Dụ Hoan - Điềm Điềm

Chương 8: Cảnh trong mơ


“Không phải là cậu thích Tống An An đấy chứ? Nghe nói hôm nọ cậu còn dầm mưa đưa cô ta về nhà nữa mà?”

Thiếu nữ trước mặt nở một nụ cười giảo hoạt, tay phủ lên tay cậu, nhẹ nhàng động chạm.

Có chút ý ngứa nhè nhẹ, dọc theo mu bàn tay, tiến thẳng vào trong lòng Bùi Tây.

“Thật trùng hợp, vừa hay mình cũng muốn đọc quyển này.”

Hứa Hâm cầm lấy sách, chuẩn bị rời đi.

Bùi Tây túm lấy tay cô, giật lại cuốn sách, ỷ vào lợi thế chiều cao mà cất nó lên kệ cao nhất, khiến cho cô không tài nào với tới được.

Hứa Hâm tức giận, kiễng chân muốn đoạt lại quyển sách.

Thân thể hai người kề sát vào nhau, cô vừa động, Bùi Tây liền cảm nhận được hai luồng mềm mại cọ cọ vào ngực mình.

“Bùi Tây.” Cô tức giận trừng mắt, nhìn cậu chằm chằm, gọi.

Hứa Hâm nghiêng người há mồm cắn hầu kết đối phương, như có như không, lực rất nhẹ nhàng mà, cắn.

Bùi Tây ngẩng cổ, cả người run lên một cái.

Bàn tay cậu không an phận luồn qua đằng sau Hứa Hâm, nâng hai chân cô lên, vòng qua eo mình.

Cô cực kỳ phối hợp, đôi tay còn chủ động quàng lấy cổ cậu.

Bùi Tây ôm cô đi về phía mép giường, áp xuống.

Quần áo Hứa Hâm không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, hiện tại cả người trần trụi không mảnh vải che thân, ngoan ngoãn nằm dưới thân thiếu niên.

Da thịt của thiếu nữ trơn bóng như mỡ dê, vừa non mịn lại vừa trơn trượt.

Bùi Tây duỗi tay bao lấy một bên mềm mại, ngón tay cái của cậu không ngừng xoa nắn, chèn ép tiểu anh đào đáng thương.

Từng tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn được thốt ra từ trong miệng thiếu nữ.

Khuôn mặt Hứa Hâm đỏ ửng, thân thể không an phận mà vặn vẹo lung tung.

Bùi Tây nâng cằm cô lên, lúc này thiếu nữ dưới thân hai mắt đê mê, vẻ mặt khát vọng, nhìn cậu.

Ngực Hứa Hâm bị niết có chút đau, cô định nghiêng người tránh thoát tầm nhìn của anh.

Bùi Tây nhéo cằm cô, mạnh mẽ hôn xuống, câu ra cái lưỡi đang trốn tránh mà mút mát.


Cậu có chút tức giận, ra sức nhéo viên anh đào nhỏ mê người kia.

Bàn tay còn lại của cậu dọc theo bầu ngực no đủ sờ xuống, khiến cho cô có cảm giác như toàn thân bị một dòng điện chạy qua.

Bùi Tây lần tìm thấy nơi mẫn cảm của Hứa Hâm, cô run rẩy mà khép chặt hai chân lại.

Bùi Tây dùng sức tách hai chân cô ra, duỗi tay chuẩn xác sờ tới hai cánh hoa ướt đẫm.

Bùi Tây chậm rãi vuốt ve sờ soạng miệng huyệt, cả người Hứa Hâm bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến run lên vài cái.

Cô có thể cảm nhận được nơi đó của mình không ngừng chảy ra nước, cuối cùng còn chảy xuống cả tay Bùi Tây.

Ngón tay giữa của cậu đi vào, ngay sau đó liền bị tầng thịt non mềm bên trong cắn hút, di chuyển có chút khó khăn.

Đột nhiên bị dị vật cắm vào, Hứa Hâm có chút đau.

Giây tiếp theo Bùi Tây dùng ngón cái đè mạnh xuống hoa châu mà xoa nắn, ngón trỏ cũng bắt đầu đi vào thăm dò trong tiểu huyệt.

Bên trên, Bùi Tây buông bàn tay đang xoa ngực Hứa Hâm ra, lấy miệng thay thế mà ngậm vào liếʍ ʍúŧ.

Hứa Hâm chưa bao giờ phải chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ lớn như vậy, có chút không chống đỡ được.

Cô áp sát Bùi Tây, ra sức cong người, thở phì phò.

Động tác bên dưới của Bùi Tây càng lúc càng nhanh, tiếng rêи ɾỉ của thiếu nữ cũng càng lúc càng lớn.

Hứa Hâm giật giật, cảm giác được chỗ mông bị vật gì đó chống vào.

Cô biết đó là thứ gì.

Bùi Tây rút ngón tay ra, nhìn cô chăm chú.

Trong đôi mắt kia tràn đầy hình ảnh Hứa Hâm, từng tia máu vằn lên do bị tìиɦ ɖu͙ƈ chi phối.

Hứa Hâm ôm lấy cổ Bùi Tây, chủ động hôn môi.

Bùi Tây ôm chầm eo cô, xác định vị trí, giây tiếp theo liền tiến vào.

Hứa Hâm thét lên một tiếng theo động tác của cậu.

Bùi Tây ôm chặt Hứa Hâm, giữa hai người không có bất kỳ một tia khoảng cách nào, chỉ có thể nhìn thấy duy nhất cự vật của Bùi Tây đang kịch liệt ra ra vào vào tiểu huyệt thiếu nữ bên dưới.

Kɦoáı ƈảʍ ngập đầu dần dần len lỏi giữa hai người.

Đầu Hứa Hâm trống rỗng, cô nhắm mắt, cảm nhận sự suиɠ sướиɠ mà Bùi Tây mang lại cho mình.

Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống cần cổ Hứa Hâm, vô cùng dịu dàng.

Thế nhưng động tác ra vào bên dưới lại cực kỳ ác liệt, không có lấy một chút thương tiếc.

Trong căn nhà yên ắng, tiếng giao hoan ân ái đầy xấu hổ vang vọng khắp căn phòng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ cũng phải đỏ mặt, thẹn thùng trốn phía sau đám mây.

***

Bùi Tây mở choàng mắt, thở hổn hển, toàn thân có cảm giác nóng nực tới khó chịu.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, một mảnh tối om, cái gì cũng không thấy.

Bùi Tây lấy tay che mắt, dường như bên tai phảng phất còn có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đầy gợi cảm, “Bùi Tây… Bùi Tây…”

Cậu đứng dậy, có chút bực bội mà đi vào phòng tắm.

Đêm hôm đó, Bùi Tây đã hoàn toàn tiêu hủy cái qυầи ɭóŧ cùng với khăn trải giường của mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận