Dụ Hoan - Điềm Điềm

Chương 24: Bơi (1)


Kỳ nghỉ hè của Hứa Hâm trôi qua vô cùng nhàn nhã, ngay cả bài tập hè cũng đã sớm hoàn thành xong dưới sự trợ giúp của Bùi Tây.

Hàng ngày sau khi rời giường cô sẽ đều ăn thức ăn do Bùi Tây nấu, sau đó hai người sẽ cùng xem TV, hoặc là ra ngoài chạy bộ.

Tiết trời càng ngày càng thêm nóng, Hứa Hâm cũng lười động đậy, chỉ muốn bật điều hoà nằm mát trong nhà.

Kể từ ngày hôm đó Bùi Tây lại trở lại thành con người đứng đắn khi xưa, cũng không hề có điều gì bất thường xảy ra cả, cứ như bộ dạng “Thú tính quá độ” ngày đó là của người khác chứ không phải cậu vậy.

Hứa Hâm nói không ra nguyên nhân, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút mất mát nhè nhẹ.

Haizz… Đúng là không thể nào khiến người ta giữ vững lý trí được mà.

***

“Muốn đi bơi không?” Bùi Tây hỏi.

Đáy mắt Hứa Hâm phát sáng, mấy ngày nay trời nóng, nếu được ngâm mình dưới nước thì đúng là không còn gì thoải mái bằng.

Nội tâm Hứa Hâm chợt nghĩ tới hình xăm kia. Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Tây, quả quyết nói, “Được thôi.”

Ngày hôm sau, Bùi Tây đưa cô đi tới một căn nhà bất động sản khác của Bùi Kỷ Quân ở một nơi cách thành phố A rất xa, thế nhưng cũng phải thừa nhận là vị trí nơi này rất đẹp.

Hứa Hâm đi loanh quanh, đánh giá khắp mọi ngóc ngách căn biệt thự này.

Phòng ở chiếm diện tích rất lớn, nhà này tổng cộng có 4 tầng, đằng sau nhà là một vườn hoa với bể bơi lớn. Có lẽ là do nơi này không có người ở thường xuyên nên đồ đạc bên trong cũng không nhiều lắm, nhìn qua có vẻ có chút trống trải.

Bể bơi chứa đầy nước, ánh mặt trời chiếu xuống khiến mặt nước tĩnh lặng trở nên lấp la lấp lánh.

“Vào nhà trước đã, không nên phơi nắng bên ngoài quá lâu.”

Hai giờ chiều, quả đúng thật là thời điểm nóng nhất trong ngày.

“Bình thường chỗ này có người ở không?” Hứa Hâm hỏi.

“Không có, chỉ có người tới dọn dẹp theo giờ thôi.”

Ồ, cô còn tưởng là trước khi đến đây Bùi Tây đã gọi người tới sửa sang lại nơi này chứ, đồ đạc thì trông chẳng khác gì đồ trưng bày, cũng may là tủ lạnh còn có vài thứ để nấu ăn.

“Vậy đêm nay chúng ta ở lại đây à?”

“Ừ.”

“Phòng ngủ ở chỗ nào?”

Bùi Tây dẫn cô đi lên tầng hai rồi đẩy một cánh cửa phòng ra. Hứa Hâm bước vào trong, mở cửa sổ, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một bể bơi cực lớn.

Cô dựa vào cửa sổ, quay đầu hỏi: “Thế còn phòng của anh thì sao?”

Bùi Tây bước tới bên cạnh Hứa Hâm, duỗi tay giúp cô sửa sang lại mái tóc bị gió thổi loạn, “Cũng ở đây luôn.”

Thực ra nội tâm cô cũng đã sớm đoán được là như vậy, chỉ là cố ý muốn hỏi một chút thôi.

“Muốn ngủ một lát không?” Bùi Tây hỏi, hôm nay phải dậy sớm, dọc đường đi đều thấy cô ngáp liên tục.

Hứa Hâm cũng có chút buồn ngủ, trực tiếp nằm ngã xuống giường.

Bùi Tây đóng cửa sổ lại, bật điều hòa rồi cũng nằm lên, ôm cô vào lòng.

Hơi nóng đã bị ngăn trở bên ngoài, khí lạnh thổi qua vô cùng thoải mái. Cô rúc vào trong ngực Bùi Tây, không được bao lâu thì ngủ luôn.

Khi Hứa Hâm tỉnh lại thì Bùi Tây đã không còn ở bên cạnh nữa. Cô bật điện thoại lên, bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi.

Ngủ lâu tới vậy sao?

Bùi Tây lúc này bỗng dưng đẩy cửa đi vào, thấy cô đã tỉnh thì đưa cốc nước qua.

Cô cầm lấy uống vào hơn nửa, do nằm điều hoà lâu nên cổ họng lúc này có hơi khó chịu.


Trên mặt Hứa Hâm vẫn còn mấy vệt hồng hồng do nằm sấp lúc ngủ, Bùi Tây duỗi tay nhéo má cô, “Đói chưa? Cơm sắp xong rồi.”

Ăn cơm xong, Hứa Hâm đi dạo một mình trong vườn hoa cho tiêu cơm. Tuy tầm này đã là chạng vạng nhưng đêm mùa hè luôn luôn tới muộn, với cả dù sao trời lúc này cũng chưa có tối hẳn.

Do không có người chăm sóc thường xuyên nên hoa trong vườn cũng chỉ lác đác có vài khóm, đa phần khu vườn còn lại đều là cỏ dại mọc lên chiếm chỗ.

Gió lạnh thổi qua khiến Hứa Hâm rùng mình, cảm thấy có chỗ không đúng, hình như không khí nơi này có hơi âm trầm khủng bố thì phải…

Cô quay người, chạy tới bên cạnh Bùi Tây.

“Làm sao thế?”

Hứa Hâm ôm cánh tay cậu, không nói lời nào mà chỉ lắc lắc đầu.

Bùi Tây cũng không hỏi thêm, vỗ vỗ tay cô, nói: “Đi thay áo tắm đi.”

Chờ Hứa Hâm thay xong áo tắm thì Bùi Tây cũng đã bơi được hai vòng.

Hứa Hâm trùm khăn tắm, ngồi xuống chỗ thành bể rồi đặt chân vào trong làn nước, thưởng thức dáng vẻ khi bơi của Bùi Tây.

Bùi Tây bơi tới chỗ cô, nửa thân trên của cậu nổi lên trên mặt nước, nước dọc theo vòm ngực của cậu chảy một đường đi xuống.

Tóc đều đã ướt nhẹp, cậu duỗi tay hất tóc lên.

Bùi Tây túm lấy cẳng chân cô, cảm giác lạnh lẽo ập tới, phản ứng đầu tiên của Hứa Hâm chính là định bỏ chạy.

“Biết bơi không?”

“Trước kia từng học qua, giờ thì không chắc còn bơi được không nữa.”

“Muốn xuống đây không?”

Hứa Hâm chậm rãi buông khăn tắm ra, đồ tắm màu đen bên trong lộ ra.

Cô mặc một chiếc áo tắm liền thân, phần váy phía dưới còn chưa dài quá bắp đùi. Trên cổ có hai sợi dây mỏng cột ra sau gáy, phần lưng trống trải, da thịt trắng nõn dưới sự làm nền của màu đen càng tôn lên vẻ đẹp mịn màng.

Dáng người Hứa Hâm rất đẹp, do mặc đồ bó sát nên hai luồng mềm mại trước ngực trông như đang đè ép lại với nhau, khe rãnh sâu hun hút ở giữa lộ ra, vòng eo thon nhỏ, tưởng chừng chỉ cần một tay là có thể ôm trọn, hai cái đùi vừa trắng lại vừa thẳng. Thường ngày cô mặc áo đồng phục dài rộng nên không nhìn ra, hiện tại mặc áo tắm vào vừa vặn có thể trông thấy rõ.

Bùi Tây nắm lấy cẳng chân Hứa Hâm, nhìn cô chằm chằm.

Hứa Hâm cảm thấy chỗ bị cậu chạm vào kia hiện tại đang rất nóng.

Bùi Tây giật giật, bàn tay chậm rãi di chuyển dần lên trên, đi đến chỗ nào đều để lại từng trận run rẩy ở đó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận