giá kỹ hơn về hai người trước mặt. Người thứ nhất bên phải có dáng người mạnh mẽ và đôi mắt sắc bén là một nhà sư, trên người mặc áo dài thường thấy của Phật giáo màu nâu. Chân của anh đi đôi giày la hán màu xám xanh. Còn bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi hơn, có lẽ chỉ mới là lớp mười một mười hai là cùng. Cô có một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, với đôi mắt biết cười thường hay híp lại như trăng khuyết. Nhà sư bình tĩnh chắp tay lại, mỉm cười với Đức:
– Nếu đã là đệ tử của sư phụ thì đều là anh em trong nhà cả thôi, không cần quá giữ lễ. Anh là Viên Giác, còn con bé này là Linh Duyên.
Đức nào dám tùy tiện, cậu vội vàng chắp tay chào lại. Sư phụ lúc này mới bước về phía trước, Viên Giác hiểu ý lập tức đỡ sư phụ ngồi xuống bàn trà ở ngoài hiên. Lúc này ông mới nhìn cậu:
– Viên Giác là đệ tử theo ta tu hành, cầu đạo giải thoát. Còn con bé Linh Duyên này là được cha mẹ gửi gắm để học thuật pháp của Pháp Tướng Tông chúng ta. Tại trong Linh Giới ấy, thông thường người ta sẽ lấy một đạo hiệu để thay cho tên thật. Nói cho cùng thì cái tên thật của một người cũng ẩn chứa rất nhiều quyền năng đối với họ.
Ông lại chỉ tay về phía xa, Đức lúc này mới thấy đằng xa xa có một khoảng sân đá lớn, vô số các nhà sư đang ngồi thiền tại đó. Bên cạnh là những người bình thường đang ngồi làm một số công việc kỳ lạ:
– Tuy chúng ta là một tông phái Phật giáo nhưng vẫn có thu nạp đệ tử tại gia bên ngoài, hình thành nên hai dòng truyền thừa của Pháp Tướng. Đó là Thanh Văn Bộ và Bồ Tát Bộ. Con và Linh Duyên đều là đệ tử của Bồ Tát Bộ, trên cầu Phật đạo, dưới cứu độ chúng sinh!
Ông lại vẫy Viên Giác:
– Dẫn sư đệ của con đi nhận đồ dùng cho đệ tử mới đi. Linh Duyên, con tìm cho sư đệ con một căn phòng ở. Tốt nhất là ở gần chỗ con và sư huynh để tiện cho việc tu học.
Nói rồi ông vỗ vai Đức:
– Cố gắng lên!
Và hình bóng ông mờ dần, sau đó biến mất. Lúc này sư huynh cậu nhìn về phía sư phụ đang mờ đi mà cảm thán:
– Pháp Tướng Kỳ, bao giờ mới đạt được đến cảnh giới này?