Dư Phong - Khanh Kiểm

Chương 31


Edit: Thỏ

====================

Từ lúc Thẩm Mục quay về từ tiệm bánh tới sáng hôm sau cũng không nói một câu với Tô Ôn. Thiếu niên buồn bã, chọc chọc miếng bánh mì trong ly sữa. Mẩu bánh chìm xuống rồi lại nổi lên. Đã qua hai mươi mốt tiếng đồng hồ rồi, đến Thẩm Minh Ngọc cũng nhận ra sự bất thường giữa hai đứa trẻ, hỏi nhỏ: “Tiểu Ôn, con và Tiểu Mục cãi nhau à?”

Không, không cãi nhau. Chỉ là con ếch dưới đáy giếng cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận thiên nga mà mình thèm muốn từ lâu. Dù chỉ liếm một chút, nhưng thiên nga không vui, con ếch phải nghĩ cách dỗ dành.

Tô Ôn nghĩ đến đây lại nhăn mặt. Kinh nghiệm dỗ người của cậu chỉ giới hạn ở việc nói vài câu ngọt ngào hoặc gọi “Anh Mục ơi”. Nhưng lần này, rõ ràng không thể dùng lại chiêu cũ được.

Nếu bên cạnh mình có một chuyên gia dỗ người thì tốt biết mấy.

Chuyên gia dỗ người…?

Không phải Lý Chí Hiên luôn làm Đình Đình giận nhưng lần nào hai người vẫn làm lành được đó thôi? Hay là hỏi thử cậu ấy?

Thẩm Mục nghe tiếng đóng cửa thì thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, không phải hắn cố tình lờ Tô Ôn, chỉ là thấy hơi khó xử.

Nụ hôn trong hẻm không làm hắn khó chịu. Kỳ lạ là, ngay cả khi hồi tưởng lại, Thẩm Mục chỉ nhớ vị mềm ngọt của đôi môi ấy.

Đó là thích sao? Hắn cũng không rõ. Nếu không phải Tô Ôn mà là một tên con trai nào khác hôn hắn, chắc chắn Thẩm Mục sẽ tẩn cho tên đó một trận rồi cạch mặt luôn. Nhưng với Tô Ôn, hắn không tức không giận, thậm chí còn hơi bình thản.

Trải nghiệm yêu đương ít ỏi không giúp hắn định nghĩa cảm giác này là gì. Ngay cả với Châu Nam Khê, cũng chỉ vì bài thơ “Gửi cây sồi” trên quyển vở – đồng thời lúc đó hắn đang phải chịu quá nhiều áp lực lẫn áy náy chứng kiến mẹ và em trai hy sinh cho mình. Hắn cần một ai đó chia sẻ, và Nam Khê xuất hiện đúng lúc. Nhưng thực tế chứng minh, đây chỉ là tình cảm một chiều.

Loại tình yêu pha tạp như vậy làm sao có kết quả tốt được. Có lẽ Thẩm Mục chưa bao giờ thực sự hiểu thế nào là thích một người.

Hắn cần thêm thời gian để suy nghĩ cẩn thận.

Tô Ôn không để hắn suy nghĩ quá lâu. Nhà Lý Chí Hiên ở ngay tầng dưới, đi một chút đã đến nơi. Thiếu niên nhìn đĩa CD trong tay.

Cái này…liệu có hiệu quả thật không đấy?

Cậu ta thần bí gọi nó là “đồ tốt,” nhưng khi Tô Ôn hỏi kỹ, Chí Hiên lại ấp úng không nói. Mặc kệ nó là gì, miễn anh Mục tha thứ cho cậu là được.

Tô Ôn cắn môi, rón rén đi đến trước mặt Thẩm Mục: “Anh Mục ơi, Chí Hiên cho em mượn cái đĩa này, nghe nói rất hay, anh xem không?”

Thẩm Mục hừ một tiếng, không từ chối.

Tô Ôn bật TV, hớn hở nhét đĩa vào đầu DVD, màn hình xanh nhảy lên, biến thành cảnh đường phố cũ kỹ. Cậu biết phim đã bắt đầu, liền chạy đến bên ghế sofa, ôm gối ngồi cạnh Thẩm Mục.

Nhân vật nam chính đầu tóc bù xù bước ra từ góc phố. Người qua đường thấy anh ta đều tránh sang một bên, vô tình va phải còn chửi xúi quẩy.

Y đói quá, muốn ăn một cái bánh bao, nhưng không có tiền.

Chủ tiệm bánh bao nói gần đây có một nhà thờ. Có lẽ những nữ tu tốt bụng sẽ bố thí cho anh chút đồ ăn.

Chuyển cảnh, một nữ tu xinh đẹp mở cửa nhà thờ, bộ phim bắt đầu.

Tô Ôn tưởng đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn. Cho đến khi cô ấy bắt đầu cởi đồ, thân hình trắng nõn lộ ra. Qua kẽ tay tên ăn mày loáng thoáng thấy hai đầu v* đỏ hồng, màn hình truyền đến tiếng rên rỉ tà mị.

“…Đây là gì?”

“Em…em…” Tô Ôn sợ phát khóc, hoảng hốt giải thích: “Lý Chí Hiên bảo em cái này dùng tốt lắm. Em không biết bên trong lại là…”

Thẩm Mục day trán: “Tắt đi.”

Tô Ôn vội vàng muốn tắt tivi, nhưng lại không cẩn thận bấm nhầm nút tua nhanh. Cảnh phim càng trở nên không thể chịu nổi. Nam chính đỡ dương v*t cứng ngắc chầm chậm đẩy vào bên trong.

Tiếng rên của nữ chính vừa đau vừa phê, hòa lẫn tiếng thở dốc nặng nề của y.

Tô Ôn tắt TV, lén nhìn Thẩm Mục: Hắn nửa nhắm mắt, tựa vào sofa giả vờ ngủ, nhưng phía dưới lại nhô lên một cục.

Nhóc Ôn cảm thấy mình bị mê hoặc.

Đây là việc sai trái, Mục ca sẽ càng giận mình hơn.

Nhưng tay cậu dường như không còn thuộc về mình nữa. Cậu bước tới, nhẹ đè tay lên chỗ đó. Tô Ôn không phân biệt được mình đang hoảng sợ hay hưng phấn, hoặc có thể cả hai. Thiếu niên nói: “Để em xoa giúp anh, chỉ xoa thôi.”

Thẩm Mục kinh ngạc mở mắt, thấy mặt em trai đỏ bừng, mấy ngón tay trắng nõn thon dài đặt trên chiếc quần jean sẫm màu, đáy mắt lấp lánh ánh nước.

Rõ ràng xấu hổ gần chết, vẫn điếc không sợ súng trêu chọc hắn.

Như bị ma xui quỷ khiến, Thẩm Mục đồng ý.

======

Lúc đi học, Lý Chí Hiên còn không biết xấu hổ lại gần, nháy mắt hỏi: “Thế nào? Không tệ chứ?”

Không hỏi thì thôi, sắp quên rồi lại còn gặp đầu xỏ nữa. Tô Ôn nhớ đến ngày đó, chỗ nhô lên của hắn đầy gân, nóng rực, lại còn giật giật trước khi bắn ra trên tay cậu. Tô Ôn thấy xấu hổ phát khóc, trách y: “Ai nhờ cậu cho mượn đĩa AV?! Mà không phải cậu thích Đình Đình à, sao lại xem cái này?”

Lý Chí Hiên thản nhiên đáp: “Tớ có phải bê đê đâu, sao lại không xem được?”

“Thế cậu…”

“Nông cạn! Hời hợt! Tình cảm của tớ dành cho Đình Đình vượt qua cả giới tính, cậu ấy là nam tớ cũng yêu, là nữ tớ cũng yêu.”

Lâm Phong Đình vừa đi đâu đó về, tò mò hỏi: “Chuyện gì thế?”

Tô Ôn mếu máo kể lại đầu đuôi sự việc, Lâm Phong Đình không thể tin được: “Sao cậu lại hỏi cậu ta?”

“Tớ thấy hai cậu hay cãi nhau rồi làm lành suốt ấy…”

Lâm Phong Đình “Chậc” một tiếng: “Đó là vì tớ chịu xuống nước, không thì với cái công phu mèo cào kia cậu nghĩ dỗ nổi ai.”

======

Lời của tác giả: Tầm ba chương nữa là kết thúc (Thực ra tôi thấy cho tụi trẻ theo đuổi nhau nhanh quá, nhưng mà cảm giác rất tự nhiên). Có thể do Tô Ôn và Thẩm Mục đã có đáp án của riêng mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận