Du Hồn Tiểu Thư

Chương 25: C25: Lần Đầu Hẹn Hò



Chương 23: Lần đầu hẹn hò

Chớp mắt một cái cuối tuần đến, Tô mẫu gọi hỏi Tô Mạt Mạt có vẻ nhà không, Tô Mạt Mạt ngồi trên ghế sofa liếc mắt nhìn Lãng Tinh Thần ngồi cách không xa đang chuyên chú đọc sách, khoé miệng cong cong.

Nguyên nhân chính là, phương thực đọc sách của Lãng Tinh Thần quá đặc biệt, cô chọn một quyển sách rồi nhờ Tô Mạt Mạt đặt trên bàn, sau đó nhìn chằm chằm vào sách 

Lãng Tinh Thần giải thích: Người chết không thể chạm vào đồ vật dương gian, nhưng cũng may cô có năng lực mắt thấu thị, tuy có chút phiền toái nhưng có thể lợi dụng thấu thị mắt chậm rãi đọc từng trang.

Tô Mạt Mạt nhìn Lãng Tinh Thần tập trung nhìn chằm chằm vào bìa sách, thật sự có chút buồn cười 

Bên kia điện thoại Tô mẫu lại nói: “Con gái? Sao không trả lời mẹ?”

Tô Mạt Mạt lấy lại tinh thần, dời mắt khỏi Lãng  Tinh Thần: “Mẹ ơi, tuần này con không về nhà, mẹ và ba nấu đồ ngon bồi bổ cho tiểu Vũ đi.” 

“Sao vậy? Bận gì hả con?”

Tô Mạt Mạt nghĩ nghĩ: “có hẹn đi xem phim với bạn ạ, với cả chắc sẽ đi mua sắm nữa, nhà mình cách nội thành xa quá có chút không tiện.”

“À, vậy con cần xe không?”

“Không cần ạ, bên con gần phố trung tâm mà, đi bộ mười phút là tới rồi.”

Cúp điện thoại, Tô Mạt Mạt lại nhìn Lãng Tinh Thần, ai ngờ người nọ cũng đang nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau.

Tô Mạt Mạt hơi hơi mỉm cười: “ngày mai chúng ta đi xem phim ha?”

“Được.”

Tô Mạt Mạt hơi nhích người trên sofa, vỗ vỗ xuống bên cạnh: “Lại đây.”


Lãng Tinh Thần bay tới gần, ngồi xuống bên cạnh.

Tô Mạt Mạt mở khóa điện thoại, mở ứng dụng đặt vé xem phim, trên giao diện đưa ra vài bộ phim và thời gian chiếu.

“Cô muốn xem bộ nào?”

Lãng Tinh Thần nhìn mấy bộ phim trong nước: “Bộ này đi.”

“Ừm.” Tô Mạt Mạt cũng có ý chọn bộ này, nhưng trước khi đặt vé nàng vẫn hỏi: “Có phải cô đọc suy nghĩ của tôi nên mới chọn bộ này không?”

“Không phải, tôi cũng muốn xem bộ này mà, đạo diễn bộ này là số ít đạo diễn có nhiều phim bom tấn ở quốc nội, hơn nữa vẫn luôn kiên trì theo đuổi phong cách của riêng mình.”

Đây là một bộ phim văn nghệ, màn hình giao diện thay đổi hiện ra số ghế trống, Tô Mạt Mạt chọn hai vị trí đẹp, tiếp đó thanh toán.

“Được rồi.”

“Mua hai vé?”

Tô Mạt Mạt liếc nhìn Lãng Tinh Thần, cười nói: “Sao đó? Không lẽ cô định đi chui hả?”

Lãng Tinh Thần sờ mũi; “Tôi đâu có chiếm ghế của bọn họ…”

“Được rồi mà~ hai vị trí này là đẹp nhất ấy, lỡ đâu có người khác ngồi cạnh tôi thì sao? Xem như mua bảo hiểm đi ha.”

Tuy là nói vậy nhưng Lãng Tinh Thần vẫn có chút xót tiền, trước kia cô từng làm thêm ở cửa hàng thức ăn nhanh, một tiếng chỉ có mười ba đồng, một vé xem phim như này gần sáu tiếng làm công…

Nhưng thấy Tô Mạt Mạt tắt ứng dụng đặt vé xem phim, Lãng Tinh Thần cũng không nói tiếp, Tô Mạt Mạt là người rất tuân thủ phép tắc, sẽ không đồng ý hành vi trốn vé của cô, mặc dù ngoại trừ Tô Mạt Mạt không có ai thấy được cô.

Một đêm say ngủ, ánh nắng ngày hôm sau tươi sáng, vạn dặm không mây thời tiết vô cùng đẹp.

Tô Mạt Mạt và Lãng Tinh Thần song song ra cửa, ăn bữa sáng ở sạp lề đường sau đó đi thẳng đến rạp chiếu phim, lấy vé, vào rạp, ngồi xuống vị trí của mình, phim cũng vừa vặn được chiếu 


Đề tài bộ phim nói về những chuyến đi, nữ chính có màu da lúa mạch nhìn nhu nhược nhưng lại không thiếu phần cuồng dã, lái chiếc xe việt dã mười phần khí phách chạy trên quốc lộ mênh mông vô bờ.

Trên người nữ chính là chiếc áo sơ mi nam cũ kỹ, rộng rãi như được tròng lên người.

Tóc cột sau đầu bay bay cùng gió, đôi môi mỏng ngậm hờ điếu thuốc cháy nửa, đầu thuốc lúc sáng lúc tối, khói thuốc lắm lúc làm nữ chính phải nheo cả mắt.

Màn ảnh quay tới ghế phụ, trên chỗ ngồi đặt một túi vải, bên trong hình như đựng thứ gì đó.

Dọc theo đường đi có rất nhiều người muốn đi nhờ xe nữ chính, nhưng nữ chính chưa từng ngừng lại, cô độc lữ hành.

Màn ảnh lại đổi, nữ chính đã thấy một bộ quần áo sạch sẽ, tinh thần nhìn tốt hơn chút, làn da cũng trắng hơn.

Chạng vạng trời mưa to như trút, trên quốc lộ mênh mông xuất hiện một người chật vật muốn đi nhờ xe, nữ chính vẫn như cũ lướt qua nhưng nửa đường lại quay lại.

Nam chính bộ phim lên xem, giữa cuộc nói chuyện phiếm vu vơ, nam chính kể lại chuyện xưa của mình …

Nữ chính cười, bọn họ cùng nhau đi qua rất nhiều nơi,  dần dần sinh ra hảo cảm với đối phương, sau khi quay về thành phố bọn họ yêu nhau, cùng nhau tiến tới hôn nhân mỹ mãn.

Thời điểm du lịch tuần trăng mật nam chính điều khiển xe việt dã, trên người mặc áo sơ mi, nữ chính ngồi ghế phụ, trên tay cầm quyển album, bên trong chứa đầy hình ảnh của bọn họ.

Mỗi một bức ảnh hai người đều tươi cười hạnh phúc, một đường lữ hành, thỉnh thoảng họ sẽ cho người khác đi nhờ xe, nam chính rất hay pha trò, trong xe luôn có tiếng cười nói rộn ràng.

Nhưng mà tiệc vui mau tàn, tai nạn không chút báo trước trở mình buông xuống, đất đá sạt lở chôn vùi xe việt dã….

Nhìn cảnh này, Tô Mạt Mạt nhịn không được nhỏ nhỏ la lên…

Màn hình tối đen ba giây, chỉ nghe được tiếng thở d ốc vội vàng của nữ chính, màn ảnh lại sáng, hình ảnh trở về cảnh đầu tiên của bộ phim, nhưng lần này nữ chính chưa từng dừng lại xe


Vẫn là chiếc xe đó nhưng có đầy dấu tích được sửa chữa.

Chiếc xe chạy qua đoạn đường không đẹp, xóc nảy không ngừng, túi vải đặt trên ghế phụ buông xuống một góc, lộ ra chiếc hộp bóng loáng.

Nữ chính rít sâu một hơi thuốc, ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ.

“Đây là….” Tô Mạt Mạt không đành lòng nhỏ giọng nói.

“Hủ tro cốt.” Giọng Lãng Tinh Thần nhàn nhạt nhưng mang theo sự khẳng định nói, thứ đó dù chỉ lộ ra một góc cô cũng sẽ không nhìn lầm.
2

Phân cảnh cuối cùng của bộ phim, nữ chính mang theo hủ tro cốt của nam chính đi tới đỉnh núi, nơi lần đầu bọn họ hôn môi…

Bộ phim kết thúc, trên màn ảnh hiện lên một  dòng phụ đề nhỏ: Bộ phim này dành cho tình yêu đã mất của chúng ta.

Tô Mạt Mạt đột nhiên cảm thấy lòng ngực hơi nhói, nàng nhớ tới chuyện xưa của nữ quỷ, nàng vươn tay muốn vỗ vỗ mu bàn tay của nữ quỷ xem như an ủi, nhưng bàn tay hai người lại giao vào nhau.

“Xin lỗi cô…”

“Có sao đâu, là tôi chọn mà, nội dung không tệ, rất có cảm xúc ha.” Lãng Tinh Thần thoải mái đáp.

“…đợi xong vụ án của dì Ngô tôi giúp cô tìm lại chiếc nhẫn nha?”

“Ừm.” Lãng Tinh Thần quay đầu nhìn Tô Mạt Mạt, cười cười.

Ra khỏi rạp chiếu, Lãng Tinh Thần ở lại cùng Tô Mạt Mạt đi mua sắm, suốt cả quá trình Lãng Tinh Thần đều thật kiên nhẫn, mỗi lần Tô Mạt Mạt thử quần áo đều sẽ nghiêm túc đánh giá còn đưa ra kiến nghị.

Tận đến khi mặt trời xuống núi hai như mới xách theo bao lớn bao nhỏ về tới chung cư của Tô Mạt Mạt.

Tô Mạt Mạt mệt mỏi ngã xuống ghế sofa, Lãng Tinh Thần ngồi đối diện nàng.

Tô Mạt Mạt đột nhiên hỏi:  “bộ phim chúng ta xem là chuyện có thật không ta?”

Tô Mạt Mạt để ý, đạo diễn và biên kịch của bộ phim này là cùng một người.

“Chưa chắc là thật, nhưng người quay bộ này nhất định là khắc cốt ghi tâm tình yêu của mình, người đó dùng bộ phim này tế điện cho tình yêu đã mất”


“Sao cô biết?”

“Đoán đó, bất quá vị đạo diễn này chỉ mới ngoài ba mươi, trong phim thì nam chính qua đời, nên tôi đoán bộ phim này đạo diễn muốn biểu đạt tình cảm trong nội tâm của mình, kiểu như hắn từng phụ lòng một người rất yêu hắn, giống như nam chính trong phim từng thề non hẹn biển với nữ chính nhưng cuối cùng lại là tiếc nuối rời đi.”

Giọng Lãng Tinh Thần rất nhẹ, rất êm tai, Tô Mạt Mạt lại cảm nhận được  bi thương và tiếc nuối ẩn trong lời nói: “Người kia của cô…là người thế nào?”

Lãng Tinh Thần cụp mắt, cười cười nói: “Cậu ấy xinh đẹp cũng rất đáng yêu, là một người thiện lương, dịu dàng, là người con gái có tinh thần trượng nghĩa.”

Tô Mạt Mạt nhớ tới một cảnh phim, nam chính thừa lúc nữ chính ngủ say quay lại một đoạn video, tự mình cười ngây ngô mấy chục giây, lúc ổn định lại cảm xúc muốn nghiêm túc nói gì đó thì nữ chính tỉnh dậy kêu nam chính một tiếng, nam chính vội vàng tắt máy quay, cảnh quay đó cũng trở thành đề tài bàn tác của mọi người, nam chính muốn nói điều gì có lẽ ngoại trừ biên kịch thì không ai biết, nhưng Tô Mạt Mạt lại muốn biết người trước mặt nàng muốn nói gì với bạn gái của mình.

Lại hỏi: “Nếu hiện tại để cô quay một video ngắn, có muốn nói gì với người kia?”

Lãng Tinh Thần ngẩng đầu,  đôi mắt đen nhánh nhìn Tô Mạt Mạt, Lãng Tinh Thần vô cùng nghiêm túc suy nghĩ thật lâu mới mở miệng: “Tớ chết không trách cậu, hi vọng cậu đừng tiếp tục tự trách chính mình, hãy mang theo chúng ta  sống thật tốt thật hạnh phúc.” 

Tô Mạt Mạt an tĩnh nhìn Lãng Tinh Thần, không biết nghĩ gì trong đầu, nhưng khoé mắt lại tự nhiên chảy ra một giọt nước mắt.

Tận đến khi nước mắt chảy xuống khuôn mặt Tô Mạt Mạt mới kinh ngạc phát hiện bản thân rơi lệ, dùng ngón tay lau lau nước mắt, ngơ ngác nhìn đầu ngón tay của mình.

Ngay sau đó lại có vài giọt nước mắt chảy ra, Tô Mạt Mạt chỉ cảm thấy nội tâm run rẩy đau nhức nhưng cái gì cũng nhớ không ra.

Đối với nàng mà nói nữ quỷ trước mặt chỉ là một người bạn mới quen biết, Tô Mạt Mạt lục lại ký ức, bên trong không có bóng dáng của cô ấy, nhưng cảm giác đau lòng này lại quá mức chân thật.

Tô Mạt Mạt nhìn Lãng Tinh Thn, lại hỏi: “Chúng ta….trước đó có quen biết nhau không?”

Lãng Tinh Thần lắc đầu, kiên định đáp: “không quen.”
2

“Vậy sao tôi…?”

“Có lẽ do bộ phim ảnh hưởng, hơn nữa cô là người rất thiện lương dễ sinh ra đồng cảm là chuyện bình thường.”

~~~~

… Sau này của chúng ta cái gì cũng có, chỉ không có chúng ta…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận