Du Hành Ký

Chương 7: Kết Thúc Phó Bản: Chức nghiệp Du Hành Giả


“Ùm…ùm…” Cỗ máy tái tạo địa chất đã mất hết toàn bộ màu sắc, nó phát ra một tiếng kêu dài buồn bã trước khi ngừng hoạt động hoàn toàn. Những cơn địa chấn nho nhỏ đã dừng lại, sự yên tĩnh bất chợt khiến cho con Kepaku quay lại. Nó rít gào đầy giận dữ với Đức. Sự bất chợt của con Kepaku khiến cho mấy con Golem bị xao nhãng theo, và Lalin lợi dụng cơ hội này quăng sợi xích chặt ngang người một con Golem khác. Nghe thì lâu những tất cả việc trên chỉ diễn ra trong vòng một giây đồng hồ. Con Kepaku như đã đưa ra một quyết định gì đó, rít gào với hai con Golem còn sót lại. Cả đám xoay sang tấn công Lalin một cách hung bạo, thậm chí gần như bỏ qua né tránh để va chạm trực tiếp. Trước sự giáp công của cả bọn Golem, Lalin không thể không lùi lại.

Bất chợt, mũi thương ở trên tay của con Kepaku bắt đầu lấp lánh ánh sáng đỏ rực, rồi nó phi lưỡi thương thẳng về phía Lalin, đúng lúc cô mới hạ lưỡi rìu xuống. “Cẩn thận!” Đức giật mình hô lớn. Cậu vươn tay ra tìm cách giúp cô theo bản năng. “Keng” lưỡi thương bị tác động bởi niệm động lực bay vọt về phía bên trái, đâm chệch vào vai của Lalin. Máu tỏa ra khiến cho cô kêu lên đau đơn. Tuy nhiên nguy cơ hiện tại đã được giải trừ phần nào. Trong khoảnh khắc cậu đưa tay ra cứu Lalin, Đức đã nhận ra được một chút gì đó về tinh túy của việc sử dụng niệm khống. Khi đó, tinh thần lực của cậu chưa hề bao phủ hoàn toàn lưỡi thương, chúng chỉ tạo thành một luồng lực bẻ cong đường bay của lưỡi thương. Như vậy khiến cho tốc độ sử dụng dị năng nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ra thì cậu có thể sử dụng lực lớn hơn. Con Kepaku ngơ ngác nhìn lưỡi thương tự chuyển hướng trong tay mình, và điều đó đã cho Đức cơ hội. Cậu vươn tay, tinh thần lực như thủy triều phóng ra bao trùm phía dưới con Kepaku, và nâng nó lên khỏi lưng con Golem một cách đột ngột. Con Kepaku bị nâng lên bất ngờ, nó tìm cách bám lấy con Golem nhưng tay của nó nhanh chóng bị niệm khống của Đức gạt đi. Lalin nhân cơ hội này vung lưỡi rìu ra, chém đôi con Kepaku trên không trung. Con Kepaku bị chém đứt đôi tan ra thành tro ngay lập tức, bay tứ tán vào không khí. Đức lao vụt về phía trước, Niệm động lực tạo thành những chỗ đặt chân cho cậu dẫm lên. Từ ngoài nhìn vào giống như cậu đang bước đi trên không khí vậy. Đức lại sử dụng một chiêu cắm kiếm xuống như cũ lên một con Golem. Con golem giơ hai bàn tay lên thành chữ X để đỡ theo bản năng. Lưỡi kiếm Asauchi nhanh chóng đâm xuyên qua hai tay con Golem và xuyên đầu nó, ghim cả ba vào nhau. Con Golem còn lại thò tay ra định ngăn cản Đức thì Lalin lướt sang ngang hông, một cú đá vào đầu gối khiến cho nó quỵ xuống và lưỡi rìu của cô nhanh chóng xử lý nó. Con Golem còn lại lúc này vẫn ngơ ngác không hiểu chủ của nó đã đi đâu cũng nhanh chóng bị cả hai xử lý.

Thu lại lưỡi rìu, Lalin chống tay bên hông. Chiếc mặt nạ tự thu vào để lộ một khuôn mặt tuyệt trần như một siêu mẫu. Đôi mắt xanh biếc của cô nhìn chằm chằm vào Đức:

– Anh có phải một Vaulter không? Tại sao tôi chưa nhìn thấy anh bao giờ?

Đức thầm cười khổ. Đúng là thanh katana của cậu đang cầm rất giống vũ khí của một số Vaulter. Nói cho cùng văn hóa của họ có phần pha trộn của Nhật Bản:

– Tôi là một Vaulter bị lạc khỏi cộng đồng của tôi. Chúng tôi bị sập hầm định cư và tôi là người duy nhất thoát được.

Đức biết rằng người Vaulter sống thành các cộng đồng dưới lòng đất để chống chọi lại sự thay đổi thời tiết từ hè sang đông đột ngột của Auriga. Quả nhiên, sự lạ lẫm của Lalin nhanh chóng chuyển sang thương cảm dành cho Đức:

– Ôi tôi rất tiếc. Tôi hi vọng anh không để ý sự cảnh giác lúc đầu của tôi.

Cô đưa tay ra bắt lấy tay Đức. Cậu có thể cảm giác được sự mềm mại của bàn tay cô ngay kể cả dưới lớp găng tay kim loại. Lúc này hệ thống chợt phát ra tiếng động:

– Chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ phó bản. Chủ nhân có 5 phút để rời khỏi phó bản tự động. Chú ý: phía bắc cách đây 1km xuất hiện một số lượng lớn quân đoàn Kepaku đang tiến về phía này, đề nghị chủ nhân sớm lựa chọn rời khỏi.

– Hệ thống, sau khi tôi rời khỏi thì chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới này?

Đức lo lắng hỏi. Cậu lo cho Lalin.

– Thời gian bên trong phó bản sẽ ngừng lại, chờ đợi lần tiến vào tiếp theo của chủ nhân. Đối với người trong phó bản thì chủ nhân thậm chí còn chưa bao giờ rời khỏi.

– Vậy thì tiến hành rời khỏi phó bản.-Đức ra lệnh.

00%……24%……..70%……99%….

Mọi thứ tối sầm.

Khi Đức mở mắt, cậu đang trôi nổi giữa vũ trụ! Cậu có thể nhìn thấy vô số những vì sao ở đằng xa. Các hành tinh xung quanh cậu dường như hơi gần, và chúng có một lớp màng mỏng mờ mờ bao quanh. Phía sau lưng cậu là một cánh cổng xoáy tròn, nó hờ hững xoay xoay mặc kệ tất cả mọi thứ. Một người đàn ông già hơn cả thời gian đang đứng trước mặt cậu, tay ông ta cầm một quyển sách lớn màu vàng kim. Ông ta ngước lên nhìn cậu, trong đôi mắt ông ta khi Đức nhìn vào cậu cảm thấy dường như có hàng tỷ thế giới bên trong vậy.

– Lâu lâu mới thấy một ứng cử viên khác cho hệ thống…..Thần Chủ Pandora, ngài vẫn chưa bỏ cuộc hay sao?-Ông già than thở, giọng nói của ông âm vọng ngay kể cả trong vũ trụ.

– Đây là đâu?-Đức hỏi hệ thống, nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

– Đừng ngạc nhiên, đây là nơi mà thời gian bắt đầu cũng như kết thúc. Nơi sự sáng tạo và hủy diệt không còn là một khái niệm. Là Nơi

Bắt Đầu của Mọi Câu Hỏi.

– Tôi không hiểu?

Đức ngơ ngác. Ông già chợt mỉm cười.

– Rồi theo thời gian, cậu sẽ sớm hiểu được sự thất bại của ta. Ta ban cho cậu món quà vĩ đại của Tri Thức. Cậu có muốn nhận lấy nó không?

Ông vươn tay ra, trên tay là một viên đá có màu sắc liên tục thay đổi. Trong nội tâm Đức chợt căng thẳng. Có một cái gì đó thúc dục cậu từ chối món quà này, nhưng cậu trong tiềm thức hiểu rằng đây là thứ mà cậu sẽ hối hận nếu bỏ qua. Cậu vươn tay đón lấy nó. Vào khoảnh khắc viên đá đó chạm vào da thịt cậu, nó tan ra và thấm vào tay cậu. Cậu cảm thấy một cơn lạnh buốt chợt tràn ra toàn thân. Vô số những dải năng lượng từ hư không tràn về, tiến vào người Đức. Ông già đứng nhìn cậu co cụm lại như một đứa bé trong bụng mẹ, vô số những ánh sáng không thần thánh không tà ác mà chỉ có sự tinh thuần liên tục tiến vào người cậu. Một bóng người hiện ra bên cạnh ông già. Một chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lục, tay cầm một cây quyền trượng màu xanh lam đẹp đẽ.

– Thần Chủ Aslan, lâu lắm chưa gặp.-Chàng trai nở một nụ cười đẹp đẽ.

– Thần Chủ Pandora, nếu như Bản Thể phát hiện ra việc này, tất cả chúng ta sẽ chết.-Ông già nghiêm nghị nói, đôi mắt vẫn không rời Đức.

– Ông sợ sao?-Thần Chủ Pandora cười một cách bất cần, nhưng đôi mắt anh sáng lên sự nghiêm túc. Bàn tay của Pandora đã lấp lánh ánh sáng xanh lục.

– Không, ta không sợ. Dù gì thì cũng phải chiến một trận đến cùng.-Thần Chủ Aslan lấy tay đè lên tay Pandora, khiến ánh sáng xanh tắt ngấm.

– Ha ha, hi vọng không phí phạm của chúng ta một hạt giống thế giới. Ta đi đây!-Pandora bật cười, rồi ánh sáng xanh lóe lên. Anh đã biến mất, chỉ để lại Aslan đang thở dài, âm thanh vang vọng khắp không gian.

Đối với Đức, cậu không hề nhận thấy bất cứ điều gì đang diễn ra bên ngoài. Cuộc đời cậu đang nhanh chóng trôi qua trước mắt cậu, nhưng trong cuộc đời này, cậu không có được hệ thống. Cậu nhìn thấy những thăng trầm của bản thân, lạnh lùng quan sát tất cả như một người qua đường. Sau khi bản thân của cậu chết vì bệnh, mọi thứ chợt tan rã như bọt bong bóng. Cậu mở mắt ra, nhận thấy bản thân đang đứng trong một căn phòng màu trắng tinh. Trên tường treo vô số trang bị và vũ khí đi cùng với nhau, với vô số những thể loại kỳ lạ. Ông già lúc trước đang đứng đó, bên cạnh ông là Avariche.

– Ting! Chúc mừng chủ nhân đã thành công đạt được chức nghiệp “Astral Traveller” (tinh thần du hành giả).

– Ting! Chủ nhân đã thăng lên cấp 1.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận