====================
Tô Ôn về nhà thì đổ bệnh, sức sống trong người như thể bị rút cạn. Cả ngày cậu không muốn ăn uống gì, chỉ nằm bẹp trên giường đắp chăn bông. Thuốc hạ sốt đã uống, cần truyền nước cũng đã truyền nhưng nhiệt độ vẫn không hạ.
Thẩm Minh Ngọc lo lắng không thôi, còn xin nghỉ một ngày để chăm sóc Tô Ôn. Buổi trưa bà nấu một ít cháo trắng, rắc thêm chút tôm khô đựng trong bát sứ Thanh Hoa giá năm đồng (= 18 nghìn VND) mua ở siêu thị, bưng đến bên giường cho Tô Ôn, nhẹ nhàng gọi cậu: “Dậy nào Tiểu Ôn. Dì nấu cháo cho con rồi, tranh thủ ăn lúc còn nóng nhé.”
Tô Ôn mơ màng mở hé mắt, biết mình đã làm phiền Thẩm Minh Ngọc. Cậu cũng muốn mau khỏe lại, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Thiếu niên gắng gượng ngồi dựa vào đầu giường, yếu ớt cười: “Xin lỗi, con để dì Thẩm phải lo rồi ạ.”
“Đừng nói vậy, dì nhìn con lớn lên, là em của Tiểu Mục, cũng là nửa đứa con của dì…” Chưa nói hết câu, Thẩm Minh Ngọc lại bắt đầu ho dữ dội. Cơ thể bà rung lên vì cơn ho, phải đặt bát cháo sang một bên để tránh làm đổ.
Tô Ôn giúp cô vuốt lưng: “Dì à, dì vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra đi.”
Thẩm Minh Ngọc xua tay: “Không sao, bệnh nhỏ thôi, lát dì uống thuốc tan đờm là khỏi.” Sau đó, cô bình tĩnh lại một chút, rồi lại cầm bát cháo lên đút cho Tô Ôn ăn.
Tô Ôn đang ốm, không có khẩu vị, ăn được hai miếng đã không muốn ăn nữa. Thẩm Minh Ngọc đặt bát xuống, nhẹ nhàng sờ mặt Tô Ôn: “Tiểu Ôn, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Bàn tay ấy không còn mềm mại như trước, nhưng vẫn mang lại cảm giác an ủi ấm áp.
Khi Tô Ôn học lớp năm, cha mẹ cậu rời quê, Thẩm Minh Ngọc đã thay mẹ chăm sóc thiếu niên từ đó. Lúc này, cậu nhìn gương mặt có ba phần giống Thẩm Mục, khẽ gọi: “Dì ơi…”
Sau đó, nỗi tủi thân trào dâng, mắt Tô Ôn đỏ hoe: “Người con thích, bị cướp mất rồi…”
Thẩm Minh Ngọc xoa mái tóc rối bù vì nằm lâu của Tô Ôn: “Bạn ấy có biết con thích người ta không?”
Tô Ôn nghĩ đến lời tỏ tình chưa thành. Cậu lắc đầu, rồi lại không cam lòng nói: “Nhưng con đã cố gắng trở nên tốt hơn vì anh ấy* mà…”
(ở đây Tô Ôn dùng từ hắn có thể hiểu là nam hoặc nữ)
“Tiểu Ôn à, con người đâu có siêu năng lực. Con không nói thì sao họ biết được.”
Nước mắt lăn dài từ khóe mắt, Tô Ôn lao vào lòng Thẩm Minh Ngọc khóc nức nở: “Nhưng con…rất thích anh ấy…”
“Thích và ở bên nhau là hai chuyện khác nhau, khụ khụ, con thấy bạn ấy có hạnh phúc khi ở bên người kia không?”
Tô Ôn không nói gì.
Thẩm Minh Ngọc nhẹ nhàng nhìn đứa trẻ thất tình trong lòng: “Con cũng nhận ra rồi nhỉ? Vậy thì hãy chúc phúc cho bạn ấy đi. Cuộc đời này dài lắm, ai cũng phải trải qua vài mối tình mới gặp được đúng người.”
Liệu Thẩm Mục có phải người đó của cậu không?
Tô Ôn chắc chắn trên đời này không ai yêu hắn như cậu. Cậu sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn.
Thiếu niên tủi thân cực kỳ, nhưng cũng công nhận những gì Thẩm Minh Ngọc nói. Nếu là anh Mục, anh ấy sẽ thích một chị gái xinh đẹp, tài giỏi hơn. Nếu có thể khiến Thẩm Mục hạnh phúc, vậy là ai cũng không quan trọng. Tô Ôn cam lòng yên phận làm một cậu em trai đằng sau, dù biết điều đó sẽ khiến cậu đau đớn vô cùng.
======
Tô Ôn đi học lại. Lâm Phong Đình hào phóng chất cả núi snack lên bàn cậu, còn Lý Chí Hiên lén lấy lại vài gói bỏ vào cặp của Phong Đình, bị y trừng cho mấy cái.
Tô Ôn cười cười: “Tớ không sao.”
“Xì, ai mà tin.” Lâm Phong Đình đảo mắt: ” Đã gầy thành da bọc xương rồi. Hỏi thật nhá, cậu không thể lớn chậm lại một chút à? Tớ nhớ hồi lớp bảy cậu với tớ gần bằng nhau, sao chớp mắt đã cao hơn tớ nhiều rồi?”
Lý Chí Hiên nằm bò ra cửa sổ hành lang, bĩu môi: “Vẫn không cao bằng tớ.”
Lâm Phong Đình đẩy mặt cậu ta ra: “Đồ ngốc!”
“Thật mà, tớ cũng cao lên rồi, cậu không khen tớ một câu được à?”
“Rồi rồi, đỉnh nóc kịch trần lắm, sắp vào học rồi, cút đi.”
Lý Chí Hiên luyến tiếc rời đi. Đột nhiên, một mẩu giấy nhỏ bị ném vào, mặt của Lý Chí Hiên lại ló ra: “Cái này là cho Tô Ôn, Đình Đình không được mở đâu nhé.” Rồi cậu ta chạy như bay đi.
“Ai thèm xem chứ.” Lâm Phong Đình lẩm bẩm đưa cuộn giấy cho Tô Ôn.
Tô Ôn đợi đến lúc không có ai xung quanh mới mở ra xem. Tờ giấy vốn phẳng phiu bị vò nhàu nhĩ, bên trên là nét chữ nguệch ngoạc của Lý Chí Hiên: “Nói cho cậu một bí mật, tớ thích Đình Đình.”
Câu kế tiếp bị gạch mất nhưng Tô Ôn vẫn đọc được. Hình như là “Đừng buồn, cậu không cô đơn đâu.”, đại loại vậy. Sau đó, cậu ta viết tiếp: “Bây giờ tớ chưa dám nói cho cậu ấy biết, sợ ảnh hưởng việc học. Đợi bọn mình lên đại học rồi tớ sẽ tỏ tình. Với cả, ĐỪNG HÒNG TRANH GIÀNH ĐÌNH ĐÌNH VỚI TỚ!!!” Thậm chí còn chấm một cái rõ to để kết thúc.
Tô Ôn hiểu ý, mỉm cười.
Cậu cảm thấy mình thật may mắn, có thể quen được một nhóm bạn thật sự rất tốt.