Dụ Hoan - Điềm Điềm

Chương 1: Mưa to (1)


Lúc Hứa Hâm từ phòng tập múa đi ra, bầu trời đã bắt đầu trở nên âm u, từng đám mây đen đang nặng nề thi nhau kéo tới.

Chuồn chuồn bay loạn dưới mặt đất, chứng tỏ sắp có mưa lớn.

Trên đường trở về lớp học, cô nhìn thấy rất nhiều bạn học đều đang hoang mang rối loạn mà chạy vội về phía cổng trường, mong có thể kịp về nhà trước khi cơn mưa ập xuống.

Hứa Hâm bước vào phòng học, bên trong ồn ào nhốn nháo, vẫn còn khá nhiều người ở lại. Hẳn là bọn họ đều không mang ô, sợ rằng chạy về không kịp thì trời đổ mưa nên mới ở lại đây chờ người nhà tới đón.

Dù sao hôm nay cũng là thứ sáu, tối về muộn một chút cũng không sao.

Trên bàn học của cô chất đống một chồng bài thi trông như ngọn núi nho nhỏ. Hứa Hâm sắp xếp lại cho ngay ngắn, sau khi xong thì bầu trời bên ngoài cửa sổ cũng tối sầm thêm vài phần.

Loa trường vang lên, nhắc nhở các học sinh mau chóng về nhà.

Hứa Hâm cất đồ vào cặp, lấy ra một cái ô.

Cô ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, khóe miệng hơi cong lên.

“Hứa Hâm, cậu mang ô đấy à? Cho tớ đi nhờ với.” Hứa Hâm đang định bước ra khỏi cửa, sau lưng liền có người gọi giật cô lại.

Hứa Hâm quay đầu, là một bạn học nam, dù vậy khuôn mặt lại có vài phần trông rất thục nữ, còn tên của cậu ta là gì thì cô không tài nào nhớ nổi.

“Không được, cảm ơn.” Hứa Hâm giơ chiếc ô trong tay lên rồi xoay người rời đi, nam sinh kia đứng ngây tại chỗ, nét mặt có phần cô đơn.

Lúc đi qua phía lớp Một, Hứa Hâm thả chậm bước chân lại.

Người ở trong lớp Một cũng ở lại không ít, nhưng đa số bọn họ đều im lặng mà ngồi học chứ không ồn ào náo nhiệt giống như lớp Ba của Hứa Hâm, vậy nên không khí nơi này vô cùng yên tĩnh.

Quả không hổ danh là những hạt giống chất lượng hàng đầu của trung học A đã được chọn lọc một cách kỹ càng.

Quét mắt một vòng, Hứa Hâm thu hồi tầm mắt, nhanh chóng rời đi.

Cũng may là khi Hứa Hâm về tới trước cổng nhà thì trời mới bắt đầu trở mưa nặng hạt.

Mở cửa, bên trong tối đen như mực.

Vì đêm tân hôn nên Bùi Kỷ Quân đã bỏ tiền ra để mua căn biệt thự này, vị trí vô cùng đẹp, trên dưới hai tầng, diện tích cũng rất lớn.

Bùi Kỷ Quân với Hứa Tuệ Anh không hay ở lại đây, cả hai đều là những người cuồng công việc, một tháng cũng chỉ trở về có vài lần. Ở lại còn chưa đầy một ngày, hôm sau đã liền vội vã rời đi rồi.

Cho nên căn nhà này ít nhiều cũng khiến cho người ta có cảm giác trống vắng, cô quạnh.

Cách bày trí trong nhà đều là do Hứa Tuệ Anh một tay tạo nên, có thể nói bà đã bỏ ra không ít tâm tư vào nơi này.


Hứa Hâm âm thầm nhíu mày, sờ vào công tắc rồi bật đèn lên, đi quanh một vòng, quả nhiên trong nhà chỉ có mỗi mình cô.

Theo lý mà nói đáng ra thím Trương hiện tại phải đang ở đây làm cơn mới đúng.

Thím Trương là do Hứa Tuệ Anh cố ý mời đến, một tuần tới quét dọn, làm vài bữa cơm, mùi vị cũng không tới nỗi tệ.

Khoảng thời gian không lâu trước đó, thím Trương bắt đầu có biểu hiện của sự lười biếng. Ví dụ như trước kia có bốn mặn một canh nay lại biến thành hai mặn không canh, ngay cả tách trà trên bàn lâu lâu không được đụng tới nay cũng đã bắt đầu bị phủ một lớp bụi bẩn.

Hứa Hâm lấy điện thoại ra xem, không có gì cả.

Cô âm thầm thở dài, định vào trong phòng bếp nấu một vài món.

Lúc này, cửa nhà đột nhiên bị mở ra, Hứa Hâm nhìn thấy người bên ngoài liền sửng sốt.

Hứa Hâm đã từng nhìn thấy Bùi Tây rất nhiều lần, nhưng hầu hết đều là nhìn trộm, lần nhìn gần nhất cũng chỉ trông thấy mỗi cái gáy của cậu.

Cả hai giống như những đường thẳng chạy thẳng tắp, số lần gặp được nhau ít ỏi vô cùng.

Bùi Tây một thân ướt sũng, hiển nhiên là dầm mưa trở về.

Nước mưa từ tóc cậu bắt đầu nhỏ giọt theo đường chảy xuống, hiện tại sàn nhà chỗ Bùi Tây đang đứng trông cũng chẳng khác gì vũng nước.

Nếu là người bình thường, hẳn là bộ dáng lúc này trông sẽ rất nhếch nhác, chật vật.

Nhưng Bùi Tây lại khác, tuy rằng toàn thân đều ướt đẫm nhưng trông khí chất của cậu vẫn sáng ngời như thường, cùng lắm là sắc mặt có tái đi hai phân.

“Thím Trương không tới, để mình nấu đồ ăn cho, cậu đi tắm rửa trước đi.”

“Ừm.” Giọng nói của Bùi Tây lành lạnh, nghe êm tai vô cùng.

Hứa Hâm nhìn theo bóng dáng Bùi Tây đi lên tầng, nước mưa cũng theo đó mà tích lại thành một đường thẳng.

Hứa Hâm nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi.

Cô vừa làm đồ ăn xong đã thấy cậu ngồi trước ở bàn, vệt nước trên sàn cũng đã được lau khô.

Hứa Hâm đặt một bát mì xuống trước mặt Bùi Tây.

Thật ra lý do mà thím Trương được mời đến là chủ yếu để chăm sóc, lo toan cho cô.

Nghe nói Bùi Tây từ nhỏ đã sống độc lập, tài nghệ nấu nướng cũng không tồi.

Đương nhiên, cũng chỉ là nghe nói, cô cũng chưa từng được hưởng qua bao giờ.

Cả hai không nói gì, lẳng lặng ăn mì.

Động tác ăn của Bùi Tây rất nho nhã, không vội cũng không chậm, hoàn toàn không thể nắm bắt được cảm xúc của cậu.

“Đồ mình làm rất bình thường, nếu cậu không thể ăn thì không cần miễn cưỡng.”

Tài nấu ăn của cô xác thực không có gì nổi bật, làm đồ không khó ăn, nhưng cũng không thể gọi là ngon. Lần này ăn thức ăn do chính tay mình nấu, cô thực sự không muốn ăn thêm chút nào nữa. Hứa Hâm không giỏi nấu cơm, nhưng cái miệng lại có hơi kén chọn.

Hứa Hâm nhìn cậu không chớp mắt, đây là lần thứ hai bọn họ đối diện với nhau.

Có lẽ là phát hiện ra tầm mắt của cô, Bùi Tây ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu.

Bùi Tây có đôi mắt rất đẹp.

Trên thực tế chỗ nào của Bùi Tây cũng đều đẹp hết.

Có vài người chỉ đẹp ở đôi mắt hay cái mũi, cũng không phải dạng xuất chúng gì, khuôn mặt cũng trông hài hoà, dễ nhìn. Kiểu người như này đã là khó tìm lắm rồi.

Mà Bùi Tây lại không như vậy, bất luận nhìn theo kiểu nào cũng thấy con người cậu rất hoàn mỹ.

Bùi Tây hạ thấp mí mắt, dời tầm mắt khỏi Hứa Hâm, “Ngon lắm.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận